Chương 151: Xà Ma Thần và Vua Sâm Chu (3)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Đột nhiên nó cảm giác không khí trên đầu hơi lạnh, Xà Ma vội vàng hít sâu, nhưng không phát hiện mùi vị bất cứ sinh vật nào. Đang lúc nó nghi hoặc thì sự lạnh lẽo đã thấm tận xương.
Một luồng sáng xanh nhập vào từ đỉnh đầu, một quang mang xanh khác trực tiếp cắt đứt cổ họng nó, không phát ra một chút tiếng động, Xà Ma đã chậm rãi mềm nhũn trên cây.
Bóng xanh hơi tạm ngừng, lại lần nữa ẩn vào sương mù. Sương mù dày đặc trở thành chỗ núp tốt nhất của nó. Dù cho khoảng mấy chục mét có một Xà Ma khác, cũng bởi vì tầm mắt bị cản trở mà không thấy tình hình bên này.
Không đến mười phút, Xà Ma phụ trách trinh sát bên ngoài đã bị diệt trừ không còn một mảnh. Khi bóng dáng xanh quay lại bên cạnh Long Hạo Thần thì chẳng qua trên người tỏa ra quang mang nhạt hơn chút mà thôi.
Long Hạo Thần từ từ khép mắt, thả lỏng tinh thần bởi vì tập trung cao độ mà mỏi mệt.
Trong cảm giác của hắn, Trụ Ma Thần của Xà Ma Thần An Độ Mã Lý chính là một vật có năng lượng lớn. Tinh thần trầm tĩnh lại, cảm giác cũng đặc biệt rõ ràng. Cho nên không để Thánh Vệ số mười đánh lén Xà Ma đang chiến đấu là vì không muốn đánh rắn động cỏ.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
Chốc lát sau, Long Hạo Thần lại mở mắt ra, hiện tại đã không phải vấn đề tìm kho báu mà là làm sao hoàn thành mục tiêu lần này.
“Anh Nhi, ta đưa cô trở lại, cô nói tình huống bên này cho mọi người, để họ chuẩn bị sẵn sàng giết giặc. Tự ta sẽ thu lại hơi thở, một mình tìm kiếm một phen. Đợi đúng thời cơ, chúng ta sẽ ra tay.”
Xà Ma Thần An Độ Mã Lý dẫn theo đại quân Xà Ma tộc cùng ma thú đầm lầy đại chiến, đối với Liệp Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất mà nói tuyệt đối là cơ hội tốt khó gặp! Tuy Long Hạo Thần rất cẩn thận, nhưng gặp phải cơ hội như vậy nếu bỏ qua, thì hắn không có tư cách làm đoàn trưởng Liệp Ma Đoàn.
Hai Thánh Vệ đều bị Long Hạo Thần thu trở về Giai Điệu Vĩnh Hằng tĩnh dưỡng. Trần Anh Nhi và Mạch Đâu thì bị đưa về tháp Vĩnh Hằng. Long Hạo Thần một chút cũng không gấp gáp, ngưng thần tĩnh khí hồi phục lại tinh thần lực tiêu hao xong mới đứng dậy, thu lại quang mang linh lực toàn thân tản ra, tới gần ngoài bìa chiến trường.
Lúc này hắn như con báo săn giữ sức, ẩn giấu sức bật nhưng tràn ngập lực lượng bùng nổ.
Thù hận với ma tộc khiến ánh mắt hắn lạnh lẽo. Sắp đối diện một trong bảy mươi hai Trụ Ma Thần của ma tộc, giờ phút này trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh mình và Thải Nhi bị đám Trừ Liệp Ma bao vây.
Môi bất giác mím chặt, trong lòng có loại cảm giác khó thể hình dung đang lan tràn. Cho dù lúc này Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán không ở trong lòng bàn tay hắn, thì từ người hắn vẫn tràn ra kiếm ý nồng đậm. Dù là chính Long Hạo Thần cũng hơi khó kiềm chế kiếm ý này.
May mắn là tuy kiếm ý nồng, nhưng chỉ dâng lên quanh người hắn, ngưng mà không tán.
Long Hạo Thần khép lại hai mắt. Mắt là cửa sổ tâm hồn. hắn sợ giây phút trông thấy Xà Ma Thần, sẽ kiềm không được chiến ý và sát khí.
Ngay cả hắn cũng không ngờ, lần nữa gặp phải cường giả ma tộc, tâm tình của mình bị ảnh hưởng lớn đến vậy.
Trên thực tế, loại trạng thái như hắn là bởi vì tâm tình áp lực quá lớn mới như thế. Sau khi Thải Nhi mất trí nhớ, trong lòng Long Hạo Thần nôn nóng có thể nghĩ. Thống khổ hắn thừa nhận chỉ mình hắn mới biết rõ. Vì chăm sóc Thải Nhi, hắn chỉ có thể giấu đi sự đau đớn tận tim can này vào đáy lòng, nuốt nước mắt vào bụng. Mỗi ngày hắn cứng rắn đeo lên mặt nạ cười an ủi Thải Nhi, giúp nàng hồi phục ký ức.
Mấy ngày nay, Thải Nhi đã ổn định tình trạng, nhưng đau khổ trong lòng Long Hạo Thần lại là từng ngày sâu thêm. Hắn cỡ nào hy vọng kiếm trở lại Thải Nhi cùng mình yêu nhau đậm sâu! Hắn hối hận, hơn nữa vô cùng thống khổ. Nếu lúc đó chính mình có thể kiên định hơn, ép bộc Thiên Kình không phát động trận chiến đó, có lẽ tất cả sẽ không xảy ra như vậy. Nội tâm hắn tự trách, sao người khác trông thấy được?
Giờ khắc này, tuy hắn sắp đối mặt không phải thủ phạm dẫn đến Thải Nhi mất trí nhớ, nhưng cũng là kẻ địch ma tộc cường đại. Cảm xúc kiềm nén trong lòng hắn bỗng chốc tựa như suối phun, lại thêm mấy ngày nay hắn dẫn lĩnh ngộ sâu về kiếm ý, bỗng chốc dung hợp cảm xúc và kiếm ý thành một thể, cho nên mới sinh ra trạng thái như vậy.
Không cần nghi ngờ, Long Hạo Thần ở trạng thái này tuyệt đối đáng sợ, thậm chí là khủng bố. Nhưng cùng lúc đó, hắn ở trạng thái này nếu không thể phát tiết, vậy sẽ đả kích rất lớn đến tâm tình của hắn. Điều này không liên quan đến thực lực, hoàn toàn là do nguyên nhân tâm lý.
Lặng lẽ tiếp cận chiến trường, Long Hạo Thần ẩn núp thân hình trong khói độc. Rốt cuộc hắn vẫn là có lực khống chế rất mạnh, sau thời gian ngắn ngủi nhắm mắt ngưng thần, đã miễn cưỡng khống chế được dao động cảm xúc.
Chậm rãi mở mắt ra, từ ngoài rìa chiến trường nhìn vào trong, đập vào mắt hắn đầu tiên là Trụ Ma Thần to lớn. Không sai, đây nhất định là Trụ Ma Thần.
Long Hạo Thần đã từng không chỉ một lần trông thấy gốc của người thống trị cao nhất bảy mươi hai vị ma tộc. Đặc biệt là Trụ Ma Thần của Ma Thần Hoàng đem đến rung động rất lớn cho Long Hạo Thần. Cho nên giờ vừa thấy hắn liền nhận ra ngay.
Nhưng mà ánh mắt hắn không nhìn hướng An Độ Mã Lý, bởi vì hắn sợ cảm xúc dao động sẽ bị An Độ Mã Lý cảm nhận được sự tồn tại của mình.
Trầm tĩnh tâm thần, Long Hạo Thần chăm chú nhìn biến hóa trên chiến trường.
Lúc này, thế công của Xà Ma tộc biến ngày càng mãnh liệt. Sâm Chu đang liên tục lùi lại. Đám Sâm Chu thân hình to lớn tuy lực phòng ngự cực mạnh, sức lực càng lớn kinh khủng, nhưng một người khó địch lại cả nhóm, một hổ đánh không lại bầy sói. Tổng cộng không đến hai mươi Sâm Chu, lúc này mỗi cái trên mình tràn đầy vết thương, không ngừng thu lại phòng tuyến. Thân hình bị thương dần co rụt trong đầm lầy, chỉ lộ ra nửa thân thể cùng Xà Ma chiến đấu.
Thân thể của Xà Ma khiến chúng không bị địa hình của đầm lầy ảnh hưởng, tiến lùi có trật tự. Thế công tựa như sóng triều không ngừng thúc đẩy hắc ám linh lực đến trình độ cao nhất. Thường thường ba đến năm tên Xà Ma công kích một lần là có thể để lại một vết thương sâu trên người một Sâm Chu.
Miệng Vua Sâm Chu bắt đầu phát ra tiếng gào trầm thấp, dường như đang thúc hối tộc nhân mình. Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ của nó bắt đầu bất an ngọ nguậy, hiển nhiên là để tùy thời bộc phát công kích.
Xem ra tình hình của Sâm Chu không tốt lắm, tiếp tục như vậy, chỉ sợ Vua Sâm Chu sẽ ra tay. Mà Xà Ma Thần như hổ rình mồi đương nhiên không cho nó chen vào trận đại chiến hai bên đánh nhau. Có Trụ Ma Thần chấn nhiếp, dường như trận chiến tranh này không có gì bất ngờ nữa.
Long Hạo Thần thầm cảm thán, quả nhiên đến sớm không bằng đúng dịp! Thời cơ này đối với mình thật là quá có lợi.
Chẳng quá nên tìm cách giúp Sâm Chu một phen, kết quả tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương.
Hơn nữa không thể để Xà Ma Thần chạy mất.
Long Hạo Thần vẫn không vội hành động. Ngay lúc này, yên lặng theo dõi biến đổi mới là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, trong lòng hắn chưa có kế hoạch hoàn chỉnh. Đồng thời, hắn đang quan sát vị trí Vua Sâm Chu ở, có thể mơ hồ thấy, sau lưng Vua Sâm Chu dường như có huyệt động u tối. Huyệt động này rất kỳ quái, xung quanh đều là cây thô to, dường như cả huyệt động đều ở sự bảo vệ của cây kéo dài xuống đất. Long Hạo Thần trông thấy nó là do Vua Sâm Chu ngọ nguậy thân thể mới xem đến một chút.
“Grao!!!” Một tiếng gầm thê lương phát ra từ miệng Vua Sâm Chu.
Vị vua Thâm Uyên đầm lầy này hiển nhiên có chút mất kiên nhẫn. Bị kẻ địch xâm nhập sào huyệt, hơn nữa giết chóc con dân của chính mình, nó giận dữ có thể nghĩ. Cho dù e ngại Trụ Ma Thần nhiều hơn nữa, khi đối phương uy hiếp đến sự sống của mình, nó không thể không chiến đấu.
Tiếng rống của Vua Sâm Chu mang đến hiệu quả tức thì. Tất cả Sâm Chu đột nhiên tạm dừng, ngay sau đó, từng đoàn quang mang xanh Long Hạo Thần rất quen thuộc bỗng phun ra, đánh hướng Xà Ma Thần.
Lần này động tác của Sâm Chu chỉnh tề có trật tự, cho nên Xà Ma Thần An Độ Mã Lý không kịp điều khiển thuộc hạ của mình.
Trong tiếng gầm kịch liệt, hơn năm mươi Xà Ma phía trước nhất chớp mắt bị đánh bay, thân thể ở trên không trung biến thành mảnh vụn, máu rơi đầy trong đầm lầy. Hơn mười Sâm Chu lúc bắn ra nội đan thì đột nhiên nhảy lên, ngang nhiên đụng vào bầy địch, dùng sức mạnh siêu đẳng của mình đẩy lui Xà Ma, tự nuốt trở lại nội đan, sau đó từng cái chui vào đầm lầy biến mất không thấy.
Đột nhiên gặp phải đả kích lớn như vậy, Xà Ma Thần An Độ Mã Lý có chút mất kiềm chế. Đây đều là thuộc hạ tinh anh của gã, chết một cái là yếu một phần. Loại Xà Ma cấp năm, sáu này không phải dễ dàng bồi dưỡng ra, sao gã không đau lòng cho được?
Một tiếng thét chói tai phát ra từ miệng An Độ Mã Lý. Bốn nữ rắn Mỹ Đô Toa đứng bên cạnh gã cùng làm ra một động tác, mở to mắt.
Bốn nữ rắn cùng trợn mắt, Long Hạo Thần ở phía xa gần như bản năng nhắm mắt lại. Khi hắn cảm thụ nguy hiểm biến mất, lần nữa mở mắt ra thì chợt hít ngum khí lạnh.
Đám Sâm Chu vừa mới phát động đòn tấn công mạnh mẽ, đang định trốn vào đầm lầy có ba con không kịp hoàn toàn núp vào trong, lúc này nửa người trên của chúng ngưng ở mặt trên đầm lầy, thậm chí ngay cả đầm lầy xung quanh người chúng cũng đông lại.
Hóa đá. Đây là năng lực thiên phú của Mỹ Đô Toa, cũng là một năng lực đáng sợ của Xà Ma tộc. Cho dù là Xà Ma Thần An Độ Mã Lý cũng không thể khống chế kỹ năng này, đây là thuộc về riêng Mỹ Đô Toa.
Đám Xà Ma dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ba Sâm Chu bị hóa đá chớp mắt bị chúng tấn công thành mảnh vụn, mắt thấy đã không thể sống sót.
Bị tấn công còn có Vua Sâm Chu. Bốn Mỹ Đô Toa thì ba cái tấn công Sâm Chu, trong đó một cái dáng người cao nhất thì tìm đến Vua Sâm Chu, mục đích rất đơn giản, không để vua của Sâm Chu chen vào.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu