Chương 164: Mẹ [3]
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Bạch Nguyệt nhẹ lắc đầu.
“Đây chỉ là một trong các nguyên nhân thôi. Càng quan trọng là, cha con không muốn con còn nhỏ đã phải lo lắng cho cha. Chúng ta đi là bởi vì cha con ước chiến với Ma Thần A Nan, Trụ Ma Thần thứ bảy ma tộc, cho nên chúng ta mới bỏ lại con. Chúng ta trở về Ngự Long quan không lâu sau thì cha con quyết chiến với A Nan.”
“Cái gì?” Long Hạo Thần kinh ngạc.
Đến giờ phút này, hắn mới biết thì ra năm đó phụ thân rời đi còn có nguyên nhân như thế. Bỗng chốc tinh thần hắn hỗn loạn.
Không biết khi nào thì Dương Hạo Hàm đã đi tới bên cạnh hắn, nâng tay lên ấn vai Long Hạo Thần, linh lực quang minh nhu hòa rót vào trong người hắn. Dòng nước ấm áp khiến tinh thần hắn thư giãn vài phần.
“Con trai, ngươi cần bình tĩnh. Thực lực của cha ngươi đối chiến A Nan có ít nhất sáu phần thắng. Tuy rằng sau trận chiến y chưa trở về, nhưng bên ma tộc không tuyên bố A Nan chiến thắng. Đây chỉ là chiến đấu thuộc về hai người họ.”
“Vậy vì sao cha không trở về? Cha có thể hay không đã?” Long Hạo Thần trong lòng chỉ có sự lo âu này.
Dương Hạo Hàm lắc đầu, nói.
“Chắc chắn cha ngươi còn sống. Bởi vì, làm một Thần Ấn kỵ sĩ, nếu y chết trận thì Thần Ấn vương tọa sẽ tự trở về thánh điện. Nhưng hiện tại Thần Ấn vương tọa của y vẫn chưa trở về, điều này chứng minh y còn sống. Chỉ là chúng ta không biết y ở đâu. Chắc y có chuyện gì quan trọng cần làm, cho nên mới không trở về. Ngươi không cần nóng vội, chúng ta luôn phái người tìm kiếm y.”
Nghe Dương Hạo Hàm nói vậy, cuối cùng Long Hạo Thần đã bình tĩnh lại. Hắn là người thông minh, bình tĩnh rồi thì trong đầu mau chóng vận chuyển, hỏi.
“Dương gia gia, nếu cha ta không trở về thì thánh chiến lần này A Nan có tham gia không?”
Dương Hạo Hàm khẽ thở ra, nói.
“Rất khó. A Nan không giống ma thần khác, danh hiệu của gã là Chiến Cuồng Ma Thần. Trong ma tộc, có lẽ gã không phải mạnh nhất nhưng tuyệt đối là hiếu chiến nhất. Làm Trụ Ma Thần thứ bảy, gã lại không có chủng tộc thuộc về mình. Từng có một đoạn thời gian, Cuồng Ma tộc muốn làm thuộc hạ của gã nhưng bị kiên quyết từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, Cuồng Ma tộc quá yếu không xứng làm tộc nhân của gã. Trong lòng A Nan chỉ có chiến đấu. Bởi vậy gã cũng là ma thần tàn sát cường giả liên minh chúng ta nhiều nhất. Khi chiến đấu thì gã chính là kẻ điên. Nhưng A Nan có điểm tốt là chỉ thích chiến đấu, coi thường binh lính bình thường yếu hơn mình nhiều. Cho nên tuy gã giết nhiều cường giả của chúng ta nhưng số lượng giết lính thường lại là ít nhất.”
“Giữa cha ngươi và A Nan từng có ít nhất bốn lần chiến đấu, mỗi lần đều là vô cùng thảm khốc, nhưng ai cũng không làm gì đối phương được. Bọn họ đánh ra một ít tình nghĩa. Cha ngươi và A Nan hứa hẹn, trước khi thắng được đối phương sẽ không bị cuốn vào chiến tranh. Bởi vậy, dù A Nan có ở đây thì chỉ uy hiếp mỗi mình cha ngươi. Lúc trước ma tộc đã từng thử tấn công vài lần, Trụ Ma Thần A Nan tuy rằng có mặt nhưng gã không xuất hiện trên chiến trường, do đó có thể thấy cha ngươi sẽ không gặp vấn đề lớn. Chắc là A Nan đang kiếm y.”
“Cuồng Chiến Ma Thần, A Nan!” Long Hạo Thần bản năng siết chặt nắm đấm hai tay.
Trong đầu hắn trí nhớ sâu nhất chính là khi ấy Long Tinh Vũ triệu hoán ra Mạt Thế và Sát Phạt Thần Ấn vương tọa. Hình tượng cao lớn của phụ thân khắc sâu vào đầu hắn.
Một ngày nào đó mình cũng phải thách đấu Cuồng Chiến Ma Thần.
Dương Hạo Hàm khẽ mỉm cười, nói.
“Được rồi, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành Thần Ấn kỵ sĩ càng xuất sắc hơn cha ngươi. Ta cũng mong chờ ngày đó sớm đến. Khi ấy nói không chừng ngươi chính là ác mộng của ma tộc. Đi nào, chúng ta trước tiên vào thành, tiếp đến một đoạn thời gian ngươi sẽ bận lắm đây.”
“Dạ?” Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn Dương Hạo Hàm, không biết ông có ý gì, nhưng chân thì đi theo hướng trong thành.
Nhìn cảm xúc con trai bình tĩnh trở lại, Bạch Nguyệt thầm thở ra, thoáng chốc khuôn mặt biến dễ nhìn hơn nhiều. Bà dịu dàng nâng con mình lên, thầm nghĩ, Hạo Thần bé bỏng của ta đã lớn rồi.
Vừa đi vào trong thành Dương Hạo Hàm vừa nói với Long Hạo Thần.
“Sự việc của ngươi thì ta đã nghe Thánh Nguyệt nói. Tuy năm ấy chúng ta mong đợi ngươi rất cao, nhưng không ngờ ngươi cứ cho chúng ta bất ngờ. Liệp ma Đoàn cấp hiệu trẻ nhất, Liệp ma Đoàn cấp suất trẻ tuổi nhất. Ngươi thậm chí còn ưu tú hơn cả cha mình. Vốn lão Khâu Chiến Sĩ Thánh Điện nói với ta rằng ngươi có thể trở thành Thần Ấn kỵ sĩ trước năm ba mươi tuổi, ta còn tưởng hắn nói xạo, hiện tại xem ra, hắn nói không sai! Ngươi chưa tới mười tám tuổi đã được cấp bảy@”
Khuôn mặt anh tuấn của Long Hạo Thần ửng hồng, nói.
“Dương gia gia, ngài đừng khen ta. Đây là lần đầu ta tới Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta, lát nữa ngài sẽ sắp xếp ta thế nào?”
Dương Hạo Hàm mỉm cười nói.
“Có phải ngươi cảm thấy chúng ta khiến ngươi trở về, chắc sẽ tìm chỗ đặc biệt bí ẩn giấu ngươi đi, để tránh ma tộc phát hiện?”
Long Hạo Thần ngẩn ra nhưng bản năng gật đầu, đây thật là suy nghĩ trong lòng hắn.
Dương Hạo Hàm lắc đầu, nói.
“Không, ngươi sai rồi. Nếu như làm vậy thì chỉ mai một tài năng của ngươi, thậm chí để lại ám ảnh tâm lý. Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta nói với bên liên minh là một sự việc, chúng ta có tính toán khác nữa. Chúng ta đã ra quyết định, dốc hết sức bồi dưỡng ngươi. Chiến trường chính là chỗ tốt nhất thăng cấp kỵ sĩ.”
Long Hạo Thần mừng rỡ, đây là tin tốt thứ nhất từ khi hắn trở về liên minh thánh điện.
“Dương gia gia, ngài cho phép ta ra chiến trường? Vậy thì thật tốt quá. Khi nào? Hiện tại được không?”
Không biết vì sao, sau khi giải tán đoàn đội, tính cách bồng bột thiếu niên của Long Hạo Thần bị giải thoát ra, thiếu vài phần trầm ổn lúc là đoàn trưởng, có chút xung động.
Dương Hạo Hàm bật cười nói.
“Ngươi còn nóng vội hơn. Ra chiến trường là chắc chắn rồi, nhưng sẽ không nhanh như vậy. Ngươi và Hàn Vũ phải thỏa mãn hai điều kiện rồi mới có thể lại bước trên chiến trường rèn luyện.”
“Được, ngài nói đi.” Long Hạo Thần không chút do dự nói.
Dương Hạo Hàm nói.
“Tu vi của các ngươi đúng là tăng không ít, nhưng kỹ năng có ngang bằng không? Ta biết các ngươi mua một số kỹ năng bên thánh thành, nhưng còn kém xa. Ta sắp xếp cho các ngươi hàng loạt kỹ năng để học tập. Bởi vậy, chuyện thứ nhất các ngươi phải làm là vận dụng chúng thật quen tat. Đừng tưởng rằng đơn giản, có một số kỹ năng không tốt tu luyện đâu.”
Long Hạo Thần gật đầu, đây vốn là điều họ nên làm.
Dương Hạo Hàm nói tiếp.
“Việc thứ hai chính là các ngươi nhất định phải trở thành Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ. Sau khi có được Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp, các ngươi mới bảo vệ mình tốt hơn, cũng không dễ dàng bị ma tộc phát hiện. Hai điều kiện này không tính khó đúng không? Ta không hề cố ý làm khó các ngươi.”
Long Hạo Thần vô cùng vui mừng, nói ngay.
“Không khó, không khó, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện kỹ năng, tranh thủ sớm ngày bước lên chiến trường.”
Dương Hạo Hàm cười to nói.
“Thế nào? Xem ra ngươi không đem thử thách Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ đặt trong mắt?”
Long Hạo Thần có chút lúng túng gãi đầu, nhưng vẫn nói.
“Ta tin tưởng mình làm được.”
Bên kia Hàn Vũ mặt khổ qua. Hiện tại y mới chỉ là tu vi cấp sáu, muốn tham gia thử thách Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ ít nhất phải đạt tới cấp bảy. Huống chi Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ trong Kỵ Sĩ Thánh Điện thì là sự tồn tại đẳng cấp cao. Hiện giờ Long Hạo Thần có thực lực thông qua thử thách, không khó khăn, nhưng đối với y thì không nhẹ nhàng như thế.
Dương Hạo Hàm thần bí nở nụ cười, nói.
“Đừng coi thường thử thách. Ngươi không giống như người khác, có được thể chất quang minh chi tử, là người thừa kế điện chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện đời tiếp theo, dù là khảo nghiệm gì cũng sẽ càng nghiêm khắc hơn người khác. Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”
Long Hạo Thần không chần chờ đồng ý ngay. Đối với hắn, tình trạng thống khổ nhất chính là bị nhốt bị trông nom bị bảo vệ, nếu thế thì hắn mới thật sự không thể chịu đựng. Còn thử thách cái gì, hắn có lòng tin với mình. Cho dù hiện tại không đủ thực lực, thông qua không ngừng tu luyện cũng nhất định có thể thành công. Đây không chỉ là sự tự tin vào sức mạnh, cũng là tin tưởng tài năng của mình.
Quy mô của Ngự Long quan lớn hơn Khu Ma quan nhiều. Nói chính xác hơn, bản thân Ngự Long quan chính là một ngọn núi lớn, cả quan ải là đào ra từ trong lòng núi lớn.
Tiến vào tòa hùng quan, Long Hạo Thần mơ hồ cảm giác được gần đỉnh ngọn núi to có vài hơi thở cực kỳ khủng bố. Tuy rằng hắn không biết hơi thở này là cái gì, nhưng có thể mơ hồ đoán được đó chắc là đòn sát thủ của Kỵ Sĩ Thánh Điện.
Bên Ngự Long quan tuy không có thiên nhiên bình phong Ngự Ma sơn mạch, nhưng thời tiết khắc nghiệt khiến bên này khiến cung ứng tài nguyên rất gian nan. Nhân loại vì đảm bảo bổ sung nguyên vật liệu cho Ngự Long quan, tại chỗ này ít nhất tồn trữ lương thực từ ba năm trở lên. Ngự Long quan dù là phía trước hay phía sau đều là mảnh đất băng giá.
Đại quân ma tộc tuy trú đóng đằng trước Ngự Long quan nhưng ngày không dễ trôi qua. Bão tuyết khủng bố gần như cách hai ngày sẽ xuất hiện một lần. Cho dù là cường giả cấp sáu ở trong bão tuyết nếu không có lều chống lạnh, rất khó sống sót trong thời gian dài. Cho dù có lều thì thường hay bị tuyết vùi lấp.
Bởi vậy, tuy đại quân ma tộc trú đóng tại đây một đoạn thời gian nhưng tấn công không mạnh mẽ. Bọn chúng dùng băng tuyết làm nền móng, dựng một tòa quan ải đơn giản, ít nhất có thể khiến quân ma tộc thoải mái chút. Dù sao muốn công phá Ngự Long quan cũng không phải ngày một, ngày hai có thể hoàn thành. Lần này ma tộc bỏ ra tất cả, gần như đào hết toàn bộ tích góp nhiều năm nay, mới có dũng khí qua bên này phát động thế công.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu