Chương 152: Ma thần hóa (2)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Đám Xà Ma vội vàng tản ra, lùi vào khói độc rời khỏi chiến trường. Chỉ có bốn Mỹ Đô Toa không rút lui mà là núp sau Trụ Ma Thần.

Có cơ hội!

Hai mắt Long Hạo Thần chợt sáng ngời, không quan sát hai đại cường giả đụng độ nữa. Đối với hắn mà nói, điều này không thể nghi ngờ là cơ hội tốt cho hắn hoàn thành nhiệm vụ của Liệp Ma Đoàn!

Thân hình chợt lóe nhập vào sương mù dày đặc, Long Hạo Thần không triệu hoán ra đồng bạn. Vào lúc này, người nhiều chưa chắc kết quả tốt, hơn nữa hắn cần giữ thực lực cho đồng bạn. Vậy nên một mình hắn ẩn trong khói độc, tiến hành săn giết.

Vì không để tản ra hơi thở quang minh quá mạnh, hắn không sử dụng Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán, tay chỉ nắm Quang Chi Liên Y, cảm giác mở rộng, lẻn hướng Xà Ma đang rút lui.

Cảm giác của Xà Ma hoàn toàn dựa vào khứu giác, nhưng ở nơi tràn ngập khói độc thì khứu giác bị suy giảm mạnh.

Long Hạo Thần nhanh chóng tới sau lưng một Xà Ma, trọng kiếm chĩa lên, một luồng sáng vàng xẹt qua, chớp mắt đã xuyên thủng não Xà Ma đó.

Trước kiếm ý của Long Hạo Thần, ngay cả A Bảo đều phải thận trọng huống chi là đám Xà Ma.

Trong lòng kiềm nén chiến ý tại lúc này hoàn toàn bùng phát. Long Hạo Thần chỉ bằng trực giác dẫn dắt thân thể, mỗi lần xuống tay xong lập tức rời khỏi, hắn dùng công kích đơn giản nhất, Diệt Ma Thiểm.

Diệt Ma Thiểm phối hợp với kiếm ý bỗng nhiên khuếch tán, hợp nhất, mỗi lần xuất kích đều có Xà Ma chết dưới kiếm. Càng đáng sợ là, Xà Ma chết dưới kiếm Long Hạo Thần đều bị xuyên thủng đầu, muốn hét thảm cũng không thể. Ngẫu nhiên phát ra hai tiếng thì như là bị nghẹn trong họng, ngắn ngủi mà tràn ngập sợ hãi.

Ra tay với Xà Ma đâu chỉ là Long Hạo Thần, tuyệt đối đừng quên trước đó Sâm Chu lặn trong đầm lầy!

Sâm Chu hận chết đám kẻ địch xâm nhập lãnh địa. Khi Xà Ma Thần ra lệnh thuộc hạ Xà Ma rời xa, thì Vua Sâm Chu cũng dùng cách của nó ra lệnh đuổi giết với các tộc nhân.

Cho nên trong sương mù dày đặc Xà Ma không thể trông thấy rõ, đã trở thành con mồi cho Sâm Chu săn giết.

Long Hạo Thần mở ra toàn bộ cảm giác, dĩ nhiên có thể cảm thụ được tình trạng của những Xà Ma. Trong khói độc, từng luồng linh lực hắc ám không ngừng xẹt qua, đó chính là Xà Ma phát ra phản kích. Nhưng không có Trụ Ma Thần xua tan sương mù, sức chiến đấu của chúng giảm bớt nhiều, càng đừng nói tới phối hợp. Thoáng chốc, tinh anh Xà Ma tộc có thể nói là tổn thất nghiêm trọng.

Thâm Uyên đầm lầy dù sao cũng là địa bàn của Sâm Chu, có thể nói là thiên thời địa lợi. Vua Sâm Chu thống trị nơi này không biết đã bao lâu, ngay cả Vua Cứ Kình thực lực mạnh hơn nó cũng không thể thay thế địa vị này. Xà Ma Thần An Độ Mã Lý tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng muốn dễ dàng thắng lợi hiển nhiên là không thể nào.

Có thể nói, khi đám Sâm Chu bình thường ẩn trong đầm lầy. An Độ Mã Lý đã rơi vào bẫy của Vua Sâm Chu.

Lúc này, An Độ Mã Lý dung hợp với Trụ Ma Thần, đang trong trạng thái Ma Thần Hóa, cảm giác mạnh hơn bình thường nhiều. Đương nhiên gã có nghe thấy tiếng hét thảm của các tộc nhân. Nhưng hiện tại gã bị Vua Sâm Chu quấn chặt, hai bên đang chiến đấu đến khúc gay cấn. Cho nên, hiện tại gã không thể làm được gì, chỉ có thể liều mạng tấn công Vua Sâm Chu.

Không thể không nói, An Độ Mã Lý đã Ma Thần Hóa thật rất đáng sợ. Tiến vào cảnh giới Ma Thần Hóa rồi, cơ thể độ cứng không thua kém gì Vua Sâm Chu, trong tay càng có vũ khí mạnh. Vết thương trên người Vua Sâm Chu không ngừng tăng lên. Tuy An Độ Mã Lý cũng không dễ chịu, nhưng Ma Thần Hóa khiến tốc độ gã hồi phục vượt xa đối thủ. Huống chi gã còn có trợ giúp.

Bốn đôi mắt trắng dã lặng lẽ mở ra phía sau Trụ Ma Thần phương xa. Tám luồng sáng tím trắng bay nhanh đến rơi trên người Vua Sâm Chu.

Bỗng chốc, Vua Sâm Chu toàn thân cứng lại, điên cuồng ngọ nguậy, lại một tầng da rắn rớt xuống đất, thế này mới chống lại được hiệu quả hóa đá.

Điều này không thể nghi ngờ làm thế công của nó tạm yếu đi.

Cơ hội tốt như thế sao An Độ Mã Lý bỏ qua được. Hai mắt gã đã đỏ hồng, song mâu trong tay giơ cao. Tuy rằng cơ thể khổng lồ nhưng không mất mềm dẻo ngửa người ra sau tới chín mươi độ. Ám nguyên tố nồng đậm hóa thành tia chớp đen bám vào song mâu, lại mạnh đâm trúng vào người Vua Sâm Chu mới lột da xong.

Máu bắn ra, chất lỏng xanh ngọc văng tung tóe. Vua Sâm Chu gầm thét, thân thể cao to vặn vẹo kịch liệt, miễn cưỡng đánh bay An Độ Mã Lý. Nhưng có thể thấy rõ, trên người nó lượn lờ quang mang đen, miệng vết thương lớn xuất hiện dấu hiệu ăn mòn cực nghiêm trọng.

“Grao!!!!!!”

Vua Sâm Chu thật sự bị chọc giận, hai mắt màu xanh ngọc bùng lên ngọn lửa. Nó đột nhiên há cái miệng to ra, một đoàn sáng màu xanh ngọc đường kính tới một mét bắn ra bay thẳng tới An Độ Mã Lý.

Nó muốn liều mạng, đây là ý nghĩ đầu tiên trong óc An Độ Mã Lý. Gã gần như là lăn lông lốc để tránh né. Đây chính là nội đan của cường giả cấp chín, tuy gã muốn ăn nhưng thứ này nếu ở trong sự khống chế của Vua Sâm Chu đập vào người gã, cho dù cơ thể gã có cứng hơn nữa thì chỉ sợ thịt nát xương tan.

Trong lúc lăn tròn thì trên người An Độ Mã Lý cũng phát ra vầng sáng ám kim chói mắt, trường mâu nâng lên, một tiếng rít thê lương, bên cạnh gã xuất hiện cái bóng ảo. Bóng ảo kích cỡ giống hệt người gã, xông thẳng hướng nội đan.

Nhưng hình ảnh quái dị xuất hiện, vốn Vua Sâm Chu đang phẫn nộ chợt đáy mắt xẹt qua tia gian xảo. Chỉ thấy nội đan xanh ngọc thế bay hung hãn không ngờ ở trên không trung ngoặt lại, không đánh An Độ Mã Lý mà là đánh hướng Trụ Ma Thần của gã.

An Độ Mã Lý kinh ngạc, nhưng lập tức mắt gã hiện lên sự khinh thường. Vua Sâm Chu đặt bẫy gã, bộ gã không biết gài bẫy Vua Sâm Chu sao?

*Oành!*

Dường như cả Thâm Uyên đầm lầy đều chấn động. Tiếng gầm khủng bố phát ra từ Trụ Ma Thần thứ bảy mươi hai, quang mang xanh và đen chói mắt cùng nở rộ.

Lần này, Vua Sâm Chu tính sai. Từ đầu nó đã biết chân chính uy hiếp mình không phải An Độ Mã Lý, mà là cây cột của gã. Nhưng nó hiểu rõ, muốn tìm cơ hội tấn công cây cột thì không dễ dàng chút nào.

Nó giả bộ bị An Độ Mã Lý chọc giận, bắn ra nội đan. Thật không dễ dàng tìm đến cơ hội gần như là ngàn năm một thuở, thì làm sao không dốc sức đối phó cho được? Theo nó thấy, chỉ cần phá hủy Trụ Ma Thần, vậy thì An Độ Mã Lý chỉ có thể chết trong đợt truy giết của mình.

Nhưng nó đã tính sai, cực kỳ sai lầm khi nhận định độ cứng của Trụ Ma Thần.

Trong tiếng gầm lớn, thân thể Vua Sâm Chu rung động kịch liệt, tựa như cao su, nội đan của nó bật nhanh trở lại, quang mang xanh ngọc bao bọc trở nên ảm đạm nhiều. Không chỉ là thế, quang mang trên người Vua Sâm Chu cũng tùy theo đó biến nhạt.

An Độ Mã Lý cuồng vọng cười, lần nữa xông lên cùng với bóng ảo nó huyễn hóa ra, nhào hướng Vua Sâm Chu, ngang nhiên đánh ra đòn trí mệnh. Có cơ hội tốt như thế sao nó để vụt qua được chứ?

Trong lịch sử nhân loại và ma tộc, ma thần bị giết chết đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần, nhưng bảy mươi hai Trụ Ma Thần trấn thủ ma tộc chưa từng bị phá hủy. Cho dù là thần khí cũng không thể tổn hại báu vật ma tộc, huống chi là nội đan của Sâm Chu.

Vua Sâm Chu đã tính sai, bởi vì nội đan bị kịch liệt va chạm mà bị phản phệ, cho nên rơi vào cực kỳ suy yếu. Xà Ma Thần An Độ Mã Lý chờ cơ hội này, điên cuồng công kích nó. Bỗng chốc trên người Vua Sâm Chu máu thịt tứ tung, mắt thấy sắp chịu hết nổi.

Xem từ thực lực thì Vua Sâm Chu hẳn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù sao cấp chín so với đỉnh cấp tám, đó là chênh lệch cùng bậc. Vua Sâm Chu hoàn toàn có thể khống chế thuộc tính nguyên tố trong khu vực này.

Nhưng tác dụng của Trụ Ma Thần thật sự quá lớn. Chẳng những truyền ám nguyên tố cho Xà Ma Thần An Độ Mã Lý, hơn nữa tăng cao ngoại linh lực của gã lên đến trên mười vạn. Điều này khiến chênh lệch giữa hai bên thu nhỏ lại.

Lúc trước Vua Sâm Chu làm một loạt tính toán đều thành công, khiến nó hơi quá tự tin, cho nên phạm sai lầm trí mạng. Nội đan bị Trụ Ma Thần phản phệ dẫn đến cán cân nghiêng.

Nhưng mới rồi nội đan của Vua Sâm Chu đánh một kích không phải không có tác dụng. Ít nhất thì bốn Mỹ Đô Toa đứng sau Trụ Ma Thần bị lực chấn ngã trên đầm lầy, miệng mũi trào máu, vội ngọ nguậy thân thể mới không rơi vào đầm lầy.

Tuy năng lực Mỹ Đô Toa khá mạnh, nhưng dù sao chúng chỉ là Xà Ma cấp sáu mà thôi. Lực công kích của nội đan Vua Sâm Chu tuy rằng bị Trụ Ma Thần ngăn chặn, nhưng linh lực khủng bố khiến không khí chấn động, là khuếch tán trong phạm vi, tổn thương bốn Mỹ Đô Toa.

Một luồng sáng xanh trong chớp mắt này xẹt vào, chợt tạm dừng. Cái này một động một tĩnh, hiện ra cực kỳ quái dị. Chỗ nó dừng lại ngay chính giữa bốn Mỹ Đô Toa.

Ngay sau đó, quang mang xanh biến thành lốc xoáy, dường như có vô số vòng sáng xanh từ đó bộc phát, tiếng rít chói tai, bốn Mỹ Đô Toa thoáng chốc phát ra tiếng hét thảm.

Lúc này chúng thậm chí không dám mở to mắt. Bởi vì trước đó linh lực kịch liệt chấn động khiến chúng rơi vào trạng thái choáng váng, lỡ đâu bắn ra tia hóa đá rơi vào người đồng bạn thì làm sao đây? Nên biết, chính Mỹ Đô Toa còn không thể miễn dịch tia hóa đá do mình bắn ra!

Nhưng đám Mỹ Đô Toa dù sao cũng là cường giả cấp sáu, tóc rắn trên đầu chúng chợt ngẩng lên định ngăn cản công kích của quang mang xanh. Nhưng tất cả sợi tóc rắn vừa tiến vào phạm vi quang mang xanh, chớp mắt biến thành mảnh vụn. Đây cũng là nguyên nhân chúng hét thảm, đó chính là một phần thân thể của chúng!

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện