Chương 152: Ma Thần Hóa (1)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Thân thể Vua Sâm Chu rung động kịch liệt. Trước người nó, một tầng da rắn bị hóa đá rơi xuống đất, lặn xuống đầm lầy. Thật rõ ràng, dù là cường giả như Vua Sâm Chu, đối phó năng lực hóa đá như Mỹ Đô Toa cũng chỉ có thể sự dụng cách giống ve sầu lột xác.

Long Hạo Thần lòng thầm hoảng sợ. Hắn hiểu rõ, nếu chính mình muốn giải quyết An Độ Mã Lý, như vậy nhất định phải trước xử lý mấy Mỹ Đô Toa. Nguyệt Dạ từng nhắc nhở quả là đúng sự thật! Sự nguy hiểm của Mỹ Đô Toa thậm chí còn đáng sợ hơn An Độ Mã Lý.

Không phải nói Mỹ Đô Toa mạnh cỡ nào, năng lực hóa đá của chúng không thể hoàn toàn hóa đá Long Hạo Thần bản thân làm thần quyến giả. Nhưng nếu bị hóa đá làm giảm tốc độ thì cũng đủ chết!

Không thể nhìn thẳng vào mắt Mỹ Đô Toa, nếu không sẽ hóa đá toàn thân. Hơn nữa trong mắt Mỹ Đô Toa có thể bắn ra tia sáng hóa đá, người bị bắn trúng cũng sẽ hóa đá. Đương nhiên, thi triển loại kỹ năng này tiêu hao rất lớn, ít nhất thì chúng sẽ không liên tục thi triển. Đồng thời, bình thường chúng gần như là người mù, không thể tùy ý mở to mắt.

An Độ Mã Lý lại rống gầm một tiếng, hai tay Xà Ma chỉ hướng Vua Sâm Chu ở phía xa. Đám thuộc hạ Xà Ma của gã chậm rãi tản ra, cảnh giác nhìn đám Sâm Chu lặn vào đầm lầy.

Thực rõ ràng, trong trận chiến của đám thuộc hạ, cuối cùng Xà Ma chiến thắng. Sâm Chu bình thường sau khi phát động một kích dốc hết sức mạnh, thì đã không còn uy hiếp lớn, chỉ có thể ẩn trong đầm lầy chờ thời cơ. Tiếp theo, hiển nhiên là vương đấu vương. Xà Ma Thần An Độ Mã Lý một mình khiêu chiến với Vua Sâm Chu.

An Độ Mã Lý dĩ nhiên có thể sai tộc nhân tiêu hao thực lực Vua Sâm Chu. Nhưng một là thuộc hạ của gã tổn hại không ít, lại thêm gã muốn dựa vào thực lực của mình trả thù Vua Sâm Chu. Có vũ khí mạnh Trụ Ma Thần tại đây, gã tuyệt đối tin tưởng vào chính mình. Nên biết, mỗi lần sử dụng Trụ Ma Thần, gã phải tiêu hao lực lượng căn nguyên. Lần này gã có mục tiêu không chỉ là kho báu nơi đây, còn có nội đan và mật rắn của Vua Sâm Chu, đó đều là vật đại bổ. Nếu như ăn được, vậy thì An Độ Mã Lý có ít nhất bảy phần cơ hội thăng lên cấp chín.

Vua Sâm Chu gầm một tiếng, nhìn chằm chằm An Độ Mã Lý, trong mắt rắn tràn ngập phẫn nộ.

Theo ý nghĩa nào đó thì chúng cùng là loài rắn, lúc này lại trở thành tử địch. Thân thể An Độ Mã Lý đã khá to lớn, nhưng so với Vua Sâm Chu thì như rất nhỏ bé.

Hai đại cường giả sắp tử chiến, Long Hạo Thần càng thêm cẩn thận che giấu hơi thở của mình. Đối với hắn mà nói, trận chiến sắp xảy ra tuyệt đối là tư liệu cực trân quý. Hắn luôn muốn biết, mượn lực lượng Trụ Ma Thần rồi, rốt cuộc ma thần sức mạnh tăng cao tới trình độ nào. Câu hỏi này sắp được giải đáp. Xà Ma Thần An Độ Mã Lý hai tay nắm xà mâu chĩa hướng trước, tiếng gào không ngừng phát ra từ miệng gã. Đám Xà Ma xung quanh cũng gào rống. Bốn Mỹ Đô Toa vốn đứng bên cạnh gã không đi theo, lặng lẽ canh giữ bên cạnh Trụ Ma Thần, bình tĩnh nhìn phương hướng Vua Sâm Chu.

Bốn Mỹ Đô Toa này, tựa như bốn cửa Ma Đạo đại pháo, ai cũng không biết chúng khi nào thì bắn đạn.

Xà mâu của An Độ Mã Lý giơ cao lên, thanh âm ngâm xướng trầm thấp bỗng biến cao vút, thậm chí có chút chói tai. Mà Trụ Ma Thần thứ bảy mươi hai sau lưng gã thì bắt đầu tỏa ra vầng sáng tím nhạt.

Không biết vì sao, cảm thụ vầng sáng tím nhạt này, Long Hạo Thần đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, loại cảm giác này không phải đến từ ma tộc, mà là…

Nghĩ tới đây, trong mắt Long Hạo Thần chợt biến đổi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Ngay sau đó, hắn thấy pho tượng con rắn xoay vòng bên trên Trụ Ma Thần to lớn tựa như sống lại, bóng đen từ trên trời giáng xuống bám vào trên người Xà Ma Thần An Độ Mã Lý.

Long Hạo Thần con ngươi co rút. Bởi vì hắn kinh hoàng trông thấy, sau khi bóng đen dung nhập vào Xà Ma Thần An Độ Mã Lý, thân thể gã lấy tốc độ kinh người biến to, hơn nữa khí thế càng thêm mạnh mẽ. Khí thế khủng bố uy nhiếp đến từ huyết mạch, hoặc nên nói là lực lượng đặc biệt không thuộc về thế giới này. Thực lực của gã vẫn chỉ là đỉnh cấp tám, nhưng khí thế này quá mạnh, thậm chí còn vượt trên cường giả cấp chín.

Từ xa nhìn lại, lúc này Xà Ma Thần An Độ Mã Lý tựa như cùng Trụ Ma Thần của gã hợp thành một thể. Ngay cả xà mâu trong tay gã cũng biến to theo cơ thể.

Vua Sâm Chu cũng không ngừng phát ra tiếng gầm, ba luồng sáng vàng sau lưng càng biến sáng ngời. Từng vòng sáng xanh ngọc từ người nó khuếch tán. Thoáng chốc, ám nguyên tố trong không khí nhanh chóng bị xua tan, cuối cùng chỉ còn lại nguyên tố đặc biệt tràn ngập sinh mệnh và tử vong đang dao động. Khói độc trong đầm lầy càng biến ngưng tụ. Trên bầu trời, dần rơi xuống mưa axit xanh nhạt, hơn nữa mục tiêu chỉ có một, đó chính là Xà Ma Thần An Độ Mã Lý.

Khi mưa axit rơi trên người An Độ Mã Lý, có thể nghe rõ tiếng xèo xèo, còn bốc lên khói nhạt. Có thể tưởng tượng tính ăn mòn mạnh bao nhiêu.

Quả nhiên đều không phải loại dễ chọc!

Vua Sâm Chu dựa vào thực lực cường giả cấp chín đã biến đổi và khống chế hoàn cảnh xung quanh. Đây là loại rất giống năng lực lĩnh vực, nhưng hiển nhiên Vua Sâm Chu còn không đủ sức mạnh chân chính phát động lĩnh vực. Lúc trước đám Long Hạo Thần từng đụng phải Vua Cứ Kình cũng giống như vậy.

Nghe nói, muốn chân chính nắm giữ lĩnh vực, cần có sức mạnh từ cấp chín bậc ba trở lên, cũng chính là linh lực trên ba mươi vạn mới được.

Cường giả có thể nắm giữ lĩnh vực, mặc kệ là trong liên minh thánh điện hay ma tộc đều là mạnh số một. Xà Ma Thần hiển nhiên cảm nhận được đau đớn, trong tiếng rống giận điếc tai, thân hình bành trướng cao to hơn ba mươi mét của nó xông tới Vua Sâm Chu.

Trụ Ma Thần trợ giúp nó chính là loại năng lực tất cả ma thần đều có, cũng là loại chỉ thuộc về bảy mươi hai Trụ Ma Thần của ma tộc, tên là Ma Thần Hóa.

Ma thần tiến vào trạng thái Ma Thần Hóa, hơi thở, thực lực đều tăng vọt. Ngoại linh lực của chúng sẽ tăng lên đến cảnh giới cực kỳ khủng bố.

Ví dụ như Xà Ma Thần An Độ Mã Lý hiện giờ, nội linh lực của nó vẫn là đỉnh cấp tám, nhưng ngoại linh lực đã đạt tới trình độ cấp chín. Trụ Ma Thần khác nhau thì mức độ tăng phúc cũng khác biệt.

Do đó có thể thấy, nếu như Ma Thần Hoàng dẫn động Nghịch Thiên Ma Long trụ của y hoàn thành Ma Thần Hóa, là loại kinh khủng cỡ nào.

Hai thanh xà mâu to lớn đâm thẳng hướng Vua Sâm Chu. Giữa không trung, nồng đậm ám nguyên tố tựa như suối phun bộc phát.

Không sai, có Vua Sâm Chu khống chế, ám nguyên tố xung quanh đã bị xua đuổi, nhưng nó lại không thể xua tan ám nguyên tố đến từ Trụ Ma Thần. Lúc này An Độ Mã Lý và Trụ Ma Thần đã hình thành một thể, làm sao bị nó ảnh hưởng được?

Xanh ngọc và màu đen ở giữa không trung vang lên đánh chấn đinh tai nhức óc. Vũng bùn ở đầm lầy xung quanh đều bị chấn động phóng lên cao, khiến mưa axit giữa không trung bay tứ tán. Một số Xà Ma tránh không kịp hoặc linh lực không đủ bị liên lụy, thoáng chốc vang lên từng tiếng kêu thê thảm.

Đây hiển nhiên là dự định của Vua Sâm Chu. Làm chúa tể Thâm Uyên đầm lầy, nó có rất nhiều cách bảo vệ mình. Giờ khắc này toàn lực phát uy, cho dù đối diện ma thần cũng không tỏ ra yếu thế.

Chiến đấu giữa An Độ Mã Lý và Vua Sâm Chu nhìn qua thì rất đơn giản trực tiếp. Vua Sâm Chu cũng bày ra thân hình khổng lồ trước mặt các Xà Ma.

Nó dài đến hơn sáu mươi mét, chỗ thô nhất trên người đường kính hơn năm mét, đây là kinh khủng cỡ nào chứ! Cho dù là An Độ Mã Lý có Trụ Ma Thần tăng phúc rồi, so sánh với nó thì như con kiến hôi với kiến lửa.

Thân hình hai đại cường giả to như vậy, am hiểu cũng là ngoại linh lực, tiếp đến va chạm đương nhiên là trực tiếp nhất, vật lộn.

Linh lực xanh ngọc và đen điên cuồng tàn phá nhau. Mỗi lần va chạm kịch liệt, hai đại cường giả đều phát ra thanh âm như tiếng kêu rên.

Long Hạo Thần ở phía xa yên lặng nhìn, trong lòng tràn ngập rung động. Hắn có thể khẳng định rằng, coi như là mình cùng đồng bạn hợp sức, dốc hết tất cả sức mạnh đối phó một trong hai kẻ kia, phần thắng cũng rất khó khăn vượt qua ba phần!

Đây mới là thực lực cường giả cấp chín! Khiến trời đất biến đổi. Nếu không phải An Độ Mã Lý cố ý, sóng xung kích do chúng va chạm đều dâng lên trời, chỉ sợ chỗ này còn lại mỗi Xà Ma đều khó sống, ngay cả chính hắn đều sẽ bị lan đến.

Từng luồng sáng to lớn không ngừng bắn lên trời, khói độc dày đặc như vậy nhưng lại bị xuyên thủng, mơ hồ như có ánh nắng chiếu xuống.

Lợi hại. Long Hạo Thần thầm khen, hắn khen đương nhiên là Vua Sâm Chu.

Vua Sâm Chu tuy rằng là ma thú, nhưng không thể nói là không có mưu mô. Thực hiển nhiên, từ lúc bắt đầu chiến đấu, nó đã kích An Độ Mã Lý dẫn động linh lực sinh ra do chúng va chạm bay lên không trung. An Độ Mã Lý không thể không làm điều này, bởi vì chỉ có như thế mới tránh không để tộc nhân bị thương.

Nhưng trên trời sương mù dày đặc bị xua tan, ánh nắng giáng xuống, đối với Xà Ma Thần có hắc ám thuộc tính thì là bất lợi rất lớn. Khi ánh nắng rơi trên thân thể khổng lồ của chúng, Vua Sâm Chu không có cảm giác gì, Xà Ma Thần thì như bị đốt cháy, sự kết hợp với Trụ Ma Thần cũng có dấu hiệu buông lỏng chút xíu.

Nên biết, nếu như chiến đấu ở bên ngoài, ma thần chân chính bộc phát ra thực lực, Trụ Ma Thần sẽ tự nhiên tản ra mây đen che chắn ánh nắng. Giờ phút này, hiển nhiên Vua Sâm Chu không cho gã cơ hội đó.

Xà Ma Thần trầm vai cứng rắn chống, đẩy thân hình to lớn của Vua Sâm Chu ra xa, đồng thời xà mâu trong tay để lại hai vết thương sâu trên thân Vua Sâm Chu. Gã quát hướng thuộc hạ của mình.

“Các ngươi rời khỏi chiến trường đi!”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện