Chương 157: Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn [2]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Tất cả đồng ý.

Long Hạo Thần giương bốn cánh sau lưng, mấy người cũng tự phóng ra linh cánh, đứng ở vị trí Long Hạo Thần sắp đặt.

Quang mang da cam lóe lên ở tay trái, Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn lại xuất hiện, trong tay phải thì là Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán, đây là tổ hợp trang bị mạnh nhất hiện tại Long Hạo Thần có được.

Từng luồng sáng vàng mau chóng khuếch tán từ người Long Hạo Thần. Tín Niệm quang hoàn, Thủ Hộ Ân Tứ, Thiên Sứ Chúc Phúc, Cường Kích quang hoàn, tất cả bao phủ trên người đồng bạn.

Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán dần biến thành màu trắng ngà. Hắn giơ thần kiếm cao quá đầu, ánh mắt trong suốt mà thần thánh. Thánh quang trắng chói lòa từ Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán bắn ra, bốn cánh sau lưng vỗ đập, nâng lên người Long Hạo Thần. Quang mang trắng tựa như nổ tạc bắn thẳng lên không trung.

Đây không phải là hỏa diễm mà là Thánh Hoa, Thánh Hoa Ly Thể, hơn nữa hỏa diễm tựa như suối phun. Cho dù có Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán là thần kiếm phát động thì vẫn tiêu hao khá nhiều linh lực của Long Hạo Thần.

Nhưng hiệu quả cũng rõ ràng, Thánh Hoa đi qua, phạm vi trăm mét tất cả khói độc đều biến mất.

“Đi!” Tiếng hét của Long Hạo Thần vang trên không trung.

Những người khác không dám chậm trễ, theo sát phía sau, giữ trận hình hoàn chỉnh, vỗ đập linh cánh đuổi theo hắn phóng lên cao.

Tốc độ bay của Long Hạo Thần nhanh cỡ nào, gần như trong chốc lát đã cách mặt đất trăm mét. Hắn tạm dừng, chờ đồng bạn theo sau, trên thần kiếm quang mang Thánh Hoa không ngừng tăng lên, xua tan thật nhiều khói độc xung quanh.

Rất nhanh, mọi người cùng hắn tụ tập một chỗ, tiếp tục bay lên không trung. Long Hạo Thần mở rộng cảm giác hết cỡ, hắn phát hiện lòng mình lại trở về tinh khiết thì cảm giác cũng mạnh hơn trước nhiều.

Khói độc trong Thâm Uyên đầm lầy đúng là dày. Bọn họ liên tục bay lên hơn năm trăm mét nhưng vẫn không thể lao ra phạm vi khói độc. Phương xa đều là sắc xanh đậm, nếu không phải có Thánh Hoa của Long Hạo Thần chiếu rọi, chỉ sợ đã là đưa tay không thấy năm ngón.

“Mọi người cẩn thận!” Long Hạo Thần đột nhiên hét lớn một tiếng.

Ngay sau đó, quang mang da cam ở cánh tay trái đột nhiên tỏa sáng. Mọi người chỉ thấy một cái bóng da cam rơi ra khỏi tay trái của Long Hạo Thần, ngay chớp mắt đó đã bao bọc mọi người vào trong, khiến xung quanh họ biến thành thế giới màu da cam.

Đây là? Kỹ năng Thuẫn Tường của Thủ Hộ kỵ sĩ? Không thể nào? Lòng mỗi người đều sinh ra nghi ngờ và chấn kinh. Không sai, lúc này Long Hạo Thần thi triển là Thuẫn Tường của Thủ Hộ kỵ sĩ.

Đừng nói là các bạn, chính hắn cũng không ngờ uy lực Thuẫn Tường mạnh đến thế.

Bình thường thì Thuẫn Tường của Thủ Hộ kỵ sĩ có thể bảo vệ một mặt hoặc toàn thân, nhưng tổng diện tích không hơn mười mét vuông. Đây là kỹ năng phòng hộ cường lực toàn diện.

Lúc Long Hạo Thần thi triển kỹ năng Thuẫn Tường, vốn hắn chỉ muốn bảo vệ trên đỉnh đầu mà thôi. Nhưng ai biết khi hắn rót linh lực vào Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, cả tấm thuẫn bộc phát ra quang mang da cam nồng đậm. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy cảm giác mình phóng ra chợt thu lại bám vào mặt tấm thuẫn. Tiếp đó Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn tự khuếch trương ra. Vốn tấm thuẫn đường kính chỉ khoảng một mét thế nhưng lại lan đến tận mười mét, hình thành một quang cầu da cam to lớn bao phủ mọi người vào trong. Mơ hồ, Long Hạo Thần cảm nhận được Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn tỏa ra hơi thở như thái dương, linh lực nhu hòa dao động tràn ngập loại cảm giác khó hình dung.

Ở trong đó, kỳ lạ là có cảm giác đặc biệt yên lòng.

*Phập, phập, phập, phập, phập*

Xuất hiện một chuỗi tiếng va chạm. Bên trong Thuẫn Tường không thay đổi cái gì, ngay cả Long Hạo Thần thi triển ra kỹ năng cũng không có cảm giác bị tấn công.

Hình ảnh khiến người rung động xuất hiện. Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn da cam lại biến trong suốt, tựa như thủy tinh da cam đông lại khiến mọi người nhìn thấy bên ngoài.

Long Hạo Thần thấy dưới tác dụng của Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, khói độc xung quanh tán đi tốc độ không thua gì Thánh Hoa. Nguy hiểm xuất hiện trong giác quan của hắn, chính là một con sâu bay dài chỉ khoảng ba ngón tay, toàn thân màu xanh biếc. Loại sâu bay này bộ dạng rất dữ tợn, đầu rất to, cả đầu có một nửa diện tích bị rất nhiều răng nanh trắng nhọn chiếm lấy. Cánh vỗ đập sau lưng không ngừng bắn ra khói độc xanh. Hơn nữa còn định cắn nát phòng ngự của Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn.

Nếu loại sâu bay này chỉ có một con thì đám Long Hạo Thần cho rằng đó là mộng tưởng hảo huyền. Từ bộ dáng trùng bay biểu hiện ra thì tối đa chỉ là ma thú cấp hai, ba.

Nhưng tuy thể tích chúng nhỏ, số lượng có thể đếm được thật quá kinh khủng. Bên ngoài Thuẫn Tường tràn đầy loại sâu bay này. Dù cho trong quá trình trùng kích chúng nó bị Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn bắn bay ra, nhưng đám Long Hạo Thần vẫn không thể nhìn tới khói độc bên ngoài. Tấn công không phải một hai cái, chỉ sợ là trăm ngàn vạn độc trùng bay!

Lúc này đám Long Hạo Thần mới hiểu rõ, trong Thâm Uyên đầm lầy đáng sợ nhất là cái gì. Khi số lượng đạt đến trình độ nào đó, lượng sẽ sinh ra biến chất. Đừng nói là đám Long Hạo Thần, coi như là Xà Ma Thần An Độ Ma Li ở tại đây cũng sẽ không hơn gì, chỉ có nước mau chóng chạy trốn xuống đất mà thôi.

Chính vì ở tình huống này, Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn càng biểu hiện ra lực phòng ngự cường đại vô cùng của nó. Bản thân tấm thuẫn không có năng lực tổn thương kẻ địch, nhưng có lực đàn hồi đặc biệt. Quang nguyên tố nhu hòa gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Mỗi lần khuếch tán là có thể bắn ra số lớn độc trùng bay. Độc trùng bay không thể nào cắn được bản thể của nó.

Đồng thời, Long Hạo Thần phát hiện, linh lực duy trì Thuẫn Tường lại ít ỏi như vậy. Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn phòng ngự diện tích lớn, thế mà mỗi giây Long Hạo Thần tiêu hao linh lực chỉ khoảng năm điểm. Đối với tổng linh lực đã vượt qua một vạn bốn ngán như hắn, một chút tiêu hao này không tính là cái gì. Chỉ hít thở mấy lần là có thể thông qua ba đại linh khiếu hồi phục.

“Bay hết sức, lao ra!”

Khói độc dày đến đâu rồi cũng sẽ có tận cùng. Có năng lực phòng ngự cường đại như Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, nếu họ không thể bay ra ngoài thì không bình thường rồi.

Có quang mang da cảm bảo vệ, đám Long Hạo Thần tiếp tục bay ra hơn cây số, mới rốt cuộc thấy ánh mắt trời.

Cùng với lao ra vòng vây, đám độc trùng bay xung quanh Thuẫn Tường rốt cuộc biến mất. Mọi người ở trong Thuẫn Tường đều có cả giác toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.

Số lượng độc trùng bay thật quá kinh khủng, thì ra khói độc của đầm lầy là đến từ chúng nó! Trong sương mù dày đến hơn một kilomet, đám độc trùng bay gần như chiếm hết cả không gian, chỉ sợ tổng số vượt tới hàng tỉ! Nếu như không có Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, loại trang bị phòng ngự toàn diện vô cùng cường đại này, coi như là đến một đám cường giả cấp chín xâm nhập vào đó chỉ sợ cuối cùng chỉ có nước biến thành thức ăn cho độc trùng bay.

Trong quá trình họ xông ra, cuối cùng quang mang bên ngoài Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn biến ảm đạm, hiển nhiên là bị khói độc ăn mòn. Nếu thời gian dài ở trong khói độc, Long Hạo Thần không dám khẳng định Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn có thể chịu được không.

Hơn nữa, đáng sợ nhất là, trong khói độc căn bản không thể điều động nguyên tố thuộc tính nào. Cho nên đoạn sau lúc bay, Long Hạo Thần luôn dựa vào linh lực chính mình duy trì chứ không thể hồi phục linh lực.

Hiện tại đã là chạng vạng, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, khiến quang mang da cam càng biến nhu hòa, động lòng người.

Long Hạo Thần thu lại Thuẫn Tường, hướng ánh hoàng hôn hít sâu một hơi. Mảng lớn quang nguyên tố trong không khí thoáng chốc ùa hướng hắn, hồi phục lượng tiêu hao trước đó.

Đúng lúc này, Long Hạo Thần đột nhiên cảm giác Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn trên tay mình có chút nóng lên. Lại nhìn nó thì dường như Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn biến mờ ảo. Quang mang chợt lóe, tấm thuẫn đã tự động ẩn vào tay trái của hắn, không chịu hắn khống chế nữa.

Đây là sao chứ? Long Hạo Thần hơi ngây ngẩn. Chẳng lẽ Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn không chịu nổi ăn mòn?

Hắn lần lượt thử vài lần đều không thể triệu hoán ra Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn. Xem ra đối với tấm thuẫn cấp sử thi cường đại này, mình cần không ngừng thử nghiệm mới khám phá hết bí ẩn của nó.

Không khí mát mẻ thấm tận đáy lòng. Mỗi người đều bắt chước Long Hạo Thần hít sâu, cảm giác sợ hãi trong lòng biến đi, còn lại là cảm giác thoải mái cả thân thể lẫn tinh thần.

Lâm Hâm cười nói.

“Đại ca, cậu nói xem, chúng ta hủy đi một Trụ Ma Thần, có thể tự xưng là anh hùng liên minh, thậm chí là anh hùng của nhân loại?”

Nhìn y ra bộ dáng hưng phấn, Long Hạo Thần kiềm không được bật cười, không mở miệng.

Hàn Vũ ở một bên trầm giọng nói.

“Anh nói không sai, vốn chúng ta là anh hùng. Đương nhiên khi chúng ta trở thành Liệp ma giả thì đã là. Liệp ma giả là một chức nghiệp cả đời, kết thúc nó chỉ có ba loại tình huống, một là liên minh cần, hai là chúng ta không còn sức chiến đấu, khả năng cuối cùng rất có thể chính là chết trận sa trường. Chỉ cần ma tộc không diệt vọng, Liệp ma giả chúng ta sẽ đối kháng đến cùng. Vì liên minh, chúng ta sớm không để ý đến sinh mệnh của mình. Vì toàn nhân loại, chúng ta càng nguyện hy sinh chính mình, sao không phải là anh hùng được?”

Lạ thường là Lâm Hâm im lặng, không khoe khang gì. Nhưng trên mặt mỗi vị Liệp ma giả thành viên Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất đều không thể kiềm chế lộ ra tự hào từ đáy lòng.

Chiến đấu vì dân tộc, vì nhân loại, đối với họ đây không chỉ là nói ngoài miệng mà thôi.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện