Chương 164: Mẹ [2]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Hai người cứ ngồi như vậy, từ bình minh đến hoàng hôn, mãi đến khi Long Hạo Thần rời đi thì Thải Nhi vẫn ngồi nơi đó. Khi trăng tròn treo cao, sao lấp lánh đầy trời đêm thì giọt lệ rốt cuộc không thể kiềm nén lăn xuống.

“Ta nhất định phải nhớ ra anh ấy!”

Long Hạo Thần đi chung với Hàn Vũ, đi cùng họ còn có bốn Hiệp Ẩn thích khách. Lúc đại chiến như thế này, đây là lực lượng tối đa Thánh Nguyệt có thể chia ra. Nhóm thích khách hộ tống hai người đi đến phương bắc, thẳng tới Ngự Long quan có tổng điện Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Trong truyền thuyết Thánh Ma đại lục thì tộc rồng sinh hoạt ở phía đông bắc. Vì để chống cự tộc rồng xâm nhập, nhân loại ở thời xa xưa đã kiến lập tòa Ngự Long quan kháng cự tộc rồng.

So sánh với các tòa hùng quan khác thì phạm vi địa thế của Ngự Long quan khá là bằng phẳng, nhưng phủ trên băng tuyết, quanh năm tuyết đọng. Ngoài Ngự Long quan, không gian rộng lớn đều là băng giá không thể mọc một cọng cỏ, bình thường sẽ xuất hiện bão tuyết có thể so với cấp cấm chú. Uy lực của thiên nhiên trở thành bình phong cho tòa hùng quan này. Bởi vậy, tuy Kỵ Sĩ Thánh Điện là đứng đầu Lục Đại Thánh Điện, nhưng số lần Ngự Long quan bị công kích không nhiều lắm. Huống chi bản thân Ngự Long quan xây dựng là bởi thuở xa xưa chống lại tộc rồng. Trong sáu cửa ải của liên minh thánh điện thì nó là hùng vĩ nhất, có nhiều loại vũ khí sát thương uy lực lớn lưu truyền từ thời thượng cổ.

Đau khổ ly biệt trở thành động lực tiến tới. Liên minh vốn là cửa ải cách Ngự Long quan gần nhất. Long Hạo Thần và Hàn Vũ dưới sự hộ tống của bốn Hiệp Ẩn thích khách, mỗi ngày thay đổi đường bay và đi bộ, chỉ dùng năm ngày đã tới tòa hùng quan có tổng điện Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Tựa như lúc họ ở Khu Ma quan được đến tin tức, bên Ngự Long quan cũng bị đại quân ma tộc bao vây, tình hình chiến đấu cực căng thẳng, hơn cả Khu Ma quan.

Còn chưa tiến vào Ngự Long quan thì họ đã nghe được tin, bên ngoài Ngự Long quan tụ tập quân đoàn tinh nhuệ Thần Hoàng đệ nhất, đệ tam, đệ tứ của ma tộc, do Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, Hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất đích thân dẫn đại quân hai tộc, có sáu ma thần khác hỗ trợ đóng quân tại đây.

Bên ngoài Ngự Long quan tuy thời tiết khắc nghiệt, nhưng trú đóng nơi đây đều là quân đoàn tinh anh nhất ma tộc. Toàn quân không tới ba mươi vạn, nhưng sức chiến đấu tổng thể lại vượt qua trăm vạn đại quân ma tộc bên Khu Ma quan.

Long Hạo Thần và Hàn Vũ còn từ miệng Hiệp Ẩn thích khách biết được lần này thánh chiến, ma tộc đích thực đã dốc hết lực lượng cả tộc. Trong bảy mươi hai Trụ Ma Thần, xuất hiến năm mươi sáu vị, trong đó, phía trước mỗi tòa hùng quan của nhân loại đều có tám vị ma thần trú đóng. Ma Thần Hoàng tự mình thống lĩnh bảy ma thần làm hậu phương trận đại chiến, tùy thời sẽ xuất hiện ở chiến trường các bên.

Nên biết, Ma Thần Hoàng đi chung với Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc. Ba đại cường giả ma tộc tập trung lại, lực lượng có thể nghĩ.

Ngay lúc này, Liệp ma Đoàn liên minh thánh điện cũng đem đến tác dụng quyết định. Khi ma tộc tuyên bố phát động thánh chiến với liên minh thì bên liên minh thánh điện, đội Liệp ma Đoàn đỉnh cao nhất quan sát chặt chẽ đám Ma Thần Hoàng, chuẩn bị tùy thời hành động, bởi thế nên Ma Thần Hoàng không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ai cũng không biết hai bên có thể kéo dài thời gian giằng co trong bao lâu.

Trải qua năm ngày chạy đi, rốt cuộc cũng xóa bớt bi thương chia ly và nhung nhớ trong lòng Long Hạo Thần, Hàn Vũ.

Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất tạm thời giải tán. Tuy cách xa thì thống khổ, nhưng mỗi người đều hóa thành sức mạnh, nhất định phải cố gắng tu luyện để lần sau dựng lại đội.

Vì sao liên minh thánh điện muốn giải tán bọn họ, mỗi người tự trở về thánh điện tu luyện? Đó chẳng phải là vì thực lực của họ không đủ, không yên tâm bọn họ trong trận đấu với ma tộc? Long Hạo Thần, Thải Nhi đều là đối tượng bảo vệ trọng điểm, đặc biệt là Long Hạo Thần, liên minh quyết định bảo vệ hắn. Tương lai hắn chính là trụ cột vững chắc để liên minh đối kháng ma tộc, hắn là hy vọng duy nhất có thể phá hủy Trụ Ma Thần! Cho nên, liên minh thánh điện quyết định tạm thời che giấu bọn họ, còn về thời gian nguội lạnh trong bao lâu thì ai mà biết được.

Nhưng ít ra Thánh Nguyệt đã chỉ cho họ một con đường sáng. Ít nhất đến khi tất cả họ đột phá cấp bảy, Long Hạo Thần cần đột phá cấp tám hơn nữa trở thành Kim Tinh Cơ Tòa, có hy vọng lại lần nữa dựng lại Liệp ma Đoàn cùng ma tộc chiến đấu.

Bởi vậy, vì sớm ngày cùng đồng bạn hội hợp lại, điều duy nhất họ có thể làm là liều mạng thăng cấp chính mình. Vì hiện tại, cũng là vì tương lai.

Long Hạo Thần và Hàn Vũ không ngờ là, khi họ mới ở bên ngoài thành Ngự Long quan thì Kỵ Sĩ Thánh Điện đã sớm biết, còn sai người nghênh đón bọn họ.

Tới đón họ không nhiều người, chỉ khoảng mười mấy người. Nhưng khi Long Hạo Thần thấy hai người đứng ở phía trước nhất, tình cảm đè nén không thể kiềm chế được nữa.

Hai ba bước liền xông lên, Long Hạo Thần bùm một tiếng quỳ xuống đất, nghẹn ngào thốt ra xưng hô trong lòng nhung nhớ từ rất lâu.

“Mẹ…”

Đúng vậy, trong đám người đón họ, một trong hai người đứng hàng đầu chính là mẹ của Long Hạo Thần, Bạch Nguyệt.

Từ năm đó mẹ và phụ thân rời khỏi, Long Hạo Thần có hơn năm năm không gặp mẹ! Giờ bỗng nhiên thấy mặt, sao hắn không kích động cho được?

So với trước đây thì Bạch Nguyệt có vẻ khỏe mạnh hơn, nhưng sắc mặt vẫn rất tiều tụy, hơi lảo đảo đón lấy Long Hạo Thần chạy tới. Khi Long Hạo Thần quỳ xuống, bà ôm con trai vào ngực, khóc thét.

Long Hạo Thần từ nhỏ lớn lên cùng mẹ, cảm tình thân thiết với Bạch Nguyệt nhất. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mãi cho đến khi Long Tinh Vũ tới tìm họ, xem như cả nhà đoàn tụ.

Chia cắt lâu vậy lại lần nữa gặp mẹ, tâm tình của Long Hạo Thần thật sự là quá kích động.

Cùng Bạch Nguyệt tới nghênh đón Long Hạo Thần không phải Long Tinh Vũ cha hắn, nhưng cũng là một trong các trưởng bối hắn tôn kính nhất, điện chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện, người sở hữu Thủ Hộ và Từ Bi Thần Ấn vương tọa, Kỵ Sĩ Thánh Điện Phòng Ngự và Thống Trù Thần Ấn kỵ sĩ, Dương Hạo Hàm.

Dương Hạo Hàm vẫn giống như trước, thấy mẹ con trùng phùng thì đáy mặt lóe lên sự lo lắng.

Bạch Nguyệt nhìn con trai, dường như nhìn sao cũng không thấy đủ. Hơn năm năm không gặp, Long Hạo Thần đã từ thiếu niên năm ấy trưởng thành thanh niên khôi ngô. Khuôn mặt non nớt sớm biến mất, thay thể là sự cương nghị.

Nhẹ vuốt lưng con trai, Bạch Nguyệt nói không nên lời. Làm người mẹ, hơn năm năm nay, nhung nhớ gần hai ngàn ngày đêm, rốt cuộc gặp lại con trai, tâm tình của bà có thể nghĩ.

Hai mẹ con ôm nhau khóc rống.

Không ai quấy rầy bọn họ. Ai đều biết, họ cần phát tiết cảm xúc, đặc biệt là Long Hạo Thần. Lần này đội hắn bị chia rẽ, vốn tâm tình đã không tốt, rốt cuộc gặp lại mẹ. Trước mặt người mẹ thì hắn chỉ là đứa trẻ mà không phải đoàn trưởng Liệp ma Đoàn. Trong chớp mắt này, dường như gánh nặng trên vai hắn đều bị dỡ xuống hết.

Hàn Vũ đi tới trước mặt Dương Hạo Hàm, cung kính hành lễ xong thì đứng sang bên. Đây là lần đầu tiên y thấy Long Hạo Thần có bộ dạng như vậy. Giờ phút này, y có thể cảm giác được Long Hạo Thần nhỏ hơn y, là thanh niên tuổi trẻ mà không phải đoàn trưởng bày mưu lập kế, đại ca.

Khóc lóc một thời gian dài, khi Long Hạo Thần dốc hết buồn bực trong lòng ra ngoài, thoáng chốc thấy thoải mái rất nhiều. Thế này hắn mới dìu mẹ đứng lên, cung kính hành lễ với Dương Hạo Hàm.

“Long Hạo Thần chào minh chủ, Dương gia gia, ngài khỏe không?”

Đúng vậy, Dương Hạo Hàm không chỉ là điện chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện, cũng là minh chủ liên minh thánh điện. Kỵ Sĩ Thánh Điện và thánh điện khác không giống nhau, chỉ cần có thể trở thành Thần Ấn kỵ sĩ thì chính là điện chủ, chứ không phải phó điện chủ. Bởi vậy, hiện nay Kỵ Sĩ Thánh Điện có ba vị Thần Ấn kỵ sĩ cũng chính là có ba vị điện chủ. Điều này ở thánh điện khác thì không chút ý nghĩa. Dù sao, Thần Ấn kỵ sĩ trong cường giả cấp chín của nhân loại đều là sự tồn tại cường đại nhất.

Dương Hạo Hàm mỉm cười gật đầu với hắn, nói.

“Ta rất khỏe, khổ cho ngươi, con trai.”

Long Hạo Thần lặng lẽ lắc đầu, đứng bên cạnh mẹ, không nói cái gì.

Dương Hạo Hàm nói với bốn vị Hiệp Ẩn thích khách.

“Bốn vị vất vả, theo ta vào thành nghỉ ngơi đi.”

Hiệp Ẩn thích khách dẫn đầu lại nói.

“Cảm tạ minh chủ có lòng, nhưng chúng ta phải trở lại ngay, điện chủ Thánh Nguyệt còn chờ chúng ta báo cáo, hơn nữa Khu Ma quan cần chúng ta.”

Dương Hạo Hàm không cố ý giữ lại, nhẹ gật đầu. Bốn Hiệp Ẩn thích khách lần nữa hành lễ với ông xong nhảy lên, thoáng chốc đã biến mất. Đưa Long Hạo Thần tới trước mặt Dương Hạo Hàm thì không cần lo lắng hắn gặp nguy hiểm nữa. Người trước mặt này chính là Thần Ấn kỵ sĩ mà cả Ma Thần Hoàng còn phải chú tâm.

Long Hạo Thần đã ổn định cảm xúc nhiều, dìu mẹ, nói.

“Mẹ, cha đâu? Còn ở tiền tuyến sao?”

Nghe Long Hạo Thần nhắc tới Long Tinh Vũ, Dương Hạo Hàm và Bạch Nguyệt vẻ mặt đều biến đổi.

Bạch Nguyệt dịu dàng nói.

“Con trai, chúng ta vào thành rồi nói tiếp.”

Cảm giác bất an chớp mắt dâng lên trong lòng Long Hạo Thần, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút.

“Mẹ, cha, cha…”

Nhân loại và ma tộc chiến đấu nhiều năm như vậy, mặc dù Long Tinh Vũ là Thần Ấn kỵ sĩ nhưng không phải không có khả năng không chết trận sa trường. Bỗng chốc Long Hạo Thần chỉ cảm thấy như có lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên ngực, mặt không còn giọt máu.

Bạch Nguyệt vừa thấy con biến sắc liền khẩn trương.

“Hạo Thần, con đừng nghĩ lung tung, cha con sẽ không gặp chuyện gì!”

Long Hạo Thần vội vàng hỏi.

“Đến tột cùng là có chuyện gì? Mẹ, mẹ mau nói cho con biết đi!”

Bạch Nguyệt thấy không thể gạt con được, thở dài một tiếng.

“Đứa con ngốc, con biết vì sao năm ấy cha và mẹ rời xa con không?”

Long Hạo Thần không hề do dự nói.

“Chẳng phải cha đã nói chim ưng vĩnh viễn không thể vỗ cánh tung bay nếu có cha mẹ che chở? Cha vì để con nỗ lực tu luyện, trải qua càng nhiều chông gai mới cùng mẹ trở về Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta!”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện