Chương 146: Ma Quỷ Thực Nhân Hoa (3)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Không biết loại hoa to này có bao nhiêu núp trong khói độc, cũng không biết sương mù sẽ kéo dài bao lâu. Tuy rằng linh lực của hắn đủ duy trì Thánh Quang Tráo thời gian dài, nhưng nếu tấn công, rất khó bảo đảm không để khói nhập vào, đương nhiên hắn không thể mạo hiểm rồi. Trước tiên rời khỏi phạm vi công kích của hoa to rồi nói tiếp.

Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng Long Hạo Thần máy động, đáy lòng hắn vang lên tiếng kêu vội vàng.

“Đợi chút.” Long Hạo Thần gọi lại đồng bạn chuẩn bị lui ra sau, trong mắt chợt lóe ánh tím, trên trán chín đạo văn lộ tím lần nữa xuất hiện. Đồng thời hắn khuếch trương Thánh Quang Tráo rộng ra.

Thánh Quang Tráo của Long Hạo Thần ít nhất có thể chống đỡ mười giây trong khói độc, do đó có thể thấy chênh lệch linh lực.

Bóng dáng to lớn xuất hiện trong ánh tím lấp lánh, hiện ra trước mặt mọi người chính là Hạo Nguyệt.

Hạo Nguyệt vừa xuất hiện, bốn cái đầu to liền ngửa đầu giận gầm lên một tiếng. Không, không nên nói là giận gầm mà là hoan hô mới đúng. Long Hạo Thần thậm chí không kịp ngăn cản, nó đã từ trong Thánh Quang Tráo xông ra ngoài. Bốn cái đầu to ngẩng cao, há miệng hút khói độc hồng.

Lúc này Hạo Nguyệt tựa như máy hút nước, hơn nữa Tiểu Thanh còn không quên cho mình thêm Phiêu Phù Thuật, khiến thân thể khổng lồ không rơi vào đầm lầy. Bốn miệng đều há ra to nhất, tham lam hấp thu sương mù hồng trong không khí.

Đám Long Hạo Thần ở sau lưng nó, có Hạo Nguyệt hấp thu số lượng lớn, sương mù bên họ dĩ nhiên nhạt nhiều.

“Hạo Nguyệt đang làm gì vậy?”

Mọi người ngây ngốc nhìn Hạo Nguyệt không ngừng hút khói độc, hoàn toàn không hiểu rõ.

Long Hạo Thần cười khổ nói.

“Ta cũng không biết, là nó muốn làm thế. Dường như đám khói độc rất tốt cho nó. Lâm Hâm, anh còn nhớ năm đó chúng ta ở hội đấu giá mua viên đá không? Lần đó Hạo Nguyệt cũng vội vàng như bây giờ, sau đó nó bắt đầu tiến hóa. Xem ra, khói độc đối với nó chắc là vật đại bổ.”

Lâm Hâm nói.

“Chưa từng thấy ma thú kỳ quái như Hạo Nguyệt. Đại ca, sao ta cảm thấy hiện giờ thực lực của Hạo Nguyệt không thua gì cậu!”

Long Hạo Thần nói.

“Rất có thể. Ngay cả ta đều không biết đâu là cực hạn của Hạo Nguyệt. Chúng ta đợi xem đi, chắc là Hạo Nguyệt không làm chuyện không nắm chắc.”

Lần trước bị Trừ Liệp Ma bao vây, Hạo Nguyệt hiện ra thực lực cực kỳ mạnh, ngay cả A Bảo đều bị nó ngăn cản trong thời gian dài. Có thể nói, nếu như không có Hạo Nguyệt trợ giúp, lúc đó Long Hạo Thần căn bản không thể bảo vệ Thải Nhi hoàn thành thức tỉnh Tử Thần. Thải Nhi hấp thu truyền thừa rất có thể càng thảm hơn hiện tại. Khi đó cũng khiến Long Hạo Thần nhìn đến thực lực mạnh mẽ của Hạo Nguyệt. Đừng nói, chỉ riêng Hỗn Loạn Nguyên Tố Bác Ly bốn thuộc tính bao phủ toàn bộ đã vô cùng kinh khiếp.

Hơn nữa, từ lần trước mọi người bế quan ở thánh thành tới nay, Hạo Nguyệt cũng luôn lặng lẽ tu luyện. Cục u trên cổ nó lớn cỡ mấy cái đầu khác. Không cần nghi ngờ, nó rất có khả năng sẽ mọc ra cái đầu thứ năm. Đến khi đó, Hạo Nguyệt sẽ là ma thú cấp bậc gì đây? Long Hạo Thần cũng không biết. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ suy đoán, đồng bạn tốt của mình tuyệt không đơn giản!

Tốc độ nuốt của Hạo Nguyệt luôn tăng nhanh, thân hình khổng lồ chiều dài hơn mười mét thậm chí dựng thẳng. Có thể thấy rõ, vảy trên người Hạo Nguyệt phủ lên một tầng sáng hồng, cơ thể nó bắt đầu bành trướng, linh lực nồng đậm không ngừng từ người nó khuếch tán ra. Trên bốn cái đầu to, màu mắt đều bởi vì chúng tự thức tỉnh các thuộc tính mà biến thành màu tím.

Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt có liên kết huyết khế, bởi vậy hắn cảm nhận rõ ràng nhất. Hắn cảm giác được lúc này Hạo Nguyệt đang điên cuồng hấp thu một loại năng lượng, cho nên linh lực của hắn cũng bắt đầu tăng cao. Chỉ trong chốc lát, linh lực của hắn đã đạt đến năm mươi điểm.

Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt vốn là liên thông nhau, hai bên ai có đột phá thì sẽ đem đến ảnh hưởng cực lớn cho đối phương. Lần trước Long Hạo Thần cứu về Thải Nhi đột phá đến cấp bảy, hắn liền cảm giác được Hạo Nguyệt sắp đột phá. Chỉ là phần đột phá này luôn bị Hạo Nguyệt áp chế. Long Hạo Thần hiểu rõ, đây là bởi vì mình. Thải Nhi mất trí nhớ, mình nào có tâm trí quan tâm chuyện khác? Mà Hạo Nguyệt tiến hóa, rất có thể phải trở về thế giới của nó, cần chính mình bảo vệ. Hạo Nguyệt sợ mình phân tâm, mới không hoàn thành tiến hóa. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mình đúng là bỏ qua đồng bạn!

Trong lòng áy náy với Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần thầm nói với mình, mặc kệ Hạo Nguyệt có lai lịch gì, sau này sẽ biến thành cái gì, nó đều vĩnh viễn là anh em tốt của mình. Tựa như nó luôn bảo vệ mình, bất cứ lúc nào, mình cũng sẽ bảo vệ nó.

Sương mù hồng trong không khí bị Hạo Nguyệt dốc sức cắn nuốt bắt đầu biến nhợt nhạt. Trong miệng bốn cái đầu Hạo Nguyệt không ngừng phát ra tiếng gào, tràn ngập hưng phấn. Tốc độ cắn nuốt liên tục tăng lên, bụng nó bắt đầu phình ra. Màu hồng trên người biến ngày càng đậm.

“Chủ nhân, đây là Ma Quỷ Thực Nhân Hoa. Là một ma thú thực vật cực khủng bố. Mỗi một Ma Quỷ Thực Nhân Hoa đều tương đương với ma thú cấp sáu bình thường. Chúng nó thích quần cư, mặc kệ là thực vật, động vật hay nhân loại, đều thành thức ăn của chúng. Ma Quỷ Thực Nhân Hoa chỗ kinh khủng nhất chính là khói độc, tên là Mê Thần khói độc. Cho dù là cường giả mạnh cỡ nào, một khi bị khói độc mê hoặc, sẽ đi vào Ma Quỷ Thực Nhân Hoa mặc nó cắn nuốt. Lúc xưa ở thời chúng ta, từng có lần hành động tiêu diệt Ma Quỷ Thực Nhân Hoa, triệt để diệt chủng nó, không ngờ đến nay còn tồn tại. Ta cũng là thấy sương mù đỏ mới nhận ra.”

Nói chuyện chính là Thánh Vệ số mười một. Không cần nghi ngờ, hai vị Thánh Vệ Cường Giả Chi Hồn này kiến thức rộng cỡ nào. Lần này tiến vào đầm lầy, tác dụng của chúng thậm chí còn hơn bất cứ ai trong Liệp Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất.

Long Hạo Thần gật đầu với Thánh Vệ số mười hai, trong lòng đã có quyết định. Nếu Thánh Vệ trợ giúp lớn vậy, thì sao mình không…

Nghĩ tới đây, hắn hạ quyết tâm. Xem ra, lần này chỉ cần có thể tìm đến Xà Ma Thần An Độ Mã Lý, có lẽ mình và đồng bạn thật có thể giết chết nó.

Khói độc Mê Thần trong không khí biến ngày càng nhạt. Long Hạo Thần phóng ra Thánh Quang Tráo không cần tiến hành bổ sung cũng sẽ không bị còn dư luồng khói độc phá hư.

Lúc này Hạo Nguyệt tựa như tô trang điểm, toàn thân đều là màu hồng chói lọi, bụng cũng nhô cao ra. Linh lực mạnh mẽ dao động không ngừng phát ra từ người nó. Bốn cái đầu to gào thét càng lúc càng cao vút.

Từ xa đã có thể lại thấy rõ Ma Quỷ Thực Nhân Hoa. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Ma Quỷ Thực Nhân Hoa so với trước thì đều hiện ra mệt mỏi nhiều. Hiển nhiên liên tục phóng ra Mê Thần khói độc làm chúng tiêu hao không ít.

“Grao!!!”

Hạo Nguyệt bốn cái đầu to ngửa đầu rống gầm. Thân hình màu hồng phình to rất nhiều ngang nhiên sải bước tiến lên trước, dưới thân lượn lờ luồng sáng xanh. Dựa vào Phiêu Phù Thuật, nó căn bản không cần lo lắng rơi vào trong đầm lầy, cứ như vậy vọt thẳng hướng Ma Quỷ Thực Nhân Hoa.

“Hạo Nguyệt, cẩn thận!” Long Hạo Thần quát lớn.

Hạo Nguyệt lập tức truyền cho hắn cảm xúc yên tâm, tứ chi to khóe mau chóng đi tới. Trên người nó, quang mang tím Long Hạo Thần từng thấy nhiều lần lại khuếch tán ra.

Chẳng qua lần này ánh tím mạnh hơn mấy lần trước nhiều.

Vầng sáng tím không lan xa, chỉ bềnh bồng quanh người Hạo Nguyệt. Nhưng khi nó xông vào Ma Quỷ Thực Nhân Hoa, quang mang tím hiện ra tác dụng.

Không ngờ Ma Quỷ Thực Nhân Hoa lộ ra sợ hãi nó, căn bản không dám mở ra nụ hoa tấn công nó, mặc kệ Hạo Nguyệt đụng lại đây. Khi ánh tím trên người Hạo Nguyệt tiếp xúc với Ma Quỷ Thực Nhân Hoa, thực nhân hoa to lớn lại mau chóng héo úa. Mặc kệ là thân cây hay nụ hoa đều rất nhanh tàn héo, ngã xuống đất. Hạo Nguyệt phân ra một cái đầu há miệng hút, mơ hồ, dường như có một dịch thể nhỏ xíu màu đỏ bị nót hút vào bụng. Tiếp đến nó lại đi hướng Ma Quỷ Thực Nhân Hoa thứ hai, lặp lại quá trình phía trước.

Ma Quỷ Thực Nhân Hoa khiến Long Hạo Thần e dè và sợ hãi, ở trước mặt Hạo Nguyệt thì như băng tuyết gặp phải than lửa, không sức phản kháng. Chốc lát sau, Ma Quỷ Thực Nhân Hoa trong tầm mắt mọi người đều héo tàn, rơi vào đầm lầy, biến mất.

“Đi, chúng ta theo sau!” Long Hạo Thần quát.

Mọi người lại hành động, ở sau lưng Hạo Nguyệt tiến lên trước.

Số lượng thực tế của Ma Quỷ Thực Nhân Hoa không nhiều như trước đó Long Hạo Thần suy đoán. Khoảng ba, bốn trăm gốc cây. Nhưng bởi vì chúng nó hình thể to lớn, chiếm diện tích đích thực không nhỏ. Long Hạo Thần phát hiện, nếu họ đi từ chỗ xa nhất thì có thể vòng qua Ma Quỷ Thực Nhân Hoa, không cần trải qua lãnh địa chúng nó.

Không thể nghi ngờ, nếu không có Hạo Nguyệt đúng lúc xuất hiện, họ muốn đi chính diện sợ rằng rất khó, cực kỳ khó. Mê Thần khói độc của Ma Quỷ Thực Nhân Hoa đúng là đáng sợ.

Hạo Nguyệt tốc độ ngày càng nhanh, hơn nữa có thể thấy, nó không phá hủy một Ma Quỷ Thực Nhân Hoa, màu hồng trên người sẽ nhạt chút. Khi cuối cùng một cây Ma Quỷ Thực Nhân Hoa cũng biến thành thực vật trong miệng nó, màu sắc trên người đã hồi phục bình thường.

Nhưng tại lúc này, Hạo Nguyệt như là cầu viện, mau chóng quay lại trước mặt Long Hạo Thần. Bốn cái đầu to khẽ run, phát ra tiếng hừ hừ trầm thấp với Long Hạo Thần.

“Được.” Long Hạo Thần mạnh gật đầu hướng Hạo Nguyệt, sau đó liền xoay người nói với đồng bạn. “Các người đứng nguyên tại chỗ chờ, chúng ta đi chút quay lại.”

Ánh tím liền chờ không được vội lóe lên, Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt trong chớp mắt biến mất.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện