Chương 173: Kim Tinh Cơ Tòa [2]
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Hàn Vũ gật đầu, cố nén xúc động đuổi theo Long Hạo Thần, nói.
“Cảm ơn hai gia gia đã giúp đỡ.”
Y kết thúc bế quan sớm hơn cả Long Hạo Thần, hiện giờ đã là một Kỵ Sĩ Thánh Điện cấp bảy.
Long Thiên Ấn luôn mang y theo bên người, sai làm một ít nhiệm vụ, để y quen thuộc chiến trường Ngự Long quan, khi Long Hạo Thần gia nhập chiến trành thì Hàn Vũ có thể hỗ trợ hắn.
“Dương gia gia, hiện tại ta chỉ muốn biết khi nào có thể nhận thử thách Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp?”
Hàn Vũ trơ mắt nhìn Long Hạo Thần mặc Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp cấp sử thi đi mất. Tuy y sẽ không so sánh với hắn, nhưng làm một kỵ sĩ, y cũng rất khát vọng quang vinh kỵ sĩ!
Dương Hạo Hàm mỉm cười, hỏi Long Thiên Ấn.
“Ngươi thấy sao? Đứa trẻ này có đủ sức mạnh chưa?”
Long Thiên Ấn lắc đầu.
“Còn thiếu chút. Kỹ năng chiến đấu thì được rồi, nhưng linh lực hơi yếu. Công huân trên người cậu ta đủ mua một bộ.”
Dương Hạo Hàm nhìn hướng Hàn Vũ, mỉm cười nói.
“Nghe thấy chưa, Long gia gia đã đồng ý cho ngươi đi đường tắt, không mau cảm ơn. Đám nhóc các ngươi ở chỗ ma tộc kiếm lời đúng là nhiều! Cá nhân ngươi thu lợi đủ mua một bộ Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp.”
Phải biết rằng, bởi vì Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp tượng trưng ý nghĩa và uy lực riêng, trong trung tâm giao dịch Liệp ma Đoàn bán giá hơn bốn mươi vạn công huân.
Hàn Vũ ánh mắt kiên quyết, lắc đầu nói.
“Không, hai vị gia gia, ta không muốn. Ta phải dựa vào chính sức mình lấy Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp. Công huân của ta thuộc về đoàn đội mà không chỉ bản thân ta. Nếu là đoàn trưởng, nhất định cũng sẽ làm như vậy. Ta tin rằng Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp trên người cậu ta không phải dùng công huân mua được.”
Vốn ánh mắt Long Thiên Ấn có chút khắc nghiệt nay biến nhu hòa nhiều, nhấc tay vỗ bả vai Hàn Vũ.
“Có chí khí, là đàn ông đích thực. Vậy đi thôi. Đợi lúc ngươi có đủ thực lực, thánh điện sẽ chuẩn bị tất cả cho ngươi.”
“Vâng.”
Dĩ nhiên Long Hạo Thần không biết lúc hắn rời khỏi xảy ra vấn đề nho nhỏ kia. Hắn dựa vào lệnh bài Liệp ma Đoàn cấp suất của mình, một đường bình an ra khỏi Ngự Long quan, thẳng tới Kỵ Sĩ Thánh Sơn.
Nói đến thì Long Hạo Thần đã hơn một năm rưỡi không thấy thế giới bên ngoài.
Ngoài Ngự Long quan bốn mùa đóng băng, cực kỳ lạnh lẽo. Bây giờ hít vào không khí lạnh băng, Long Hạo Thần lại có cảm giác vui sướng vì trở về thế giới thực. Loại nhiệt độ thấp cỡ này chẳng hề ảnh hưởng hắn chút nào. Huống chi Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp đã ngăn cản nhiệt độ bên ngoài, dùng còn tốt hơn đồ giữ ấm.
Long Hạo Thần không cởi ra bộ giáp, không phải vì mới lạ hay khoe khoang, mà vì quen thuộc áo giáp cấp sử thi.
Chờ hắn từ Kỵ Sĩ Thánh Sơn trở về sẽ xông pha chiến trường. Hơn nữa để che giấu thân phận, hắn phải luôn mặc bộ giáp này mới được. Sớm ngày quen thuộc, có thể sớm dựa vào bộ giáp tăng cường sức mạnh.
Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp vẫn đang liên tục nạp năng lượng. Long Hạo Thần suy tính một chút, khi bộ giáp cấp sử thi tiêu hao hết linh lực, chứa đầy linh lực cần một tiếng đồng hồ. Đương nhiên, nếu ngay lúc đó Long Hạo Thần sử dụng linh lực thì nó sẽ không ngừng hấp thu Quang nguyên tố để bổ sung. Bởi vậy, áo giáp cấp sử thi này không đơn giản là tăng phúc linh lực mười vạn, thêm vào nó không ngừng hồi phục, khiến Long Hạo Thần phát huy sức mạnh kỵ sĩ cấp chín không phải nói chơi.
Trong các trang bị sử thi Long Hạo Thần có được, hai thanh trọng kiếm dĩ nhiên là sinh ra vì công kích, Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn thì hoàn toàn là phòng ngự. Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp vừa lúc bù đắp khuyết điểm của Long Hạo Thần, tác dụng lớn nhất là hỗ trợ và phòng ngự, còn có tăng phúc. Không thể nghi ngờ, hiện giờ Long Hạo Thần tổng cộng hết thực lực thì tuyệt đối là cường giả đứng đầu trong Kỵ Sĩ Thánh Điện. Coi như đối diện ma tộc cấp chín cũng có sức đối kháng một phen.
Đây không chỉ là cố gắng của chính hắn, còn là kết quả Liên Minh Thánh Điện dốc sức ủng hộ. Hiện giờ hắn phải làm là không ngừng tăng sức mạnh bản thân. Có thể nói, giờ đây Long Hạo Thần đã trưởng thành đến mức độ khó thể bị giết. Chỉ cần giữ tình trạng hiện tại kéo dài mãi, vậy thì chẳng bao lâu sau, hắn có thể đột phá đến Thần Ấn kỵ sĩ.
Hôm nay bên ngoài không có tuyết rơi, nhưng gió vẫn rất lớn. Gió lạnh thổi như lưỡi dao phủ lên mọi thứ trong phạm vi.
Áo choàng lớn trên người Long Hạo Thần bị gió thổi phần phật. Hắn đi rất nhanh nhưng không bay. Quang mang hơi vặn vẹo lấp lánh quanh người hắn. Tầng sáng này rất yếu ớt nhưng thật sự tồn tại, hoàn toàn che giấu hơi thở của Long Hạo Thần. Trừ phi là tinh thần lực vượt qua hắn, nếu không thì bất cứ tinh thần trinh sát nào rơi vào người hắn sẽ không có phản ứng.
Cứ như thế, Long Hạo Thần không gặp phải bất cứ tiểu đội tuần tra nào của ma tộc, rời khỏi phạm vi Ngự Long quan, thẳng tiến Kỵ Sĩ Thánh Sơn.
Từ Ngự Long quan đến Kỵ Sĩ Thánh Sơn không xa lắm, chỉ khoảng vài trăm cây số mà thôi. Đại quân ma tộc dĩ nhiên có thể lựa chọn tấn công Kỵ Sĩ Thánh Sơn. Nếu là bây giờ, đại quân ma tộc phải một mình xâm nhập. Càng quan trọng là, Kỵ Sĩ Thánh Sơn không phải khối xương dễ gặm!
Trải qua mấy ngàn năm Kỵ Sĩ Thánh Điện tích lũy, trên Kỵ Sĩ Thánh Sơn không biết có nhiều ít ma thú quang thuộc tính. Trong đó đa số là cường giả cấp bốn, năm, cũng có nhiều ma thú cấp mười.
Ma thú quang thuộc tính và ma tộc hắc ám thuộc tính, mâu thuẫn tuyệt đối không thể điều hòa. Một khi ma tộc tấn công lên núi, vậy sẽ bị tất cả ma thú Kỵ Sĩ Thánh Sơn kháng cự, chứ nói chi phía sau còn có Kỵ Sĩ Thánh Điện chặn đường.
Kỵ Sĩ Thánh Điện đích thực không thể điều động nhiều ma thú vào chiến trường, nhưng nếu ma tộc dám công kích Kỵ Sĩ Thánh Sơn, vậy Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn không ngại cho chúng một chiêu trước sau bị bao vây.
Bởi thế, Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp làm thống soái đắn đo thật lâu, quyết định chỉ tấn công Ngự Long quan, bỏ qua Kỵ Sĩ Thánh Sơn.
Nhìn xa thì xử lý Kỵ Sĩ Thánh Sơn đích thực là đả kích nặng với Kỵ Sĩ Thánh Điện. Nhưng giải quyết đám ma thú trên Kỵ Sĩ Thánh Sơn không đem đến lợi ích gì cho ma tộc, ngược lại mạo hiểm cực lớn. Điều này thật không hay chút nào. Nếu có thể công phá Ngự Long quan, ép buộc chủ lực Kỵ Sĩ Thánh Điện lui ra sau, hoặc là giải quyết hết chủ lực thì Tát Mễ Cơ Nạp không ngại tốn chút sức hủy Kỵ Sĩ Thánh Sơn. Nhưng hiện tại gã tạm thời sẽ không đối phó Kỵ Sĩ Thánh Sơn.
Càng tới gần Kỵ Sĩ Thánh Sơn, hơi thở Quang nguyên tố biến càng đậm. Sương khói tỏa ra quang mang vàng nhạt cuồn cuộn bốc lên, một tòa núi nguy nga như ẩn như hiện.
Lần trước hắn tới đây từ hướng khác, còn chưa có cảm giác rõ ràng. Lần này hắn kinh ngạc phát hiện, tiến vào phạm vi Kỵ Sĩ Thánh Sơn, nhiệt độ không khí xung quanh rõ ràng tăng cao. Dường như gió lạnh không ảnh hưởng sương khói vàng nhạt của Kỵ Sĩ Thánh Sơn.
Long Hạo Thần mơ hồ hiểu ra, Kỵ Sĩ Thánh Sơn chẳng những chặn khí lạnh đến từ đông bắc, cũng là công thần chân chính ngăn chặn đại quân ma tộc.
Khó trách Ngự Long quan một mình ở đó mà ma tộc cũng không vòng qua, trừ sợ bị bao vây đầu đuôi, địa thế của Kỵ Sĩ Thánh Sơn đối với ma tộc là ảnh hưởng trí mạng!
Long Hạo Thần nhớ rõ, lần trước mình tiến vào Kỵ Sĩ Thánh Sơn từng cảm nhận Quang nguyên tố nơi đây hơn bên ngoài gấp năm lần.
Đối với kỵ sĩ bọn họ, đây là nơi tu luyện tốt nhất. Nhưng cho đến nay nó chỉ dựng dục ma thú quang thuộc tính. Kỵ Sĩ Thánh Điện nghiêm cấm các kỵ sĩ vào đây tu luyện. Bây giờ Long Hạo Thần mới mơ hồ đoán ra nguyên nhân.
Trong Kỵ Sĩ Thánh Sơn, hoặc là có pháp trận hấp dẫn Quang nguyên tố, hoặc là có báu vật gì đó giữ cho Quang nguyên tố đậm đặc bao phủ toàn ngọn núi. Chỗ này đích thực giúp ích cho kỵ sĩ tu luyện, nhưng nồng độ Quang nguyên tố chắc là có hạn.
Nếu để nhiều kỵ sĩ tiến vào đây tu luyện, rất có thể sẽ phá hỏng nồng độ Quang nguyên tố nơi đây. Không phải Kỵ Sĩ Thánh Điện keo kiệt mà là có mắt nhìn xa.
Có Kỵ Sĩ Thánh Sơn tồn tại, chẳng những dựng dục ra tọa kỵ quang thuộc tính cho các kỵ sĩ tài năng. Đồng thời nó cũng là bình phong vắt ngang trước mặt ma tộc, không thể vượt qua.
Quang nguyên tố hơn bên ngoài gấp năm lần, đối với ma tộc thì độc còn hơn cả kịch độc. Nếu như ma tộc có gan vòng qua Ngự Long quan tiến vào Kỵ Sĩ Thánh Sơn, vậy chúng phải ở hoàn cảnh như vậy chiến đấu với Kỵ Sĩ Thánh Điện. Kết quả có thể nghĩ.
Long Hạo Thần còn nhớ năm đó thượng cổ Tinh Linh tộc có trận pháp triệu hoán khổng lồ. Hắn mơ hồ cảm giác được, sự thần bí của Kỵ Sĩ Thánh Sơn mình mới chỉ đoán ra một phần. Ngọn núi quanh năm bao phủ sương mù vàng nhất định còn có bí mật gì. Đương nhiên bí mật này nhất định là có lợi với Liên Minh.
“Năm đó lão sư có nói, Kỵ Sĩ Thánh Sơn là lấy núi làm ấn ký hợp thành pháp trận to lớn, nương đó trấn áp khí bạo ngược của ma thú. Cho nên không để ai tu luyện tại đây, tránh phá hỏng cân bằng Quang nguyên tố, khiến ma thú bạo động. Xem ra thánh điên tuyên bố với bên ngoài như vậy, chưa chắc là thật!”
Tiến vào sương vàng, Long Hạo Thần thầm cảm thán. Hiện giờ hắn đã khác xưa nhiều. Làm Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ, cũng là thánh kỵ sĩ, cảm giác đối với Quang nguyên tố sớm không đơn giản như lúc ban đầu.
Quang nguyên tố nơi đây chẳng những nồng đậm, tinh thuần, hơn nữa dao động có quy luật đặc biệt, còn cần gì vận chuyển dựa theo pháp trận? Nếu đã thế, Kỵ Sĩ Thánh Điện không cho phép bất cứ ai vào đây tu luyện, chắc giống như mình đã đoán, vì giữ cho nồng độ Quang nguyên tố trong Thánh Sơn đối kháng với ma tộc.
Nhưng Long Hạo Thần cứ thấy mình tính sót cái gì. Tuy nhiên, hắn không suy nghĩ sâu xa thêm. Dù sao đây là việc của Liên Minh và Kỵ Sĩ Thánh Điện cần lo lắng, không quan hệ nhiều tới hắn.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu