Chương 173: Kim Tinh Cơ Tòa [3]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Tiến lên không lâu thì Long Hạo Thần bỗng dừng bước chân, đối diện một phương hướng, cởi áo choàng lộ ra Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp.

Thanh âm già nua vang lên.

“Kính chào, Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ đáng kính. Xin hỏi có chuyện gì không?”

Trong sương khói, một bóng dáng cao lớn đi ra. Lão giả này thiếu một cánh tay trái và con mắt, chính là một trong các trưởng lão canh giữ Kỵ Sĩ Thánh Sơn.

“Xin chào trưởng lão. Ta tới chọn tọa kỵ, đây là pháp lệnh điện chủ cho ta.”

Đối với trưởng giả vì Kỵ Sĩ Thánh Điện gần như dâng hiến tất cả đời mình, Long Hạo Thần cực kỳ tôn kính họ. Hai tay hắn cầm lệnh bài, bước vội vài bước đi tới trước mặt lão giả. Lúc trước hắn lộ ra Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp là bởi vì cảm nhận sự tồn tại của trưởng lão này.

Trưởng lão hơi kinh ngạc khi nghe giọng Long Hạo Thần quá trẻ. Đây chính là Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp cấp sử thi! Nhưng thanh âm này đối với ông mà nói thì rất xa lạ.

Ông nhận lấy quyển trục pháp lệnh, mở ra nó. Không thể nào giả tạo pháp lệnh, bên trong có quy trình phức tạp và mật văn riêng của Kỵ Sĩ Thánh Điện. Rất nhanh, trưởng lão đã khép pháp lệnh lại, cất vào ngực.

“Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ đáng kính, mời vào trong.” Nói xong, ông xoay người đi trước dẫn đường.

Trưởng lão cung kính khiến Long Hạo Thần có chút mất tự nhiên, vội vàng theo sau, nói.

“Trưởng lão, ta tên Long Hạo Thần, xin người hô thẳng tên ta. Trước mặt người, sao ta dám nhận hai chữ đáng kính?”

“Long Hạo Thần?” Nghe ba chữ kia rõ ràng khiến trưởng lão bị chấn kinh, xoay người nhìn hắn. “Thì ra ngươi chính là Long Hạo Thần.”

Lúc này Long Hạo Thần mới biết tên mình nổi tiếng cỡ nào trong Liên Minh Thánh Điện. Nhưng lời đã thốt ra thì không thể rút lại, hắn chỉ còn cách gật đầu.

Trưởng lão trầm ngâm một lát, trầm giọng nói.

“Không được nói ra tên của ngươi nữa, dù là trong Thánh Sơn chúng ta. Ngươi quá bất cẩn.”

Long Hạo Thần cũng nhận ra mình sai lầm. Nếu hắn lộ thân phận thì sẽ gặp phiền phức lớn. Trời biết bên này có trinh sát của ma tộc hay không.

“Đi theo ta. Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp của ngươi là số mười hai, ta sẽ kêu ngươi là Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ số mười hai.”

Long Hạo Thần vâng dạ, có trưởng lão dẫn đường tiến vào Kỵ Sĩ Thánh Sơn.

“Chắc không phải lần đầu tiên ngươi tới đây, con đường phía sau chính ngươi đi. Ngươi còn cần lệnh bài dò xét đẳng cấp ma thú không?” Trưởng lão hỏi Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần lắc đầu. Tu vi hiện giờ của hắn nếu như không phán đoán ra đẳng cấp ma thú thì không còn mặt mũi nào.

“Vậy ngươi phải cẩn thận.” Trưởng lão dừng bước, chỉ cho Long Hạo Thần phương hướng, sau đó làm động tác mời.

“Cảm ơn trưởng lão.”

Lần thứ hai tới đây, cảm giác hoàn toàn khác với lần đầu. Long Hạo Thần mơ hồ cảm thấy xung quanh Kỵ Sĩ Thánh Sơn dường như có rất nhiều cấm chế. Hơn nữa cấm chế rất bí ẩn, năng lực cảm giác như hắn cũng chỉ dò xét được một phần mà thôi. Chính là nói, nếu tiến vào không đúng chỗ, rất có thể hắn sẽ xúc động cấm chế. Uy lực cấm chế mạnh cỡ nào thì khó mà nói.

Theo hướng trưởng lão chỉ tiến lên, rất nhanh, trước mắt Long Hạo Thần đã trống trải. Ánh nắng ấm áp rơi xuống, trước mắt là bóng cây rậm rạp, không khí mát mẻ mang theo mùi hương thực vật phất vào mặt, thấm ruột gan.

Hít sâu, Long Hạo Thần chỉ thấy toàn thân thoải mái. Quang nguyên tố nơi đây đậm đặc cho hắn cảm giác sung sướng như cá bơi trong biển. Lúc này tuy Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp của hắn đã sớm tràn ngập linh lực, nhưng bề ngoài ám kim vẫn có một tầng sáng vàng nhu hòa tỏa ra quang mang da cam lấp lánh.

Tại đây dù là tu luyện hay chiến đấu, đối với bất cứ cường giả nào có quang thuộc tính, thì đều có tăng phúc to lớn.

Lần này hắn không cần giống lúc trước leo lên đỉnh một ngọn núi mới biết rõ phương hướng. Dựa theo trực giác cực nhạy, Long Hạo Thần dễ dàng tìm ra hướng xâm nhập Kỵ Sĩ Thánh Sơn.

Quang mang vàng chợt lóe, bốn cánh to lớn tựa như vươn ra từ Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp, giang rộng sau lưng Long Hạo Thần, những linh cánh này không ngoại lệ đều bao bọc trong bộ giáp Kim Tinh Cơ Tòa ám kim.

Thân hình chợt lóe, Long Hạo Thần đã bay lên không trung. Hắn rung động phát hiện, ở phương diện thu vào thả ra linh lực, Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp trợ giúp linh cánh khiến bản thân tăng tốc độ hơn ít nhất ba mươi phần trăm. Bay nhanh như điện, gần như vỗ đập vài cái là đã lướt qua một ngọn núi. Sau đó mở ra bốn cánh, tư thế bay lượn vọt vào Kỵ Sĩ Thánh Sơn.

Quang mang vàng đậm dao động trong không khí. Mỗi lần Long Hạo Thần tăng tốc đều khiến không khí xung quanh phát ra tiếng ù ù như bị xé rách. Mơ hồ, xung quanh người hắn bắt đầu xuất hiện một tầng sáng vàng nhạt. Đây không phải kỹ năng hắn phát động, mà do Quang nguyên tố trong không khí quá đậm bị hắn hấp dẫn, tự ngưng tụ quanh người hắn.

Long Hạo Thần lần này tới Kỵ Sĩ Thánh Sơn là có mục tiêu. Hắn đã sớm tính toán xong mình cần đồng bạn ma thú tạm thời hình dạng gì. Tuy hắn rất muốn chiến đấu cùng Hạo Nguyệt, nhưng sự tồn tại của nó quá mức nhạy cảm! Chỉ có đợi đến khi tiến sâu vào ma tộc, phá hủy Trụ Ma Thần thì mới có thể khiến nó trở về bên cạnh hắn.

Một năm rưỡi tĩnh tu, Long Hạo Thần có thể cảm nhận được bên kia ràng buộc huyết mạch, thực lực của Hạo Nguyệt luôn tiến bộ. Nhưng dường như Hạo Nguyệt đang áp lực cái gì, cứ trong quá trình tích lũy sức mạnh. Cho nên bây giờ tu vi của nó rốt cuộc đạt tới trình độ gì, chính Long Hạo Thần cũng không biết rõ.

Kỵ Sĩ Thánh Sơn rất rộng lớn, cho dù lấy tốc độ của Long Hạo Thần thì bay khoảng một tiếng đồng hồ cũng chỉ tới gần chính giữa mà thôi.

Nhưng hắn không tiến sâu hơn. Bởi vì Long Hạo Thần biết, tiếp tục tiến lên sẽ xâm nhập vào lãnh địa ma thú cấp mười. Mục tiêu của hắn không phải là ma thú cấp mười.

Bốn cánh vươn ra, thân thể ở giữa không trung, Long Hạo Thần nhắm hai mắt lại, cảm nhận mọi thứ bên ngoài. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải ấn giữa trán. Có thể mơ hồ thấy một tầng sáng trong suốt gợn sóng khuếch tán ra ngoài.

Đây thuần túy là tinh thần lực dao động, cũng chỉ có tinh thần lực của Long Hạo Thần khác với người thường mới có thể dùng cách này dò xét. Nên biết, hắn không phải là cường giả thuộc tính tinh thần.

Long Hạo Thần vừa thăm dò vừa bay tiếp. Hắn không tới gần trung tâm Kỵ Sĩ Thánh Sơn mà là bay hướng mé bên, dọc theo chiều dài gần bằng chính giữa Kỵ Sĩ Thánh Sơn.

Lần này tốc độ bay của hắn chậm rất nhiều, mất khoảng một tiếng đồng hồ, rốt cuộc hắn đã tới mục đích. Trên mặt hắn lộ tia vui mừng, ngọn lửa vàng sau lưng dâng lên, bốn cánh đập mạnh hết sức, cả người như tia chớp vàng bay nhanh hướng một nơi.

Khi Long Hạo Thần chui vào cây cối to lớn, rơi xuống mặt đất, thì nguồn nước xuất hiện trước mặt hắn. Bên cạnh nguồn nước có mấy ma thú quang hệ đang uống nước. Thấy Long Hạo Thần xuất hiện, chúng nó không hẹn mà cùng lộ vẻ cảnh giác.

Quang nguyên tố nhu hòa tinh thuần phát ra từ người Long Hạo Thần. Hắn không tiến lên mà dừng bước, trên người lóe tia sáng vàng, áo giáp Kim Tinh Cơ Tòa biến mất, lộ ra bộ mặt vốn có.

Khi thu lại Kim Tinh Cơ Tòa, Long Hạo Thần đứng im đó, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú những ma thú trước mắt.

Các ma thú dần cảm nhận được Quang nguyên tố tỏa ra từ người hắn, vẻ cảnh giác từ từ biến mất. Ngay sau đó, chúng nó lộ ra kinh ngạc và thân thiết.

Vèo một cái, đầu tiên là một ma thú tựa như sóc con nhảy hướng Long Hạo Thần, hai ba lần đã trèo lên bả vai hắn.

Long Hạo Thần mỉm cười, khẽ vuốt sóc con.

Mấy ma thú khác thấy ma thú hình dạng con sóc không có việc gì, mới yên tâm từ từ tới gần Long Hạo Thần.

Có thể thấy rõ, chúng nó càng tới gần Long Hạo Thần thì trong mắt sự thỏa mãn cũng càng đậm.

Khó trách chúng nó như thế. Long Hạo Thần chính là quang minh chi tử, Thần Quyến Giả! Hắn tỏa ra Quang nguyên tố tinh thuần vượt qua Quang nguyên tố trong Kỵ Sĩ Thánh Sơn. Hơn nữa, làm Thần Quyến Giả Tinh Quang Thần Thú, Long Hạo Thần bẩm sinh đã có lực hấp dẫn mạnh đối với ma thú quang thuộc tính. Sao các ma thú không sinh ra cảm giác thân thiết với hắn được?

Nơi này đã ở sâu trong Kỵ Sĩ Thánh Sơn, những ma thú trước mắt tuy rằng lớn nhỏ không đồng đều, nhưng không thể nghi ngờ, tu vi thấp nhất sẽ không ít hơn cấp sáu, cũng chính là bằng với cường giả nhân loại cấp năm. Ma thú đẳng cấp càng cao thì cũng càng thông minh.

“Không biết các ngươi có ai quen bạn cũ của ta không, ta tới kiếm nó…” Long Hạo Thần thì thầm vài câu với đám ma thú.

Thoáng chốc, một con chim to màu vàng chóe gật đầu với hắn, đi tới bên cạnh cọ cái miệng dài vào người Long Hạo Thần, sau đó giang cánh bay hướng một chỗ.

Long Hạo Thần chọn chỗ này là bởi vì có nguồn nước. Dù là ma thú gì đều cần uống nước. Ở đây sẽ dễ dàng gặp ma thú hắn muốn tìm. Nhưng không ngờ hiện giờ hơi thở quang thuộc tính tinh thuần của hắn có thể hấp dẫn nhiều ma thú tới vậy.

Con chim to đi tìm giúp hắn, còn hắn thì ngồi tại đây, không minh tưởng cũng không thu lại hơi thở trên người. Đám ma thú đương nhiên không con nào muốn rời đi, đều tập trung bên cạnh Long Hạo Thần, thỏa mãn và hưởng thụ. Dù là ma thú vốn đối địch nhau, lúc này đều tỏ ra yên bình, không ai muốn phá hỏng không khí bình tĩnh nơi đây.

Thời gian không lâu lắm, phương xa, một tiếng kêu to rõ cắt qua không gian, từng bóng dáng vàng nhanh chóng bay hướng nơi này.

Mắt Long Hạo Thần sáng ngời, nó quả nhiên đến. Bật người dậy, hắn phát ra tiếng hú dài hướng chỗ truyền đến tiếng kêu.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện