Chương 157: Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn [3]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

“Chúng ta đi.” Hắn nương ánh hoàng hôn phân biệt phương hướng, vỗ linh cánh mang theo đồng bạn bay nhanh hướng phương bắc.

Một hàng bảy người thêm vào bốn đại Thánh Vệ, trên không trung, mười một luồng sáng chói lòa ở giữa không trung hai ngàn mét chốc lát đã biến mất ở đường chân trời phía xa.

Năm đó lúc nhận mười sáu nhiệm vụ giết chóc, Long Hạo Thần đã chuẩn bị tốt tâm lý chiến đấu anh dũng thời gian dài trong ma tộc. Ít nhất thì cũng phải dùng trên một năm hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn cho rằng không thể hoàn thành hết.

Mấy tháng sau, ngày hôm nay, bọn họ chẳng những đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, còn vượt mức hủy đi một Trụ Ma Thần, hơn nữa đạt được càng nhiều lợi ích.

Đương nhiên, mấy tháng nay bọn họ cũng trả cái giá lớn, mấy lần đi trên bờ sinh tử. Long Hạo Thần và Thải Nhi đều từng chết trong tay ma tộc, cuối cùng còn khiến Thải Nhi mất trí nhớ.

Trong mấy tháng ngắn ngủi, đối với họ thì tựa như vài năm, tất cả mọi người đều theo đó trưởng thành rất nhiều.

Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn bay hướng phương bắc dĩ nhiên là có mục đích. Một đường hướng bắc, rời khỏi An Độ Hành Tỉnh, mới có thể cách xa chủ lực ma tộc. Bởi vì hành tỉnh trung ương ma tộc ở phía nam. Nếu Ma Thần Hoàng hoặc các cường giả ma tộc khác cảm nhận được An Độ Ma Li chết, hoặc là Trụ Ma Thần bị hủy, vậy thì chúng nhất định sẽ phái cường giả từ phía nam tới đây tra xét. Nếu từ hướng nam hoặc trực tiếp rút lui từ hướng tây, rất có khả năng đụng phải cường địch. Chỉ có luôn đi hướng bắc mới là cách tốt nhất rời xa kẻ địch.

Trước khi tiến vào Thâm Uyên đầm lầy, Long Hạo Thần đã đặt ra đường lui. Một đường hướng bắc, sau đó từ chỗ lạnh lẽo phương bắc lùi ra hướng tây. Lần này bọn họ chọn nơi rút lui chính là Khu Ma quan. Chẳng phải Khu Ma Quan ở phía bắc liên minh thánh điện sao? Cho nên cũng không xem như đi đường vòng. Hơn nữa đi như thế thì sẽ càng thêm an toàn.

Đương nhiên, bọn họ không thể nào bay trên không trung thời gian dài. Một là vì tiêu hao quá nhiều linh lực, một nguyên nhân khác là do ma tộc có trinh sát viên trên trời. Nhưng trước mắt bọn họ ở địa khu tận cùng ma tộc, gần như là tới bờ biển cho nên giám sát bên này rộng rãi hơn nhiều. Đặc biệt là trên bầu trời Thâm Uyên đầm lầy sẽ không có trinh sát nào.

Bay ở tốc độ cao nhất, một tiếng đồng hồ sau, Long Hạo Thần và các đồng bạn cấp sáu bắt đầu có chút khó chịu đựng. may mắn là lúc này họ đã thoát khỏi phạm vi Thâm Uyên đầm lầy.

Đặt chân trên mặt đất đã là đêm khuya, nhưng Long Hạo Thần không cho đồng bạn nghỉ ngơi quá nhiều. Chỉ hồi phục linh lực một lúc, thậm chí dùng đan dược hồi phục linh lực do Lâm Hâm chế tạo ra, mọi người lập tức lần nữa chạy đi, tiếp tục bay nhanh hướng phương bắc.

Rơi xuống đất, Long Hạo Thần thu hồi bốn đại Thánh Vệ. Mọi người lại giả trang thành Nguyệt Ma tộc, ngày đêm chạy đi.

Phòng ngự bên đông bộ ma tộc đích thực lỏng lẻo. Hàn Vũ phóng thích ra Tà Nhãn, luôn sử dụng thuật truy tầm và Chân Ác Nhãn tiến hành điều tra. Tất cả cố gắng tránh nơi ma tộc cư trú, một đường chạy đi coi như thuận lợi.

Đi hướng phía bắc khoảng năm ngày, nhiệt độ ngày càng lạnh. Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất đã tới gần biên giới cực bắc ma tộc, thì Long Hạo Thần mới biến đổi hướng đi, tiến lên phương tây.

Tiếp đến trong nửa tháng chạy đi, tất cả đều thuận lợi đến kỳ lạ. Cho dù trải qua hai hành tỉnh nhân khẩu đông đúc của ma tộc, không ngờ chẳng hề đụng tới bất cứ phiền phức nào, thậm chí không phát hiện quân đội ma tộc quy mô lớn.

Màn đêm buông xuống, mọi người ngồi quanh đống lửa, sưởi ấm ăn lương khô.

Long Hạo Thần ngồi đó, nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì.

Tư Mã Tiên cười nói.

“Đại ca, làm sao vậy? Chúng ta trở về thuận lợi như vậy, cậu còn phiền lòng cái gì? Dựa theo địa đồ thì ngày mai khoảng giữa trưa là chúng ta có thể tới nơi giao giới giữa ma tộc và liên minh thánh điện chúng ta. Chỉ cần thông qua biên cảnh ma tộc là có thể trở về Khu Ma Quan, địa bàn của chúng ta.”

Long Hạo Thần lắc đầu, nói.

“Các người không cảm thấy hơi kỳ lạ sao? Chúng ta trên đường trở về đương nhiên toàn tìm đường nhỏ vắng người, nhưng dường là quá thuận lợi rồi. Số lượng ma tộc cực kỳ nhiều, nhưng chúng ta không gặp một đội quân ma tộc nào, việc này rất không bình thường. Nên biết, chúng ta có thể nói là đi xuyên qua mấy hành tỉnh lớn phương bắc. Lại thêm càng tới gần biên cương, chúng ta càng đụng độ nhiều đội chuyển lương. Tuy rằng ma tộc đóng nhiều quân đội ma tộc, nhưng đội chuyển lương dường như hơi nhiều chút.”

Suy nghĩ của Hàn Vũ gần với Long Hạo Thần nhất, lập tức kịp phản ứng, nói.

“Đoàn trưởng, ý cậu là, ma tộc rất có khả năng có đại hành động với liên minh?”

Long Hạo Thần gật đầu.

“Rất có thể. Tuy rằng ta không biết tổng số lương thảo ma tộc điều động, nhưng từ tần suất dày đặc thì có thể thấy, lần này ma tộc điều động quân đội chắc là quy mô khá lớn. Thậm chí rất có thể vượt xa lần chúng ta rèn luyện Liệp ma Đoàn ở Khu Ma Quan.”

Tư Mã Tiên cười lạnh.

“Thế thì chẳng phải vừa lúc để chúng ta giết sảng khoái? May mắn gặp đúng dịp, chúng ta có thể trên chiến trường xử lý một ít đám ma tôm tép. Nói đến thì nhiệm vụ chiến tranh vẫn là đã ghiền nhất. Có hậu cần sung túc chống đỡ, trên chiến trường còn có quân đội bạn trợ giúp, chúng ta có thể không bận tâm hoàn toàn phát huy sức chiến đấu.”

Có thể nói Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất xưa đâu bằng nay, so với lần đầu tiên tới Khu Ma Quan, hiện tại bọn họ mạnh hơn nhiều. Tư Mã Tiên vừa thốt ra, mọi người đều có cảm giác nôn nóng muốn thử.

Không ngừng trải qua sinh và tử, khảo nghiệm máu và kiên cường, bọn họ không ngừng trưởng thành, cùng lúc đó tăng cao thực lực. Chiến trường chẳng những là nơi tốt nhất kiểm nghiệm sức mạnh của bản thân, cũng cho họ thu hoạch nhiều nhất.

Long Hạo Thần nói.

“Hàn Vũ, từ giờ trở đi, hãy để Tà Nhãn của anh không ngừng thi triển Ưng Nhãn Thuật và Chân Ác Nhãn, mọi người luôn phải giữ cảnh giác. Chúng ta nghỉ ngơi tại đây một đêm, sáng mai tiếp tục nghỉ cả ngày. Mấy ngày nay chạy đi, mọi người đều mệt mỏi. Nếu ở Khu Ma Quan rất có khả năng gặp ma tộc tập kích, chúng ta phải hồi phục đến trạng thái tốt nhất rồi tính sau. Thông qua biên cảnh ma tộc, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy!”

Đích thực, từ khi rời khỏi Thâm Uyên đầm lầy, bọn họ một đường đi nhanh chẳng chút chậm trễ. Tuy thân thể mọi người còn có thể chịu đựng, nhưng mỗi ngày tốc độ cao chạy đi, tâm lý thật sự rất mỏi mệt. Đặc biệt thân ở lãnh địa ma tộc, từng giây phút phải giữ cảnh giác cao độ, khiến mỗi người đều mệt rã rời.

Ăn lương khô hơ nóng, ánh mắt Long Hạo Thần nhu hòa nhìn Thải Nhi ngồi cách mình không xa, trong lòng một mảnh bình tĩnh.

Mấy ngày nay, dường như thái độ của Thải Nhi đối với hắn tốt hơn không ít. Ít ra thì không cảnh giác giống đoạn thời gian mới mất trí nhớ, càng thân thiết với đồng bạn hơn. Khiến Long Hạo Thần vui mừng nhất là Thải Nhi dần nắm giữ năng lực của mình. Đối với kỹ năng nguyên bản thì nàng quen thuộc khoảng tám phần, dường như tất cả đều phát triển tới chiều hướng tốt. Long Hạo Thần tin tưởng, đợi nàng gặp cha mẹ thân nhân rồi, chắc là sẽ trợ giúp rất lớn cho nàng hồi phục ký ức.

Từ khi được Nhật Nguyệt Thần Oa thanh tẩy tâm linh, tấm lòng Long Hạo Thần càng biến trong suốt nhiều. Mấy năm này tu luyện sinh ra một ít tác dụng phụ bị rửa sạch không còn một mảnh. Chính hắn làm quang minh chi tử có trái tim tinh khiết hoàn toàn hồi phục. Chẳng những suy nghĩ sự việc càng chu đáo chặt chẽ, bản thân càng trưởng thành vài phần. Cùng lúc đó, trâm trí thêm kiên định, trầm ổn.

Dường như Thải Nhi cảm nhận được ánh mắt Long Hạo Thần nhìn mình, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ánh mắt hai người va chạm. Thải Nhi nhếch môi lên, lộ ra nụ cười động lòng người.

Long Hạo Thần ngẩn ngơ, hắn đột nhiên cảm thấy, Thải Nhi như vậy cũng không tệ lắm. Tuy mất trí nhớ nhưng nàng cũng mất đi ký ức thống khổ hồi nhỏ. Chỉ là không biết khi nào mình mới có thể cùng nàng trở lại sự thân thiết như trước. Thật muốn ôm nàng vào lòng!

Một đêm lại thêm vào cả ngày nghỉ lấy sức, khiến các thành viên Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất có cảm giác tinh thần phấn chấn. Từ khi tiến vào lãnh địa ma tộc, trừ mấy ngày ở đoàn bộ Nhã Khắc Đại Thành ra, đây là lần đầu tiên họ có thời gian nghỉ ngơi.

Mặt trời lặn hướng tây, ánh hoàng hôn rũ xuống, Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn lần nữa tiến lên đi hướng biên cảnh.

Có Tà Nhãn lo việc dò xét, họ cố gắng cẩn thận tiến lên. Phía xa đã thấy đại doanh của ma tộc. Khi mọi người từ phương xa nhìn đại doanh ma tộc, kiềm không được hít ngụm khí lạnh.

Sắc mặt mọi người đều biến khó xem.

So với lúc trước họ gặp thì hiện tại đại doanh ma tộc tăng lên quy mô gấp ba lần. Nên biết, trong ma tộc có thể ở trong lều đều là ma tộc cao cấp. Ma tộc thấp kém như Song Đao Ma chỉ có thể ăn ngủ nơi hoang dã.

Nguyên bản ma tộc trú đóng ở Khu Ma Quan đã là số lượng không ít, lại tăng gấp ba, con số quá khổng lồ, chỉ sợ hơn trăm vạn đại quân. Nên biết, cho dù ma tộc đều làm binh lính hết, thì đại quân ma tộc trăm vạn, đây cũng là con số vô cùng khủng bố.

Hơn nữa số lượng kinh khủng này chưa phải khiến họ giật mình. Khiến họ chấn kinh là từ sườn núi phương xa nhìn, có thể thấy rõ trong đại doanh ma tộc, có tám luồng sáng sắc màu khác nhau bốc lên, mơ hồ chống đỡ trận tuyến. Tám cây cột này tựa như cột chống trời đỡ lấy lưng cả đại doanh ma tộc.

Trụ Ma Thần. Không ngờ chính là Trụ Ma Thần! Tám cây Trụ Ma Thần, ý nghĩa có tám ma thần trấn giữ tại đây. Hơn nữa chính giữa còn có hai Trụ Ma Thần tỏa ra quang mang đặc biệt mạnh mẽ, hiển nhiên không phải là ma thần bình thường, chắc là thứ hạng gần đầu bảng.

Ma tộc định làm cái gì? Bọn chúng muốn toàn lực công kích liên minh? Đám Long Hạo Thần trong lòng cùng trồi lên ý nghĩ này.

Nhìn đại doanh ma tộc gần như quét mắt không tới cuối, Long Hạo Thần suy tư. Mấy người khác không mở miệng, tất cả đều yên lặng chờ quyết định của hắn. Quân doanh trăm vạn đại quân ma tộc, còn có tám đại ma thần trấn giữ, đây không phải nói muốn qua thì có thể xông qua.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện