Chương 185: Ôm Thải Nhi [2]
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Nhưng giờ phút này nàng nhào vào vòng tay vị kỵ sĩ. Chẳng lẽ kỵ sĩ hấp dẫn đến mức Huân Hồi Thánh Nữ cũng không cưỡng lại được? Cái này, cái này sao có thể!
Nhưng các Hiệp Giả đều là gừng già tung hoành trên đại lục nhiều năm. Họ thấy rõ ràng vẻ mặt Thánh Nguyệt từ chấn kinh biến thành cười vui. Điện chủ đều cho rằng đây là bình thường, vậy đó nhất định là không có gì lạ. Thế nên họ không suy nghĩ nữa. Người ta vừa mới giúp cho Thích Khách Thánh Điện xong, họ đâu thể tiến lên kéo Thải Nhi ra.
Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp không thể ngăn cảm giác thân thể Thải Nhi mềm mại. Hắn ôm nàng. Đôi tay có thể thi triển cấm chú, giúp đỡ Hiệp Giả Thánh Nguyệt giết chết Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên lại run rẩy.
“Thải Nhi, Thải Nhi…” Long Hạo Thần khẽ gọi tên nàng, thanh âm hắn đang run, cảm xúc không ổn định khiến Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp tỏa ra ánh sáng da cam cũng dao động bất quy tắc.
“Khụ, khụ…” Thánh Nguyệt ho khan một tiếng. “Thánh kỵ sĩ trưởng, ngươi vừa thi triển cấm chú xong, không bằng trước tới Thích Khách Thánh Điện nghỉ ngơi chốc lát.” Ông đang nhắc nhở đôi thanh niên này nơi đây là đầu tường Khu Ma quan, mọi người đang nhìn.
Kỳ thực rung động lớn nhất là ở tầng hai Khu Ma quan, Thánh Linh Tâm suýt rớt tròng mắt. Thấy con gái lao vào vòng tay người khác, y suýt nữa rớt khỏi tầng hai.
Y tuyệt đối không nghĩ ra người đó là Long Hạo Thần. Trong lòng y chỉ có Long Hạo Thần là con rể mình! Hơn nữa y tiềm thức cho rằng Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ ít nhất trên năm mươi tuổi. Thải Nhi làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng có tính cách tiềm ẩn tôn sùng anh hùng?
Nhưng làm tổng trưởng quân sự Khu Ma quan, trừ trừng mắt ra thì y không thể làm gì khác. May mắn mẹ của Thải Nhi, đoàn trưởng ma pháp Lam Nghiên Vũ bởi vì bị thương, còn đang ở nhà dưỡng bệnh, nếu không thì vợ chồng họ sẽ cùng trông thấy tình cảnh khiến người rối rắm này.
Thánh Linh Tâm thầm nói: Thải Nhi à Thải Nhi, con đừng thay lòng nha con! Nếu không thì cha biết ăn nói sao với Long đại ca đây. Làm sao đối mặt với Hạo Thần.
Nhưng vị Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng này cũng mạnh thật, sao trước đây chưa nghe nói tới hắn?
Thải Nhi và Long Hạo Thần có nghe lời Thánh Nguyệt tách ra không? Đáp án là không. Khiến Thánh Nguyệt và các Hiệp Giả dở khóc dở cười là thân thể Thải Nhi biến mất.
Ẩn Thân! Kỹ năng cường đại của thích khách. Chẳng qua lúc này lại dùng vào vấn đề tình yêu nam nữ nồng nhiệt.
Nhìn Thải Nhi biến mất nhưng xúc cảm vẫn còn đó, sao Long Hạo Thần nỡ buông nàng ra, cứ thế ôm nàng, có đám Hiệp Giả vây quanh và ánh mắt gần như cuồng nhiệt của các tướng sĩ Khu Ma quan, Long Hạo Thần cùng Tinh Vương đi xuống đầu tường Khu Ma quan.
Thích Khách Thánh Điện.
“Thật sự là thằng nhóc xấu xa nhà ngươi!” Khi Thánh Nguyệt nhìn Long Hạo Thần đã cất đi Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp, vẫn không dám tin tưởng.
Gian phòng này là nơi Thánh Nguyệt bình thường tu luyện, đương nhiên sẽ không ai đến quấy rầy. Trở về Thích Khách Thánh Điện, Thánh Nguyệt trực tiếp dẫn Long Hạo Thần và Thải Nhi trở lại phòng kín của mình.
Bây giờ Thải Nhi đang nép bên cạnh Long Hạo Thần, so với trước khi chia tay vào một năm rưỡi, giờ nàng vô cùng lưu luyến Long Hạo Thần. Dù nàng còn chưa hồi phục ký ức nhưng đã hoàn toàn nhìn thẳng cảm tình giữa mình và Long Hạo Thần.
Long Hạo Thần quỳ xuống hành lễ với Thánh Nguyệt. Tại đây, hắn chỉ là người yêu của Thải Nhi. Thánh Nguyệt là trưởng bối, đủ tư cách cái lạy của hắn. Bên ngoài hắn đại biểu cho Kỵ Sĩ Thánh Điện, lúc này trong phòng kín, hắn đại biểu chính mình.
“Được rồi, nếu ngươi đã là Thánh kỵ sĩ trưởng thì không cần dùng đại lễ. Ngươi tu luyện ra sao vậy? Chẳng lẽ Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn cho ngươi giống xịt thuốc cho cỏ mau lớn? Nếu không thì làm sao ngươi tu luyện nhanh như vậy?”
Nhìn Long Hạo Thần, dù Thánh Nguyệt tính cách khắc nghiệt đến mấy cũng kiềm không được hết sức khen ngợi. Chàng trai này mới bao nhiêu tuổi! Chắc chưa tới sinh nhật hai mươi tuổi nữa là, nhưng hắn đã trở thành một kỵ sĩ cấp tám chân chính. Khó trách Ma Thần Hoàng lấy hắn làm cái cớ phát động thánh chiến. Dù hắn không có năng lực phá hủy Trụ Ma Thần, tốc độ trưởng thành như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành trụ cột vững chắc đối kháng ma tộc.
Long Hạo Thần cung kính nói.
“Ông cố, con minh tưởng sâu một đoạn thời gian sau đó tu luyện kỹ năng nửa năm.”
Thánh Nguyệt bất đắc dĩ nói với Thải Nhi.
“Coi đi. Con vẫn không thể so sánh với nó! Xem ra thằng nhóc này nỗ lực hơn con nhiều. Không phải ai cũng có thể chịu được minh tưởng sâu khô khan. Nhóc con, chắc không phải ngươi minh tưởng sâu một năm chứ? Ha ha.”
Hiệp Giả mới cười chưa được vài tiếng thì chợt ngừng vì Long Hạo Thần nghiêm túc gật đầu.
“A? Ngươi thật sự minh tưởng sâu một năm? Ngươi…” Trên khuôn mặt gầy gò của Thánh Nguyệt, nếp nhăn mấp máy. “Được rồi, hai đứa trò chuyện đi, ta không ở đây chịu kích thích.”
Nói xong ông vẫy tay bước ra một bước, biến mất ngay trong phòng.
Thải Nhi bật cười.
“Ông cố đang ghen tỵ kìa.”
Nhìn nụ cười trên mặt nàng, đáy mắt Long Hạo Thần xẹt qua tia buồn bã. Hắn rất quen thuộc Thải Nhi, cũng chính vì thế mà từ biểu tình của nàng liền đoán ra, nàng chưa hồi phục ký ức, nàng vẫn là Thải Nhi đã mất trí nhớ.
Thải Nhi lập tức cảm nhận được tâm tình hắn biến hóa, cúi đầu.
“Xin lỗi, tôi…”
Nàng chưa nói hết lời thì Long Hạo Thần đã ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói.
“Không, nên nói xin lỗi là tôi mới đúng. Tại tôi không bảo vệ được cô. Dù ra sao, có thể gặp lại cô thật tốt quá rồi.”
Thải Nhi ôm chặt hắn, nhẹ giọng nói.
“Tôi không biết trước đây thích anh sẽ là cảm giác gì, nhưng tôi có thể khẳng định bây giờ tôi vẫn thích anh. Ngày ấy anh đi rồi, tôi như mất đi thứ gì quan trọng. Anh đã làm đủ nhiều vì tôi rồi. Lần nữa gặp lại anh, tôi đã suy nghĩ kỹ. Anh đi đâu thì tôi theo đó, tôi nhất định có thể thuyết phục ông cố. Tôi không muốn thấy bóng lưng khuất xa của anh nữa.”
Long Hạo Thần nhẹ vuốt mái tóc dài của nàng.
“Yên tâm đi, lần này tôi chẳng những phải mang cô đi, hơn nữa chúng ta còn hội hợp các đồng bạn, xây dựng lại Săn Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất của chúng ta.”
Thải Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, bật thốt.
“Liên Minh đã cho phép rồi?”
Long Hạo Thần mỉm cười nói.
“Tương đương với ngầm chấp nhận. Nhưng muốn chúng ta phải kiếm đủ công huân mỗi tòa quan ải. Tôi nghĩ ở Khu Ma quan chắc cũng đủ rồi, nếu không đủ thì chúng ta có thể ở lại một đoạn thời gian.”
“Chắc chắn không đủ.” Đúng lúc này, ánh sáng chợt lóe, Thánh Nguyệt đã trở lại.
Thải Nhi nhìn ông cố, vội buông ra đôi tay ôm Long Hạo Thần, mặt đỏ bừng trách móc.
“Sao ông cố trở lại vậy?”
Giờ không phải lúc mới gặp lại Long Hạo Thần, sao nàng không xấu hổ cho được?
Thánh Nguyệt hừ hừ nói.
“Không trở lại không được! Ta vừa đi chợt nghĩ hai đứa một nam một nữ ở chung phòng, còn cách xa gặp lại, lỡ đâu kích động làm ra chuyện gì, chẳng phải ta trước tiên ôm cháu chít? Cái này không thể được, chắt gái Thánh Nguyệt ta đây phải cưới hỏi đàng hoàng mới sinh con được.”
“Ông cố, nói gì kỳ vậy!” Khuôn mặt kiều diễm của Thải Nhi đỏ như cà chua, lóe người đã tới bên cạnh Thánh Nguyệt, túm râu ông giật giật.
“Cháu ngoan, đừng kéo, chỉ còn mấy cọng, ông cố cần nhờ chúng giữ hình tượng. Con bé ngốc, ông đây là vì tốt cho con! Ông cố sợ con bị nó khi dễ chứ bộ!”
Lần này đến phiên Long Hạo Thần kinh ngạc. Trừ chính hắn ra, lần đầu tiên trông thấy Thải Nhi thân thiết với người khác, dù là ông cố của nàng. Long Hạo Thần nhớ rõ trước khi mất trí nhớ thì nàng rất bài xích ông.
Lúc này nhìn hai ông cháu thân thiết yêu thương nhau, Long Hạo Thần đột nhiên cảm thấy mình quá ích kỷ. Chẳng phải bây giờ Thải Nhi rất tốt ư, ít ra thì nàng mất đi sự âm u, còn có được tình thân.
Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tận đáy lòng. Đúng thế! Yêu nàng là nên nghĩ cho nàng mà không nên chỉ vì mình.
Bởi vì Thải Nhi mất trí nhớ mà sinh ra khúc mắt rốt cuộc hòa tan. Hắn đứng một bên, mỉm cười không nói.
“Thằng nhóc hư kia, cười cái gì? Ta nói cho ngươi, không ở chỗ này đủ ba tháng thì hai đứa đừng mơ rời đi! Ta đã nhận được thư của thằng nhóc Long Thiên Ấn, trăm vạn công huân, ít một điểm cũng đừng nghĩ đi khỏi. Tới đây, để ta kiểm tra công huân hiện tại!”
Nhìn Thánh Nguyệt mặt gian xảo, Long Hạo Thần xụ mặt xuống.
“Ông cố, đừng vậy mà, ba tháng dài quá.”
Thánh Nguyệt hừ một tiếng, nói.
“Dài? Ta thì thấy ngắn ngủn. Ba tháng có thể gom đủ trăm vạn công huân coi như ngươi có bản lĩnh.”
Long Hạo Thần bất đắc dĩ nói.
“Nhưng mà ông cố, cái này không công bình. Hôm nay người đã hứa giúp con, đây có tính là giúp đỡ không?”
Thánh Nguyệt hơi đắc ý nói.
“Không sai, ta có hứa, nhưng ngươi định dùng lời hứa này ngay bây giờ hả? Đừng tưởng ta không biết Long Thiên Ấn và Dương Hạo Hàm đang tính làm gì. Bây giờ ngươi dùng lời hứa này, mai sau sẽ không dùng được nữa, hãy suy nghĩ kỹ.”
“Con…” Long Hạo Thần thầm bực mình nhưng không có cách nào khác.
Thánh Nguyệt hừ một tiếng, nói.
“Có phải muốn nói là cáo già?”
Long Hạo Thần cười khổ lắc đầu, nói.
“Con đâu dám! Ông là trưởng bối, con chỉ muốn nói gừng càng già càng cay. Ông lợi hại. Nhưng con sẽ không dùng lời hứa kia, công huân nên cho con chắc ông không bỏ qua luôn chứ? Hôm nay giết Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên, nói sao thì con cũng có một nửa công sức. Hỏa Diễm Sư Ma là ma thần cấp chín, công huân của gã ít nhất trên năm mươi vạn thậm chí càng cao hơn. Làm phiền ông thẩm tra xong chia con phân nửa. A, còn nữa, thi thể tính khác nữa. Ma tinh Vương Miện Ma Thần Hỏa Diễm Sư Ma tệ cỡ nào cũng bán được trên ba mươi vạn công huân. Nếu con nhớ không lầm thì lúc trước ông đã đưa con, nhớ là tính hết luôn nha!”
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu