Chương 185: Ôm Thải Nhi [3]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Thánh Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Long Hạo Thần.

“Thằng nhóc xấu xa, khi nào thì biến gian trá như vậy? Không được, ta bắt đầu không yên tâm giao chắt gái cho ngươi.”

Ông vừa ra đòn sát thủ, Long Hạo Thần liền ngoan ngoãn cụp tai, cười khổ nói.

“Ông cố, đừng như vậy!”

Thánh Nguyệt đắc ý nói.

“Sao hả? Để ngươi ở lại Khu Ma quan làm bạn với Thải Nhi khó lắm à?”

Nói đến đây ông nhìn chắt gái mình, ánh mắt cũng biến nhu hòa.

Hơn một năm nay Thánh Nguyệt luôn dạy dỗ Thải Nhi, ông ngày càng thích đứa cháu này. Ít đi xa cách trước kia, Thải Nhi ngày càng thân thiết với ông, chân chính có tình cảm ông cháu. Đây là điều mà trước kia Thánh Nguyệt không bao giờ ngờ được. Bây giờ thoạt nhìn là ông làm khó Long Hạo Thần, kỳ thực là không nỡ để chắt gái rời đi! Tuy ông biết con gái lớn không thể giữ trong nhà, nhưng giữ lại thêm một ngày cũng tốt rồi.

Long Hạo Thần nhìn thấy rõ ánh mắt Thánh Nguyệt, vốn hắn còn định cãi lại cái gì lập tức sửa miệng.

“Ông cố, thôi thì như vậy đi. Đích thực là thời gian chúng con eo hẹp, hơn nữa trải qua trận chiến hôm nay, cục diện bên Khu Ma quan khá là ổn định. Chúng con sẽ ở lại đây một tháng. Một tháng này con không cần công huân, nhất định dốc hết sức trợ giúp Khu Ma quan đối phó ma tộc, ông thấy được không?”

Long Hạo Thần nói rất chân thành, Thánh Nguyệt thu lại cảm xúc trước đó, nhẹ gật đầu nói.

“Đã biết sẽ không giữ chân ngươi được. Thật ra tất cả điều hôm nay ngươi làm cho Khu Ma quan đã đủ giá trị trăm vạn công huân.”

Sự thật đúng như thế. Thần Thánh Cam Lâm khiến cả Khu Ma quan tăng sức chiến đấu trên một phần ba, đây chỉ là dự đoán bảo thủ. Không chỉ thế, còn suy yếu ma tộc rất nhiều.

Thánh Nguyệt nói.

“Đi thôi, hai người theo ta ra ngoài, ở lại đây rất không an toàn. Đi chỗ đông người, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho cháu ta.”

Thải Nhi giậm chân giận dỗi nói.

“Ông cố, lại nữa rồi. Đáng ghét, đáng ghét…”

Nhưng hai người vẫn rời đi phòng kín của Thánh Nguyệt. Thánh Nguyệt ra lệnh cho người sắp xếp chỗ Long Hạo Thần ở, chung phòng với Hàn Vũ. Rất rõ ràng, ông hơi phòng bị Long Hạo Thần và Thải Nhi sinh ra quan hệ quá thân mật.

Mấy ngày tiếp theo, ma tộc bên ngoài Khu Ma quan bình tĩnh lạ lùng. Ma tộc có vẻ như im tiếng thời gian dài, tám cây Trụ Ma Thần trừ cây đã mất đi chủ nhân là Hỏa Diễm Sư Ma, mấy cái khác luôn lấp lóe ánh sáng, dường như đang đề phòng nhân loại tấn công.

Trên thực tế, ma tộc đề phòng Khu Ma quan là rất có lý. Cấm chú siêu đại quy mô của Long Hạo Thần hù chết chúng. Chúng sợ nhất là lúc tấn công, Long Hạo Thần lại ra một chiêu như vậy, khi đó bảy ma thần khó thể bảo vệ toàn quân. Đương nhiên chúng không biết, Long Hạo Thần chỉ có thể làm một lần Thần Thánh Cam Lâm. Muốn hắn lặp lại lần nữa, sợ rằng phải đợi đến khi linh lực đột phá trên hai mươi vạn mới được.

“Ông nội, trước mắt tình trạng trong quan ải đều tốt đẹp. Con đã tổ chức thuộc hạ bắt đầu sửa lại tường thành. Ma tộc khó được bình tĩnh như vậy, có thời gian giảm xóc, lực phòng ngự Khu Ma quan chúng ta ít ra có thể hồi phục trên ba phần.”

Thánh Nguyệt, vợ chồng Thánh Linh Tâm, Long Hạo Thần, Hàn Vũ và Thải Nhi cùng nhau ăn xong cơm chiều, Thánh Linh Tâm báo cáo tình huống Khu Ma quan với Thánh Nguyệt.

Bây giờ hai vợ chồng đã biết Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ chính là Long Hạo Thần, vì che giấu thân phận thật sự nên mỗi ngày Long Hạo Thần đều mặc Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp, không lộ ra khuôn mặt thật.

Thánh Linh Tâm vừa nói chuyện với Thánh Nguyệt, ánh mắt không ngừng liếc con rể tương lai. Khi y biết Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ chính là Long Hạo Thần, mất mấy tiếng đồng hồ còn chưa tiêu hóa hết nỗi kinh ngạc này.

Mới bao nhiêu lâu chứ? Năm đó Long Hạo Thần dẫn theo Săn Ma Đoàn đi tới Khu Ma quan tiến thành nhiệm vụ rèn luyện, hắn yếu ớt như vậy, cần mình che chở ra trận. Nhưng hôm nay, tu vi của hắn rõ ràng đã vượt qua mình. Dù hiện tại Thánh Linh Tâm rốt cuộc đột phá cấp tám, nhưng tuổi tác giữa hai người chênh lệch một mảng lớn! Thánh Linh Tâm cao ngạo, đối với Long Tinh Vũ là tâm phục khẩu phục, không ngờ rằng ngay cả tu vi của Long Hạo Thần đều vượt qua y.

Thánh Nguyệt gật đầu nói.

“Tình trạng bên quân đội ra sao?”

Thánh Linh Tâm nói.

“Không tệ lắm, vốn những người bị thương nhẹ đã quay về trong đội, bị thương nặng cũng biến thành nhẹ. Trừ tàn tật ra, đa số binh sĩ đã quay về biên chế vốn có, vừa tiếp dục dưỡng thương vừa chuẩn bị chiến đấu.”

Thánh Nguyệt gật đầu, nói.

“Những người chưa lành lặn thì đừng để họ tham gia sửa tường thành.”

“Vâng.” Thánh Linh Tâm vội đáp.

Tuy y là tổng trưởng quân sự Khu Ma quan, nhưng chân chính làm chủ lại là Thánh Nguyệt. Uy vọng của Thánh Linh Tâm còn chưa đủ điều động Hiệp Giả cấp chín, coi như là Hiệp Ẩn Đường do thích khách cấp tám tổ thành cũng không vận dụng được, cần Ảnh Tùy Phong đích thân dẫn dắt.

Ánh mắt của Thánh Nguyệt chuyển hướng Long Hạo Thần, trên mặt lộ ra ý cười, nói.

“Thánh kỵ sĩ trưởng của chúng ta có ý kiến hay gì không?”

Long Hạo Thần cười khổ nói.

“Ông cố lại trêu chọc con. Trước mặt của ông và Thánh thúc thúc con đâu dám lên tiếng.”

Vẻ mặt Thánh Nguyệt biến nghiêm túc, nói.

“Hạo Thần, ngươi nói lời này sai rồi. Riêng tư thì ngươi là con cháu chúng ta, nhưng dù là khi nào ngươi đều không được quên thân phận Thánh kỵ sĩ trưởng của mình. Ngươi đại biểu là Kỵ Sĩ Thánh Điện, có nhiều lúc phải cứng rắn lên. Nếu không chẳng những ngươi mất mặt, mà gồm cả Kỵ Sĩ Thánh Điện nữa, ngươi hiểu chưa?”

Long Hạo Thần giật mình, cung kính nói.

“Dạ.”

Thánh Nguyệt trầm giọng nói.

“Dù tuổi ngươi còn nhỏ nhưng cống hiến cho Liên Minh không nhỏ chút nào. Hãy quên đi tuổi của ngươi, nhất định phải nhanh chóng ghi nhớ thân phận Thánh kỵ sĩ trưởng. Nếu không thì việc ông nội ngươi để ngươi tới mỗi thánh điện tiến hành xâu chuỗi sẽ không còn tác dụng. Ngươi đã đủ thực lực, hiện tại cần là uy nghiêm và uy thế mà Thánh kỵ sĩ trưởng cần có, hiểu chưa?”

Long Hạo Thần lần nữa gật đầu.

Thánh Nguyệt khẽ thở dài, nói.

“Nếu có thể, ta không hy vọng ngươi sớm như vậy đã gánh nặng trên vai. Nhưng khi ngươi đã gánh lấy thì không thể bỏ xuống nữa. Có thể nói, ngươi là mồi lửa trận thánh chiến này. Tuy thánh chiến sớm muộn gì sẽ xảy ra, nhưng Liên Minh bảo vệ ngươi không phải vì ngươi là cháu rể của Thánh Nguyệt ta, cũng không phải vì ngươi là cháu của Long Thiên Ấn, mà vì sức mạnh của chính ngươi, bởi vì ngươi có năng lực hủy diệt Trụ Ma Thần.”

“Ta nói lời thẳng thắn, không để ý tình cảm, sẽ không dễ nghe nhưng cũng là sự thực. Nếu không phải vì năng lực của ngươi, dù rằng kết quả cuối cùng giống nhau, nhưng trung gian không biết trải qua bao nhiêu sóng gió, sẽ không thuận lợi một lần thông qua như vậy. Thế nên chính ngươi không được để người ta thất vọng. Ngươi đã là Thánh kỵ sĩ cấp tám. Trong lịch sử Liên Minh không có Thánh kỵ sĩ nào ở tuổi như ngươi. Chúng ta đều tin rằng tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành lãnh đạo chân chính của Liên Minh. Thế nên bất cứ lúc nào, ngươi phải dùng cách nghiêm ngặt nhất đòi hỏi chính mình. Lời mới rồi ta không hy vọng nghe lần thứ hai. Được rồi, hãy nói suy nghĩ của mình đi.”

Thánh Nguyệt nói rất nghiêm khắc, nhưng lời của ông thật sự thức tỉnh Long Hạo Thần. Ông làm vậy là giúp cho Long Hạo Thần thay đổi nhận định với bản thân. Bây giờ hắn không còn là một mình chiến đấu, mà là Thánh kỵ sĩ trưởng đại biểu cho Kỵ Sĩ Thánh Điện, là nhân vật quyền uy trong Liên Minh Thánh Điện.

Long Hạo Thần im lặng một lát sau, nói.

“Ông cố, Thánh thúc thúc, con có một ý tưởng, chỉ là có chút tân tiến nên chưa nói ra.”

Thánh Linh Tâm hai mắt sáng ngời, nói.

“Nói ra thử xem.”

Về mặt chấp chính thì y vốn là nhân vật đại biểu cho phái cấp tiến trong Thích Khách Thánh Điện. Nếu không phải vì luôn bị Thánh Nguyệt ức chế, chỉ sợ hướng chỉ huy của y đã biến đổi. Long Hạo Thần vừa nói ra hai chữ tân tiến liền làm bố vợ này dấy lên lòng tò mò.

Long Hạo Thần gật đầu nói.

“Con cảm thấy Khu Ma quan tổn thất lớn vậy, trừ chênh lệch thực lực ra, quan trọng nhất là Thích Khách Thánh Điện không phát huy ra ưu thế.”

Nói xong câu này hắn tạm dừng, nhìn phản ứng của ông cháu Thánh Nguyệt và Thánh Linh Tâm.

Thánh Nguyệt ngây ra, ánh mắt Thánh Linh Tâm thì càng sáng ngời, nhẹ gật đầu.

“Nói tiếp đi.”

Long Hạo Thần nói.

“Ưu thế của Thích Khách Thánh Điện là công kích chứ không phải phòng ngự. Thích khách phòng ngự ở đầu tường hoàn toàn là giết gà bằng dao mổ trâu. Tựa như phái một đám ma pháp sư xông lên chiến trường vậy. Đúng là Khu Ma quan cần phòng ngự, nhưng con nhận thấy có thể biến bị động phòng ngự thành chủ động phòng ngự. Tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất.”

“Ngày đó con đã thấy, trong Khu Ma quan chúng ta, tiền bối thích khách cấp Hiệp Giả có hơn mười người, lực lượng như vậy dù chính diện đánh với tám ma thần đều sẽ không chịu thiệt thòi lớn, huống chi bây giờ thiếu mất một ma thần. Vậy chúng ta có thể dùng cách quấy rối và đột kích phá hỏng đại doanh ma tộc, thế thì lúc chúng lại tấn công Khu Ma quan chúng ta, thực lực nhất định sẽ giảm mạnh. Hơn nữa đột kích, đánh lén, ẩn nấp mới là sở trường của thích khách! Vì sao chúng ta không phát huy ưu thế này? Một là bị động bị đánh, chỉ có thể càng lúc càng bị động. Chức nghiệp khác nhau, cách đối phó kẻ địch cũng nên khác hẳn.”

“Nói hay lắm!” Thánh Linh Tâm vỗ đùi, hưng phấn nói. “Hạo Thần, suy nghĩ của con giống hệt ta!”

“Hừ.” Thánh Nguyệt ở một bên tức giận hừ lạnh, cắt đứt Thánh Linh Tâm hưng phấn.

Thánh Linh Tâm có chút lúng túng xoay người nhìn ông nội, cười khổ nói.

“Ông nội, con không có ý bảo người ra kế hoạch không đúng.”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện