Chương 172: Trật Tự và Phép Tắc Thần Ấn vương tọa [1]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Cùng lúc đó, một luồng sáng vàng kỳ lạ bỗng dâng lên từ người kỵ sĩ cao to. Long Hạo Thần cảm giác như bị núi đè, hoàn toàn không thể kháng cự áp lực từ người đối phương. Uy nhiếp này xuất hiện khiến linh lực xung quanh đều thu lại, ngay cả Thập Tự Trảm đang dung hợp cũng ngừng trong chớp mắt.

Ngay sau đó, Long Hạo Thần cảm nhận luồng sáng xanh vàng đậm đặc phóng lên cao.

Đột nhiên có tiếng chấn điếc tai khiến cả Ngự Long quan lung lay. Ánh mắt mọi người hầu như tập trung hướng phát ra tiếng động.

Trong tiếng động khủng bố, đầu tiên là đoàn sáng ám lam bắn thẳng lên nhập vào tầng mây. Linh lực tràn ngập sự hủy diệt khiến mọi người biến sắc.

Ngay sau đó, một luồng sáng xanh vàng bay lên trời, chớp mắt đập nát quang mang ám lam. Quang mang xanh vàng cũng theo đó bềnh bồng giữa không trung, hơi thở quang thuộc tính đậm đặc khuếch tán.

Nhìn quang mang xanh vàng xuất hiện, các binh sĩ Ngự Long quan kiềm không được phát ra tiếng hò reo rung trời. Bởi vì quang mang xanh vàng kia, rõ ràng là một vương tọa to lớn.

Vương tọa cao hơn mười mét, trên vương tọa vàng khảm vô số bảo thạch mỹ lệ. Những viên ngọc có sâu có cạn, có trong suốt, có thâm sâu. Nhưng đều tỏa ra hơi thở trật tự và quy luật. Một vòng trăng xanh khắc ở đỉnh lưng vương tọa, từng luồng sáng xanh có quy luật khuếch tán ra ngoài. Linh lực nhu hòa khiến mỗi người có cảm giác muốn quỳ lạy.

Đúng vậy, đây chính là Trật Tự và Phép Tắc Thần Ấn vương tọa trong Lục Đại của Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Dù là trong sân đấu luyện, hay bên trên sân tổng điện Kỵ Sĩ Thánh Điện, lúc này biến thành mảnh đất đổ nát. Nhưng kỳ lạ là không có sương khói tràn ngập, những chỗ hư hỏng bóng loáng như là bị cắt xén.

Kỵ sĩ cao lớn vẫn đứng ở trước mặt hắn, mặt nạ đã vỡ nát, lộ ra khuôn mặt cứng rắn khắc khổ. Trên trán y còn có vệt máu mỏng, nó rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn không trông thấy, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại.

Kỵ sĩ cao lớn này không phải ai khác, chính là trong Kỵ Sĩ Thánh Điện có Trật Tự và Phép Tắc Thần Ấn vương tọa, Chưởng Quản và Ước Thúc Thần Ấn kỵ sĩ, Long Thiên Ấn.

Lúc này, ông nhìn chăm chú luồng sáng da cam nằm trong đống đổ nát, khóe miệng co giật.

Quang mang vàng chợt lóe, Dương Hạo Hàm xuất hiện bên cạnh Long Thiên Ấn, biểu tình tươi cười hơi quái lạ.

“Thế nào rồi? Lão Long!”

Long Thiên Ấn bực bội nói.

“Đâu phải ngươi không nhìn thấy, ngươi nói sao hả?”

Dương Hạo Hàm nói.

“Thằng bé này một mình có tới ba trang bị cấp sử thi, ngươi bảo ta nói cái gì nữa đây? May mắn rốt cuộc hắn không thắng nổi ngươi. Ngươi mau đi đi, nếu không ta khó mà lừa được cậu ta.”

Nhưng Long Thiên Ấn lắc đầu nói.

“Ta là Chưởng Quản Trật Tự và Chế Ước Thần Ấn kỵ sĩ, chẳng lẽ ngươi để ta đi lừa gạt ai? Con đường của nó, chúng ta không thể quyết định giùm. Nếu không thì chưa chắc là chuyện tốt cho nó. Nói công bình thì nó đã có tư cách khống chế Kim Tinh Cơ Tòa cấp sử thi. Nếu không phải phút cuối ta dùng uy lực của Thần Ấn vương tọa dẫn dắt lực lượng lên không trung, chỉ sợ Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta sẽ bị hủy một nửa. Nhưng dù là vậy, kiếm ý nó dung hợp đã phá phòng ngự của ta, đem đến một vết thương nhỏ. Nếu nó là Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ chân chính, kết quả cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương.”

Dương Hạo Hàm biến sắc mặt.

“Ý ngươi là coi như cậu ta đã thông qua thử thách?”

Long Thiên Ấn gật đầu, nói.

“Không phải coi như, thực lực của thằng bé đích thực đã vượt qua thử thách.” Nói tới đây, trên mặt vị Thần Ấn kỵ sĩ nghiêm khắc lộ ý cười.

“Lão Dương, ngươi nói xem, họ Long chúng ta một nhà có ba Thần Ấn, có phải xem như sáng tạo lịch sử trong thánh điện?”

Dương Hạo Hàm đảo tròn tròng mắt, nói.

“Ngươi cố ý khiêu khích ta chứ gì? Huống chi thằng nhóc này còn chưa trở thành Thần Ấn kỵ sĩ.”

Long Thiên Ấn cười hắc hắc nói.

“Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

*Phụt*

Phương xa, một đoàn sáng da cam lăn tròn, cùng lăn ra còn có Long Hạo Thần mặt xám mày tro.

Va chạm sinh ra chấn động kinh khủng vùi hắn vào đống đất đổ, lực phòng ngự mạnh mẽ của Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn đủ bảo vệ hắn không bị thương.

Nhưng sau Thần Giáng Thuật là cảm giác cực kỳ suy yếu, rất thống khổ. Lúc này hắn không thể sử dụng một chút sức mạnh nào.

Một quang trụ vàng nhu hòa từ trên trời giáng xuống trên người Long Hạo Thần. Trong quang trụ có một thiên sứ vàng vỗ sáu cánh từ từ hạ xuống, nhẹ ôm thân thể hắn.

Bỗng chốc, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy từng đợt linh lực ấm áp tẩy rửa cơ thể hắn, bổ sung sự yếu ớt. Dù là cảm giác cơ thể rã rời hay linh lực trống rỗng đều đang nhanh chóng biến mất.

Đại Thiên Sứ Chi Ủng, kỹ năng cấp chín của Thủ Hộ kỵ sĩ, có uy lực trị liệu và hồi phục cực mạnh. Người sắp chết chỉ còn bộ xương, chỉ cần có hơi thở, kỹ năng này sẽ sống lại họ được, chứ nói chi bây giờ Long Hạo Thần chỉ suy yếu mà thôi.

Trên trời quang mang xanh vàng hóa thành tia chớp từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào người Long Thiên Ấn.

Bây giờ nếu Long Hạo Thần còn không biết lão giả trước mắt đứng sóng vai với Dương Hạo Hàm có thân phận gì, vậy hắn không xứng là một kỵ sĩ. Hắn quỳ một gối xuống đất.

“Long Hạo Thần xin chào Thần Ấn kỵ sĩ đại nhân.”

Long Thiên Ấn cáu kỉnh nói.

“Quỳ cả hai gối, lại dập đầu mấy cái cho ta.”

“A?” Long Hạo Thần ngây ra.

Long Thiên Ấn và Dương Hạo Hàm đã đi tới trước mặt hắn.

Long Thiên Ấn giả vờ tức giận nói.

“Sao hả? Không muốn? Thằng nhóc hư hỏng, ta là ông nội của ngươi. Không có lão tử loại quả thì có ngươi ra đời sao?”

“Ông nội?” Long Hạo Thần ngây như phỗng.

Vốn hắn không hiểu nổi vì sao đối tượng thử thách Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ của mình biến thành một vị Thần Ấn kỵ sĩ, một trong tam đại điện chủ của Kỵ Sĩ Thánh Điện. Bây giờ vị Thần Ấn kỵ sĩ lớn tuổi cho hắn biết, ông ta là ông nội của hắn. Điều này khiến đầu óc Long Hạo Thần phút chốc hỗn loạn.

Ánh mắt Long Thiên Ấn chợt biến tối tăm, không nhất quyết đòi Long Hạo Thần lạy nữa, mà là hai tay đỡ hắn đứng dậy, tự giễu nói.

“Đúng thế! Cũng là ông nội vô trách nhiệm nhất trên đời.”

Long Hạo Thần ngơ ngác nhìn Dương Hạo Hàm đứng bên cạnh.

Dương Hạo Hàm gật đầu với hắn, nói.

“Đúng vậy, ông nội ngươi là Long Thiên Ấn, cũng là một Thần Ấn kỵ sĩ khác của Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta. Nhà các ngươi có quy tắc, hậu bối đều phải tự mình cố gắng. Phụ thân ngươi là thế, ngươi cũng như vậy. Xem ra họ Long các ngươi thật là một nhà có ba Thần Ấn.”

“Ông nội.” Trong lòng Long Hạo Thần thấy quái quái, nhìn Long Thiên Ấn ánh mắt ngày càng biến hiền hòa, không biết tại sao mũi hắn hơi cay.

Thì ra mình còn có người thân, không chỉ là phụ thân, có ông nội nữa.

“Ông nội.”

Long Hạo Thần lùi lại một bước, lại quỳ gối cung kính dập đầu lạy Long Thiên Ấn ba cái.

Long Thiên Ấn vẻ mặt phức tạp, lần nữa nâng Long Hạo Thần đứng dậy.

“Nếu như không có ma tộc thì tốt biết bao. Nếu như không có ma tộc, lão tử đã sớm bỏ thứ gia quy chết tiệt này. Đời sau họ Long ta dù hơi ăn chơi vô dụng chút thì sao chứ? Nhưng hiện tại không được! Thiên phú quyết định trách nhiệm và nghĩa vụ. Con trai, nhận cái lạy của con, ông nội trong lòng rất khó chịu. Ông chưa từng cho con cái gì, ta không xứng làm ông nội, sau này cũng không giúp được gì cho con.”

Long Hạo Thần cúi đầu, không mở miệng. Máu mủ ruột rà, là lý do hắn bái lạy Long Thiên Ấn. Nhưng nếu nói trong lòng hắn không chút oán trách thì sao có thể chứ?

Trước khi được phụ thân tìm thấy, hắn và mẫu thân đã trải qua ngày tháng thế nào? Chịu bao nhiêu khổ sở. Dù hôm nay hắn có sức mạnh, tất cả đều do tự hắn làm ra. Ông nội, hai chữ này đối với hắn xa lạ biết bao. Không nói tới hận, nhưng cũng không có bao nhiêu thân tình.

Dương Hạo Hàm ấn vai Long Thiên Ấn, lắc đầu với ông.

“Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Hạo Thần, ông nội ngươi là muốn tự mình kiểm tra thực lực của ngươi, mới trở thành đối tượng thử thách. Sau khi chúng ta thảo luận, quyết định đồng ý ngươi đã vượt qua thử thách lần này.”

Long Hạo Thần ngây ra, ngẩng đầu nói.

“Nhưng ta thua mà.”

Dương Hạo Hàm mỉm cười.

“Thua một vị Thần Ấn kỵ sĩ có mất mặt không? Tất cả điều ngươi biểu hiện đủ khiến chúng ta chấn kinh. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ. Sau khi ngươi tới Kỵ Sĩ Thánh Sơn tìm được tọa kỵ mới, có thể bắt đầu nhiệm vụ ngàn vạn công huân.”

Long Hạo Thần lên tinh thần, ưỡn ngực nghe lệnh.

Dương Hạo Hàm vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Nhưng ta muốn ngươi phải hứa hẹn điều này. Ngươi nhiều lần giao đấu với ma tộc, chắc có không ít cường giả ma tộc quen biết ngươi, một số năng lực của ngươi đã bị ma tộc biết rõ. Cho nên ngươi nhất định phải cố gắng ẩn giấu sức mạnh của mình. Đầu tiên, song trọng kiếm của ngươi không được tùy tiện sử dụng, linh lô cũng giống vậy, mấy thứ này đều quá bắt mắt. Cùng lúc đó, trên chiến trường ngươi phải luôn mặc áo giáp che kín mặt. Sử dụng kỹ năng thì phải tránh mấy thứ kẻ địch đã quen thuộc. Hiểu rõ chưa?”

Long Hạo Thần nghiêm túc gật đầu.

Dương Hạo Hàm nói.

“Ngươi nên biết, nếu ngươi bị lộ thân phận, vậy rất có khả năng sẽ dẫn tới Ma Thần Hoàng, Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần. Đến khi đó, chính là lúc Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta diệt vong. Nếu ngươi còn muốn có ngày đoàn tụ với đồng bạn, vậy mọi chuyện phải cẩn thận.”

Long Hạo Thần chăm chú ghi nhớ.

Dương Hạo Hàm nói.

“Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Từ nay về sau, ngươi chính là Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ số mười hai. Trong Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta, Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp cấp sử thi tổng cộng chỉ có mười hai bộ. Sáng sớm mai ngươi tới tìm ta nhận lấy chiến giáp của mình, sau đó ta sẽ xếp đặt ngươi đi Kỵ Sĩ Thánh Sơn. Giờ đi đi

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện