Chương 172: Trật Tự và Phép Tắc Thần Ấn vương tọa [2]
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Dương Hạo Hàm nhìn xung quanh một mảnh đổ nát, có chút bất đắc dĩ nói.
“Ta sẽ sai người dọn dẹp chỗ này.
“Hẹn gặp lại Dương gia gia, ông…nội.” Long Hạo Thần hành lễ với hai vị Thần Ấn kỵ sĩ, xoay người đi nhanh.
Nhìn hắn chân hắn không ổn định, Long Thiên Ấn chậm rãi khép mắt lại, rõ ràng hơi thở ông rối loạn.
“Ông bạn già, cũng cho thằng bé chút thời gian đi. Cậu ta có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện này đã không dễ dàng rồi.” Dương Hạo Hàm có chút cảm thán nói.
Long Thiên Ấn thở dài một tiếng, nói.
“Ngươi không hiểu. Nó giống hệt cha nó, càng không nói thì trong lòng càng để ý. Đứa cháu này thật không dễ nhận!”
Long Hạo Thần trở lại phòng mình lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng. Khi biết ông nội mình còn sống, lòng hắn sinh ra cảm xúc phản nghịch vượt xa cảm giác chính diện. Một năm rưỡi minh tưởng khiến hắn nhận ra sự quan trọng của việc giữ nội tâm tinh thuần. Cho nên hắn phải thông qua tu luyện, nhờ Quang nguyên tố tẩy rửa cho tâm tình bình ổn lại.
Rất nhanh, hắn chìm đắm trong biển Quang nguyên tố, cùng lúc đó tiêu hóa ưu và khuyết điểm trong trận chiến vừa nãy. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính đối diện một vị cường giả cấp chín cường đại. Mặc dù Long Thiên Ấn không dốc hết sức, nhưng trận chiến này vẫn ảnh hưởng rất lớn đến Long Hạo Thần.
Năm đoàn sáng dần bay lên khỏi người Long Hạo Thần, giữa trán, ngực, bụng và hai vai.
Trong quá trình không ngừng học tập kỹ năng kỵ sĩ, hắn rốt cuộc phá tan bình cảnh cấp bảy. Từ cấp bảy lên đến cấp tám cần liên tục tiến hành đột phá linh lực. Khi gia tăng một linh khiếu nghĩa là hắn có thể thêm một vạn linh lực. Nhưng tăng linh khiếu đâu đơn giản như vậy? Mở ra một linh khiếu cần cơ duyên, lĩnh ngộ, hiểu rõ bản thân và một chút may mắn.
Nhân đó, từ cấp tám lên cấp chín có thể nói là quá trình không ngừng đột phá bình cảnh. Đây là vì sao số lượng cường giả cấp tám luôn hơn xa cấp chín.
Chín là số lượng giới hạn hết mức. Khi tu luyện linh khiếu tới chín cái rồi, muốn đột phá tới mười cái thì khó như lên trời. Cái khó này cũng là điểm đột phá cực khổ nhất nếu cấp tám muốn lên cấp chín.
Bởi vậy, rất nhiều kỵ sĩ đỉnh cấp tám linh lực hạn chế ở ngưỡng chín vạn mà không phải mười vạn cấp tám lên cấp chín. Chỉ cần nội linh lực đột phá chín vạn, có được mười linh khiếu, cũng có nghĩa là sẽ dễ dàng đột phá cấp chín.
Long Hạo Thần dựa vào bản thân có năng lực lĩnh ngộ mạnh, cuối cùng thành công đột phá. Hơn nữa hắn một lần sinh ra hai linh khiếu, tốc độ tu luyện so với trước kia chỉ tăng chứ không giảm. Lại thêm hắn mơ hồ tìm ra chút ít bí quyết đột phá linh khiếu. Thậm chí hắn lĩnh ngộ càng sâu hơn.
Tâm tinh thuần khiến hắn minh tưởng sâu, có thể tập trung hoàn toàn vào cảm nhận với Quang nguyên tố, thân thể chính mình. Hắn phát hiện, cùng với linh khiếu tăng nhiều, những linh khiếu này tựa như điểm tựa trong người.
Ngực, giữa trán và bụng, ba điểm này tựa như trụ cột, cũng là ba vị trí bất cứ cường giả nhân loại nào khi tu luyện nhất định phải xây dựng tại đó. Xây dựng các linh khiếu tiếp theo tuy có thể ở bất cứ chỗ nào mạch máu giao nhau, nhưng khi đột phá cấp bảy tiến vào cấp tám rồi, vị trí linh khiếu có ảnh hưởng cực lớn đến tu luyện sau này. Chỉ có trước tiên dựng xong điểm tựa ở vị trí quan trọng, mới phát triển tiếp, lập được càng nhiều linh khiếu mà không phải đi vào ngõ cụt.
Có khái niệm này, tương lai sẽ trải bằng con đường tu luyện của Long Hạo Thần. Nếu đã là xây dựng điểm tựa, linh khiếu giữa trán đại biểu cho đầu, linh khiếu ngực và bụng đại biểu cho thân thể. Như vậy điểm quan trọng tiếp theo đương nhiên là tứ chi. Cơ thể con người do đầu, thân và tứ chi hợp thành. Bởi vậy, Long Hạo Thần chẳng hề do dự lựa chọn dựng linh khiếu mới trên đôi vai, cuối cùng đã thành công.
Sự thật chứng minh hắn đúng. Dựng linh khiếu ở hai vai, năm đại linh khiếu hỗ trợ cho nhau. Cũng bởi vì hai vai có linh khiếu, khiến lúc hắn thúc đẩy linh lực càng thêm thuận lợi, có nhiều kỹ năng phát động nhanh. Chỗ tốt của thể chất Thần Quyến Giả ngay lúc này hiện ra. Ví dụ kỹ năng Quang Tốc Thiểm rất thực dụng, đối với kỵ sĩ cấp tám khác thì cần phải Súc Thế mới hoàn thành nó. Hắn thì có thể dựa vào lực thân thiết với Quang nguyên tố, trực tiếp phát động. Đây chính là chênh lệch! Cũng bởi vì chênh lệch này, hắn mới có gan khiêu chiến Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ.
Lúc này, Long Hạo Thần đang lĩnh ngộ, không phải linh khiếu mà là lúc trước chiến đấu với Long Thiên Ấn, vào giây phút cuối xảy ra biến đổi kỳ lạ.
Lam Vũ, Quang Phù Dung tiến vào trạng thái cấp sử thi, cùng Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán phát ra Thập Tự Trảm, lực lượng có dấu hiệu dung hợp. Quang mang ám lam rốt cuộc là cái gì, Long Hạo Thần không biết. Nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở khủng bố tràn ngập hủy diệt.
Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán là Quang thuộc tính thuần túy. Lam Vũ, Quang Phù Dung khi vào cấp sử thi, phát ra là tổ hợp quang và sinh mệnh, thuộc tính sinh mệnh vì sao có hủy diệt? Không, đó không phải hủy diệt, tuyệt đối không phải.
Tuy rằng giây phút đó quang mang ám lam bùng phát lực lượng vô cùng khủng bố, hơn nữa tràn ngập tính phá hư. Nhưng Long Hạo Thần mơ hồ cảm thấy đây phải là sức mạnh khác, không phải hủy diệt.
Chỉ là quá trình dung hợp quá ngắn, hơn nữa không phải hoàn toàn hợp thành một, cho nên thứ giữ lại trong trí nhớ của hắn cũng rất ít ỏi. Long Hạo Thần không thể chắc chắn, lại cho hắn cơ hội giống vậy thì có thể phát động năng lực như thế nữa không. Nhưng cùng lúc đó, hắn mơ hồ cảm thấy nếu mình nắm bắt được năng lực này, nói không chừng sẽ leo lên tầng càng cao.
Điều duy nhất khiến Long Hạo Thần khắc sâu ấn tượng là, sau khi phát ra một đòn kia, Lam Vũ, Quang Phù Dung run rẩy, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán thì khẽ ngâm. Chính là nói, từ phẩm chất, Lam Vũ, Quang Phù Dung thua Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán một chút, còn cần tiến hóa nhiều nữa mới được. Nhưng hắn cảm thấy theo tài liệu và đặc tính của Lam Vũ, Quang Phù Dung thì nó tiến hóa đã gần tới mức tận cùng, muốn khiến nó tiến hóa tiếp sẽ không dễ dàng.
Chậm rãi mở mắt ra, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện bầu trời bên ngoài đã tối sầm. Ngự Long quan dựng dựa vào núi, không có nhiều phòng có thể thấy thế giới bên ngoài. Rõ ràng Long Hạo Thần được ưu đãi rất lớn.
“Nhã Đình.” Long Hạo Thần khẽ kêu.
Quang mang vàng lấp lánh, Nhã Đình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Nhìn cánh tay và đôi chân lộ da thịt, Long Hạo Thần có chút bất đắc dĩ. Bộ đồ trên người Nhã Đình là do tự động sinh ra, may mắn hắn thấy nhiều đã quen thuộc. Huống chi, trong lòng hắn sớm tràn đầy Thải Nhi.
“Chủ nhân.” Nhã Đình ngoan ngoãn kêu.
Long Hạo Thần nói.
“Chắc cô cũng cảm nhận được trận chiến mới nãy, dường như Lam Vũ, Quang Phù Dung khó thể chịu đựng được lực lượng cấp sử thi. Tuy rằng có Thần Giáng Thuật của chúng ta, nó miễn cưỡng tiến cấp tới sử thi, nhưng vẫn có khuyết điểm. Coi như là Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán dường như cũng có khiếm khuyết. Có thể nói Lam Vũ, Quang Phù Dung luôn nuôi dưỡng trong người ngươi, cảm giác về nó chắc còn rõ ràng hơn ta, có cách gì khiến nó tiến hóa tiếp không?”
Nhã Đình ngọt ngào cười, nói.
“Có chứ.”
“A?” Long Hạo Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.
Vốn hắn chỉ muốn nghe Nhã Đình chỉ điểm chút ít, không ngờ cô trực tiếp cho đáp án khẳng định.
“Chủ nhân, người đã quên khối thiên thạch lấy được từ Chiến Sĩ Thánh Điện. Lam Vũ, Quang Phù Dung bị hạn chế tiến hóa là bởi vì bản thân nó vốn không tốt lắm, tài liệu không đủ để dung hợp Quang thuộc tính của chúng ta nữa, vậy nên mới không thể tiến hóa thêm. Tình huống của Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán gần giống với Lam Vũ, Quang Phù Dung. Chẳng qua bản thân nó tồn tại kiếm ý mà Lam Vũ, Quang Phù Dung không có, cho nên phẩm chất cao hơn chút. Hiện giờ ta có thể làm Kiếm Linh cho hai thanh kiếm này, nhưng không thể một lúc làm hai việc, chỉ có thể chọn một cái. Tùy theo thực lực của ta tiến bộ và tu vi chủ nhân tăng lên, hai thanh kiếm đã sắp không chịu nổi ta làm Kiếm Linh. Cho nên hôm nay ta mới không dung nhập vào cái nào, sợ tổn thương chúng nó. Ta cảm thấy kết cấu của thiên thạch đặc biệt, nếu có thể luyện chế hai thanh kiếm, sẽ tăng mạnh phẩm chất chúng nó. Nếu sau này chủ nhân tiếp tục sử dụng, chắc có thể xúc tiến chúng lại tiến hóa. Cho dù tiến hóa thành thần khí thì cũng không phải là chuyện không thể nào.”
Đúng rồi! Thiên thạch! Nghe Nhã Đình nói, mắt Long Hạo Thần chợt sáng ngời. Hắn đúng là đã quên mất thiên thạch, nó còn đang cất trong Giai Điệu Vĩnh Hằng.
“Vậy…Làm sao dùng thiên thạch luyện chế? Kiếm một vị luyện kim đại sư hỗ trợ ư?” Long Hạo Thần hỏi.
Nhã Đình lắc đầu, nói.
“Phẩm chất hiện giờ của hai thanh kiếm, lực lượng như nhân loại chỉ sợ không thể biến đổi chúng nó. Kỳ thật luyện chế rất đơn giản, chỉ cần thời gian mà thôi. Hai thanh kiếm có linh tính riêng, nếu cắm chúng vào thiên thạch, chúng nó sẽ tự tu luyện, chẳng qua cần một đoạn quá trình.”
Nghe cô nói vậy, Long Hạo Thần đương nhiên rất vui mừng. Vốn Dương Hạo Hàm đã ước định với hắn, trong lúc hoàn thành nhiệm vụ ngàn vạn công huân thì không thể sử dụng hai thanh thần kiếm. Nếu đã thế, vừa lúc nhân khoảng thời gian này để chúng nó tu luyện cùng thiên thạch.
Hắn vừa nghĩ vừa lấy thiên thạch ra khỏi Giai Điệu Vĩnh Hằng.
Thể tích thiên thạch không nhỏ, năm đó Long Hạo Thần ở Chiến Sĩ Thánh Điện chém ra một kiếm kia, không e dè cắt hơn một phần ba nguyên khối thiên thạch!
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu