Chương 221: Tháp Tinh Ma
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Thanh thần kiếm này tràn ngập hơi thở sinh mệnh và sáng tạo, kết hợp quang và nước sinh ra thanh Sáng Tạo Kiếm. Nó không có bảy sắc như thần khí, có là ánh sáng đặc biệt. Cũng chính vì thế nên đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới thần khí bình thường.
Đối mặt công kích như vậy, coi như là ma thần cũng chưa chắc có thể ngăn được. Hai Tinh Ma cấp chín không rảnh phóng ra ma pháp bảo vệ tháp Tinh Ma nữa, chỉ có thể miễn cưỡng tự dựng lên màn sáng da cam, nhanh chóng lùi ra sau.
Cuối cùng vang tiếng nổ, trong thủ đô ma tộc, trong khu trung tâm Tinh Ma tộc bỗng bùng phát hơi thở quang minh cường đại khó miêu tả. Hai Tinh Ma cấp chín cùng hộc máu bay ngược ra sau, chụp phòng hộ của chúng lại vỡ nát.
Chính Long Hạo Thần đều không ngờ công kích của mình rơi trên người hai Tinh Ma sẽ có hiệu quả mạnh đến vậy. Đáng tiếc đang ở trong Tinh Ma cung, nếu không thì chỉ cần hắn và đồng bạn dốc sức tấn công vài lần, chắc chắn hai Tinh Ma không thể may mắn thoát chết.
Đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần sử dụng thần kiếm sinh mệnh và sáng tạo, đây là một trong tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, uy lực mạnh mẽ vượt xa dự đoán. Long Hạo Thần khẳng định coi như là Quang Minh Kiếm Thần Dạ Vô Thương sống lại, vũ khí của y tuyệt đối không mạnh bằng thần kiếm trong tay mình.
Linh hồn sinh mệnh và sáng tạo là Nhã Đình, bản thể là Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán và Lam Vũ, Quang Phù Dung hoàn mỹ phù hợp, là thần khí chân chính, thậm chí vượt xa thần khí bình thường. Tuy không thể so với siêu thần khí tháp Vĩnh Hằng, nhưng cũng coi như tới gần sức mạnh chân chính bị che giấu của Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn.
Thanh kiếm dung hợp này từ trước khi Long Hạo Thần đánh chết Báo Ma Thần thì lĩnh ngộ ra, sự lĩnh ngộ này là Nhã Đình cho hắn. Làm hợp thành linh lô, cho tới nay tác dụng nhiều nhất của Nhã Đình là phụ trợ. Nhưng chỉ mình Long Hạo Thần biết, trong các linh lô của hắn và đồng bạn, chỉ sợ không cái nào có thể so với Nhã Đình. Bởi vì Nhã Đình là một linh lô có trí tuệ.
Nói từ cấp bậc linh lô thì cô đã vượt trên đẳng cấp linh lô cấp một, tiến vào tầng trí tuệ linh lô. Đương nhiên so sánh với trí tuệ linh lô chân chính trong truyền thuyết thì có lẽ Nhã Đình còn cách xa, nhưng cô đã giúp đỡ rất lớn cho Long Hạo Thần.
Thiên thạch luôn bị hai thần kiếm hấp thu để cường hóa bản thể của chúng. Lúc đó Nhã Đình đã nói với Long Hạo Thần, hai thần kiếm này có độ phù hợp rất mạnh, đó là nguyên nhân quan trọng cô đề nghị khiến hai thần kiếm cùng tiến hành tăng phẩm chất.
Nhưng mà, hai thần kiếm này dù sao không cùng cách luyện chế, phẩm chất và khí chất khác biệt, sao có thể khiến chúng chân chính dung hợp song kiếm hợp bích? Đối với điều này, Nhã Đình luôn lặng lẽ cố gắng. Cuối cùng khi cô tìm được điểm mấu chốt độ phù hợp thì mới đưa tin tốt này nói cho Long Hạo Thần.
Quang minh và nước là hai đại nguyên tố sinh mệnh cần có. Sáng tạo và sinh mệnh cũng theo đó sinh ra. Hai thần kiếm có độ phù hợp cao đem đến khả năng dung hợp, bản thân Nhã Đình chính là chất xúc tác cho sự dung hợp này.
Sau khi dung hợp Thánh Dẫn Linh Lô, khiến Nhã Đình có năng lực dựng dục của Thánh Dẫn Linh Lô. Vậy nên cho đến nay, hai thần kiếm hấp thu thiên thạch đều là trong sự dựng dục của cô. Từ ý nghĩa nào đó thì chính vì có Nhã Đình dựng dục, mới khiến hai thần kiếm xảy ra biến hóa thay da đổi thịt. Thế nên mức độ thân thiết của chúng nó đối với Nhã Đình cực cao.
Bản thân Nhã Đình không phải nhân loại, dù cô có thực thể giống cỡ nào thì rốt cuộc vẫn không phải. Vậy nên cô xuất hiện bằng kiếm linh, hóa thành chất xúc tác trong quá trình hai thần kiếm dung hợp. Vậy là sau khi hai thần kiếm hấp thu thiên thạch rốt cuộc lần đầu tiên hoàn thành song kiếm hợp bích.
Sáng tạo và sinh mệnh kiếm cứ thế sinh ra.
Bây giờ Long Hạo Thần không rảnh cảm nhận thần kiếm đem đến sự thần kỳ, nặng nề va đụng, cánh cửa lớn rốt cuộc bị đụng mở. Không chút chần chờ, Long Hạo Thần cùng đồng bạn nhanh chóng xông vào.
Từ lúc bắt đầu hành động đến hiện tại có thể nói mọi chuyện thuận lợi, hơn nữa vừa rồi hắn súc thế đánh ra Kiếm Tinh Vũ thậm chí trọng thương hai Tinh Ma cấp chín, đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Bây giờ xem ra họ thật có khả năng thành công.
Long Hạo Thần dẫn đầu xông vào, Vương Nguyên Nguyên và Trương Phóng Phóng không theo sát sau mà canh giữ tại cửa. Lâm Hâm, Trần Anh Nhi, Hàn Vũ và Tư Mã Tiên lao vào xong thì hai người mới theo sau, nhanh chóng đóng lại cửa tháp Tinh Ma.
Bên ngoài, hai Tinh Ma cấp chín đã phát ra tiếng hú vô cùng chói tai, nhưng dù chúng thả ra tín hiệu cầu cứu như thế nào thì đám Long Hạo Thần đã tiến vào tháp Tinh Ma rồi!
………….
Một bóng xám ở trong góc tối lặng lẽ nhìn mọi thứ xảy ra trước tháp Tinh Ma. Từ đôi tay siết chặt có thể thấy lúc này tâm tình của y cực kỳ căng thẳng.
“Bọn chúng thật to gan. Hèn chi mình cứ trực giác có gì không đúng. Không ngờ chúng đặt mục tiêu tại Tinh Ma Thần Trụ. Nhưng chúng có thể thành công không? Điều này quá mức nguy hiểm.”
Hít thở sâu, bóng xám tiếp tục đứng yên, tinh thần thì đã hỗn loạn khó hình dung.
……………..
Linh lực khủng bố dao động trong không khí, đáy mắt Long Hạo Thần lóe tia sáng, nhìn trước mặt.
Bỗng nhiên tiến vào tháp Tinh Ma, đầu tiên cho hắn cảm giác chính là hư ảo, tựa như năm đó lần đầu hắn tiến vào tháp Vĩnh Hằng. Khác với tháp Vĩnh Hằng rộng rãi, trong tháp Tinh Ma cảm giác hư ảo tràn ngập bí ẩn.
Tất cả đều tỏa ánh sáng ám kim. Dưới chân họ là một pháp trận ám kim to lớn, mặt trên khắc rất nhiều, thật nhiều ký hiệu đám Long Hạo Thần chưa từng thấy. Họ có thể khẳng định, những ký hiệu này tuyệt đối không phải là thượng cổ tinh linh văn mà là một loại phù văn ma pháp đặc biệt. Những phù văn này từ mặt đất lan tràn đến các vách tường tháp Tinh Ma. Chính giữa tháp Tinh Ma đứng thẳng một cây cột to lớn phải bốn người mới ôm hết.
Nhìn từ bên ngoài thì hình như tháp Tinh Ma không lớn lắm, nhưng chân chính tiến vào, đám Long Hạo Thần giật mình phát hiện diện tích bên trong tháp Tinh Ma đủ so sánh với sân đấu lớn Thánh Minh. Cây cột to liên tiếp trời đất tỏa ánh sáng ám kim, bên trên cây cột còn có từng viên ngôi sao da cam lấp lánh.
Những ngôi sao này có lớn, có nhỏ, có hư ảo, có thực chất, gần như mỗi cái đều khác sắc màu, nhưng liếc mắt một cái vẫn cảm thấy chúng nó là một thể.
Ma pháp kỳ lạ dao động khiến người có cảm giác trông thấy tương lai. Trong chớp mắt này, Long Hạo Thần chỉ thấy dường như có vô số đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, loại cảm giác này tuyệt không dễ chịu.
“Đây chính là Tinh Ma Thần Trụ? Đại ca, mau!” Tư Mã Tiên ở một bên hơi sốt ruột kêu.
Long Hạo Thần thoáng chốc giật mình tỉnh khỏi cảm giác kỳ lạ. Sao mình lại chìm đắm vào loại cảm giác này chứ? Long Hạo Thần thầm mắng mình, nhanh chóng triệu hoán Hạo Nguyệt. Họ rốt cuộc tới đây, tất cả thuận lợi như vậy, tiếp theo là phối hợp Hạo Nguyệt dốc sức phá hủy Tinh Ma Thần Trụ trước mặt. Công kích xong Long Hạo Thần sẽ truyền tống đồng bạn về tháp Vĩnh Hằng, sau đó chính hắn nghĩ cách lao ra khỏi vòng vây, có thể chạy bao xa thì bao xa. Có thể rời xa Tinh Ma cung rồi mới truyền tống về tháp Vĩnh Hằng là tốt nhất. Dù sao hắn chỉ có thể xuất hiện trở lại nơi đã biến mất trước đó.
Đương nhiên, đây là suy tính tốt nhất, nếu thật sự không thể thì họ chỉ còn cách truyền tống khoảng cách gần.
Đây chính là kế hoạch hoàn chỉnh của Long Hạo Thần, gần như điều động cường giả ma tộc cả Ma Đô Tâm Thành, dương đông kích tây, tấn công để kẻ địch tự cứu, rồi lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tập kích tháp Tinh Ma.
Nguyên kế hoạch đến đây đã gần tới cuối, bây giờ chỉ chờ xem Hạo Nguyệt.
Nhưng Hạo Nguyệt không xuất hiện.
Thoáng chốc Long Hạo Thần ngơ ngác, cả người hắn run run như bị điện giật. Bởi vì…
Triệu hoán, thất bại.
Đúng vậy, không ngờ hắn thất bại trong quá trình triệu hoán Hạo Nguyệt.
Từ khi Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt ký kết khế ước, đây là lần đầu tiên thất bại. Hắn không thể tìm ra sự tồn tại của Hạo Nguyệt, không thể kết nối liên hệ lấy huyết mạch của họ làm dây nối, càng không thể mang nó đến thế giới này. Liên hệ giữa họ thật đột ngột bất giác bị cắt đứt.
Làm sao có thể? Khi Long Hạo Thần hành động thì đã vạch kế hoạch và cách ứng phó tỉ mỉ các vấn đề có thể xuất hiện, chỉ duy nhất không ngờ rằng liên hệ giữa mình và Hạo Nguyệt sẽ bị cắt đứt.
Nhưng loại tình huống này hiện tại đã xảy ra, xuất hiện vào lúc quan trọng như vậy, trong tình huống lúng túng như thế.
Thấy người Long Hạo Thần run rẩy, Thải Nhi bám sau lưng hắn vội lóe người đi ra.
“Hạo Thần, làm sao vậy?”
Mỗi thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đều thấy sự chấn kinh trong mắt Long Hạo Thần. Lòng họ cùng trầm xuống, cảm giác bất an tràn ngập trong tim.
“Tôi không thể liên hệ Hạo Nguyệt, không thể triệu hoán nó lại đây.” Long Hạo Thần gần như thất thanh nói. Hắn có địa vị lãnh đạo đoàn đội và kinh nghiệm nhiều năm nay, nhưng vào lúc này lòng vẫn sẽ rối loạn.
Đây chính là Ma Đô Tâm Thành! Còn là tháp Tinh Ma quan trọng nhất trong Tinh Ma cung. Ngay bây giờ lại xuất hiện vấn đề này, đối với họ thật có khả năng là hủy diệt.
Cùng lúc đó, chậm rãi vang lên thanh âm kỳ lạ.
“Ngươi rốt cuộc đến, ta đã đợi ngươi thật lâu, rất lâu. Hoan nghênh ngươi, Long Hạo Thần, người phát ngôn của Austin Griffin.”
Một luồng sáng màu da cam bỗng từ đỉnh Tinh Ma Thần Trụ rơi xuống mặt đất. Một bóng dáng màu da cam cũng theo đó xuất hiện trong cột sáng này.
Y ngồi xếp bằng giữa không trung, áo choàng da cam khiến y thoạt nhìn không khác gì Tinh Ma bình thường. Nhưng y có đôi mắt dường như nhìn thấu tất cả. Mắt sâu thẳm màu vàng nhạt, nếu nhìn chăm chú dường như có thể từ đáy mắt y thấy trời đêm mênh mông.
Mái tóc dài xõa sau đầu, y tĩnh lặng bềnh bồng tại đó, khuôn mặt hơi tái xanh, trên người y có khí chất đặc biệt, hoàn toàn giống với Tinh Ma Thần Trụ.
Dù đây là lần đầu mọi người gặp y nhưng trong lòng thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi hiện ra một cái tên, Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc.
Cảm giác bất an chớp mắt dâng cao trong lòng họ đến cực hạn. Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc xuất hiện tại đây, cùng lúc đó họ mất đi năng lực triệu hoán Hạo Nguyệt, điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa đây vốn chính là cái tròng.
Long Hạo Thần gần như bật thốt.
“Nguyệt Dạ.”
Đúng vậy, vấn đề chắc chắn ở chỗ Nguyệt Dạ. Hắn không thể tưởng tượng đây thật sự là một cái bẫy. Hắn thậm chí không nghĩ ra Nguyệt Dạ có lộ ra dù một chút sơ hở, bây giờ người hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nhưng dù trong tình trạng bất lợi như vậy, Long Hạo Thần vẫn có thể miễn cưỡng bình tĩnh. Hắn không chút chần chờ, lập tức thúc đẩy linh lực và tinh thần lực phát động Giai Điệu Vĩnh Hằng trước ngực.
Ánh sáng vàng nồng đậm từ ngực hắn phát ra, bao phủ hắn và đồng bạn vào trong.
Các thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đương nhiên biết hắn định làm gì, vội vàng tập trung quanh người hắn. Họ vốn không có ý định ra tay, Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc xuất hiện tại đây chứng minh kế hoạch của họ đã thất bại. Nếu đã vậy thì chỉ còn cách nhanh chóng rời đi. Chỉ cần trở về tháp Vĩnh Hằng thì họ sẽ có cơ hội vùng lên.
Ánh sáng vàng nở rộ rồi thu lại, tất cả sẽ biến mất trong truyền tống ư?
Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc yên lặng nhìn Long Hạo Thần phát động tháp Vĩnh Hằng, không hề ngăn cản. Ánh mắt y vẫn bình tĩnh như vậy, dường như còn mang theo tia bi thương và buồn bã. Sắc mặt y càng tái nhợt, kiềm không được khẽ ho khan.
Ánh sáng vàng biến mất nhưng người không biến theo.
Long Hạo Thần, Thải Nhi, Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên cùng với tất cả thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi vẫn đứng tại chỗ cũ, vẫn ở trong tháp Tinh Ma, vẫn ở trước mặt Tinh Ma Thần và Tinh Ma Thần Trụ của y, không truyền tống rời đi, cũng không có biến mất.
“Không hay rồi!”
Mọi người biến sắc mặt, Hàn Vũ đã nhanh chóng lao hướng cửa tháp Tinh Ma sau lưng. Không ngờ truyền tống thất bại. Tuy họ không biết Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc đã làm cái gì, nhưng hiển nhiên ở tại đây họ không thể thông qua truyền tống rời đi. Dù mỗi người đều hiểu mình lọt bẫy, hơn nữa rơi vào cạm bẫy chỉ sợ khiến họ vạn kiếp không siêu sinh, nhưng lúc này họ vẫn đấu tranh, dù chỉ một chút cơ hội cũng không muốn từ bỏ.
*Oành!*
Hàn Vũ đụng mạnh vào cửa tháp, nhưng thân thể lấy tốc độ càng nhanh bắn ngược lại. Một tầng sáng ám kim nhu hòa lóe sáng bên trong tòa tháp Tinh Ma.
Trên mặt đất, vách tường, tất cả ma văn sắc ám kim trong khoảnh khắc tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi tháp Tinh Ma rõ ràng.
Nguyên tố dao động kỳ lạ khiến họ không cảm nhận được sự tồn tại nào của hơi thở hắc ám. Nhưng trong giây phút này, Long Hạo Thần cảm thấy rõ họ đang ở trong một cái lồng, một cái lồng dù làm cách nào cũng không thể lao ra.
Tâm, đã rơi vào đáy vực. Bây giờ Long Hạo Thần hiểu ra, giờ này ngày này chỉ sợ họ không thể may mắn trốn thoát. Nhưng hắn làm sao cũng không hiểu nổi tại sao mình rơi vào một cái bẫy như vậy, cạm bẫy gần như không khả năng tồn tại.
“Ta biết ngươi không cam lòng, hơn nữa không hiểu rõ ràng.” Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc bình thản nói. “Trong nhân loại, không thể nghi ngờ ngươi là người nổi trội nhất. Kỳ thật dù hôm nay ngươi chắc chắn chết tại đây cũng có thể kiêu ngạo về cái chết của mình. Bởi vì để có thể hoàn toàn giết được ngươi, tộc ta gần như sử dùng hết lực lượng. Từ giây phút bắt đầu thánh chiến thì kế hoạch đã khởi động. Một kế hoạch lấy ngàn vạn người phát động từ từ mở ra. Dù ngươi có thông minh hơn nữa, có sức mạnh hơn nữa và truyền thừa quang minh, cuối cùng rồi sẽ đi tới đây, đi vào trong tháp Tinh Ma của ta, đặt dấu chấm hết cho kế hoạch này.”
Long Hạo Thần hít sâu, đối mặt ngõ cụt, tâm tình hắn ngược lại dần bình tĩnh. Chính có câu tâm chết, hắn hiểu ma tộc bày ra ván cờ lớn như vậy thì không thể nào để lại cho họ dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi. Nếu đã thế thì coi như phải chết tại đây, hắn cũng dốc hết sức liều một phen với kẻ địch, dốc hết sức khiến cái chết của mình có giá trị hơn.
“Nguyện nghe hiểu rõ.” Thanh âm Long Hạo Thần cũng biến bình thản, mắt sáng ngời nhìn Tinh Ma Thần bềnh bồng giữa không trung.
Mắt Ngõa Sa Khắc lộ ra khen ngợi.
“Ngươi đáng giá ta kể lại quá trình cho nghe. Ngươi là người duy nhất ta thấy trong nhân loại có tư cách này.”
“Khi ngươi tiến vào tháp Tinh Ma, giây phút đó đã đặt dấu chấm tròn cho kế hoạch. Mà cả quá trình kỳ thật ta đã sớm thấy ra, sớm thấy từ mấy năm trước.”
“Có phải ngươi cảm thấy Nguyệt Dạ lừa ngươi? Là cô ta dẫn ngươi vào tròng?” Ngõa Sa Khắc mỉm cười nói, thanh âm thiếu bớt bình lặng thêm phần sống động.
Long Hạo Thần lạnh lùng nói.
“Chẳng lẽ không phải ư?”
Ngõa Sa Khắc lắc đầu nói.
“Đương nhiên không phải. Nếu như cô ta luôn lừa ngươi thì lấy trực giác sắc bén của ngươi sao không phát hiện ra được? Ít nhất ngươi sẽ tiềm thức cảm thấy nguy hiểm. Chính vì mọi thứ đều là chân thật nên ngươi mới lọt bẫy. Nguyệt Dạ chỉ là một phần trong kế hoạch, dù là bây giờ thì cô ta cũng hoàn toàn không biết ngươi đã rơi vào cạm bẫy chúng ta lấy lực lượng toàn tộc phát động.”
Long Hạo Thần ngây ra.
“Nguyệt Dạ không lừa ta? Cô ấy cũng là người bị gạt? Các ngươi sớm biết quan hệ hợp tác giữa chúng ta và cô ấy?”
Ngõa Sa Khắc lại lắc đầu.
“Chúng ta không biết cái gì, là chính cô ta lộ dấu vết. Nguyệt Dạ thương đoàn của cô ta không phải một khối sắt thật sự, kỳ thực khiến cô ta tin chúng ta không hề khó khăn. Khó là khiến ngươi tin tưởng, khiến người đi theo từng bước trong kế hoạch của chúng ta, tới nơi này. Bởi vì Thần Quyến Giả giống như ngươi trời sinh có trực giác rất mạnh với nguy hiểm. Dù trong quá trình phát triển kế hoạch, bên chúng ta có một ít thay đổi đều sẽ khiến ngươi cảnh giác. Ta tin rằng ngươi là một nhân loại rất cẩn thận, một khi phát hiện dấu vết gì thì ngươi sẽ không tiếp tục thực hiện kế hoạch, đúng không?”
Long Hạo Thần nhàn nhạt nói.
“Nhưng ta lại rơi vào cái bẫy của các ngươi.”
Ngõa Sa Khắc nói.
“Đó là bởi vì cạm bẫy này quá hoàn mỹ. Tất cả điều ngươi trông thấy gần như đều là thật. Bao gồm việc Nguyệt Dạ cho ngươi biết tu vi của ta chỉ bằng một phần mười lúc mạnh nhất, đó là sự thật. Bệ hạ Ma Thần Hoàng và Nguyệt Ma Thần dẫn theo rất nhiều ma thần tiến tới Khu Ma quan cũng là thật. Trận thánh chiến này phát động vì ngươi cũng là thật. Chính vì có nhiều chân thật tổ hợp lại thế nên ngươi mới không phát hiện, mới đi tới đây.”
Long Hạo Thần ngây ra.
“Thực lực của ngươi chỉ có một phần mười là thật sự? Ngươi không sợ hiện giờ chúng ta giết ngươi sao? Dù ta không thể triệu hoán ra Hạo Nguyệt, không thể thông qua truyền tống rời khỏi đây, không thể hủy diệt Trụ Ma Thần của ngươi, nhưng chỉ cần giết chết ngươi thì cái chết của chúng ta là đáng giá.”
Ngõa Sa Khắc mỉm cười nói.
“Ngươi sai rồi. Đối với ngươi mà nói cái này không đáng. Nếu có thể dùng mạng sống của ta đổi lấy mạng của ngươi, đối với tộc ta mà nói kỳ thật được lợi rất lớn, vô cùng lớn. Bởi vì ngươi là duy nhất trong sáu ngàn năm nay tộc ta giáng xuống Thánh Ma đại lục có thể đảo điên sự tồn tại của chúng ta. Tiếp tục để ngươi biến mạnh, vậy một ngày nào đó ngươi sẽ thành kẻ địch sinh tử của tộc ta. Vậy nên, vì ngươi, ta phát động Đại Dự Ngôn Thuật lấy mạng sống làm cái giá, Đại Dự Ngôn Thuật chân chính.”
“Trong Đại Dự Ngôn Thuật ta nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều. Dù điều này khiến ta trả giá sự sống trăm năm, nhưng đổi lấy tương lai của ma tộc ta thì rất đáng giá. Ta nhìn thấy tốc độ trưởng thành kinh người của ngươi, nhìn thấy bộ dạng ngươi giết tộc nhân ta, cũng thấy ngươi tới Khu Ma quan, cuối cùng đến đây. Tuy ta không thể thấy rõ ràng tất cả, thậm chí sau khi ngươi đến đây thì Đại Dự Ngôn Thuật của ta vẫn có biến hóa lờ mờ, nhưng ta có thể cảm giác được đây là cơ hội duy nhất giết chết ngươi, cũng là cơ hội duy nhất giết được Austin Griffin. Nếu lần này không thể giết ngươi, vậy ta trông thấy là tử khí tộc ta. Vậy nên, dù thế nào thì hôm nay ngươi chỉ có thể ở lại đây, vĩnh viễn nằm tại đây.”
“Thần Quyến Giả Quang Minh Nữ Thần, kỳ thật nếu chỉ là ngươi thôi thì chưa đủ đem lại uy hiếp lớn như vậy cho tộc ta. Kỳ thật chúng ta muốn giết chỉ là Austin Griffin mà thôi. Dù là hiện tại, lấy sức mạnh tuyệt đối của chúng ta vẫn không muốn đối mặt nó. Bởi vì chỉ có nó mới có năng lực xé rách bình phong nơi này. Chúng ta không muốn xuất hiện một chút sai lệch, vậy nên ngươi tại đây mà nó thì không thể tới. Chỉ cần ngươi chết, dù huyết mạch nó mạnh cỡ nào cũng chỉ có thể chết theo ngươi. Là ngươi mang nó đến thế giới này, vậy mạng sống của nó cũng sẽ do ngươi kết thúc. Ngươi có muốn biết hay không nó rốt cuộc là cái gì? Vì sao chúng ta sẽ e sợ nó như vậy. Không chỉ là ta, thậm chí cả bệ hạ cũng e ngại nó tồn tại.”
“Ta không muốn biết!” Long Hạo Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, người đi theo kiếm, mũi chân trái nhún tựa như con rồng trắng vọt đến, sáng tạo và sinh mệnh kiếm chém hướng Tinh Ma Thần giữa không trung.
Rơi vào cái bẫy lại nghe Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc giải thích, hắn hiểu ra hôm nay chỉ sợ mọi người khó thể may mắn thoát khỏi. Nhưng dù chỉ có một phần ngàn cơ hội hắn cũng phải kéo Tinh Ma Thần làm đệm lưng.
Khi Long Hạo Thần lao đến thì các thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi cũng phát động công kích mạnh nhất của mình đánh hướng Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc.
Đối mặt thế công đột ngột của họ, Ngõa Sa Khắc không chút phản ứng, mỉm cười lắc đầu.
“Người thanh niên, ngươi còn chưa hiểu sao?”
Khi y nói thì uy nhiếp khủng bố khó thể hình dung bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng ập đến. Đó là áp lực không thể chống cự, giống như trời sụp đất nứt.
Tất cả kỹ năng công kích, linh lực đều bị đánh nát trong chớp mắt. Long Hạo Thần cũng bị đánh rớt xuống đất, trong tiếng *leng keng*, kiếm sáng tạo và sinh mệnh trong tay hắn kịch liệt bốc lên ánh sáng trắng. Ánh sáng vòng quanh miễn cưỡng bảo vệ thân thể hắn, nhưng người hắn cùng với kiếm bị đập mạnh xuống đất.
Hai bóng người lặng lẽ xuất hiện ở hai bên Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc.
Người bên phải cao khoảng hai mét, mặc áo choàng dài tím viền vàng, tóc dài xõa sau lưng bị dây cột tóc cột lại, mặt mày như tranh, khuôn mặt tuấn tú tựa con gái. Đôi mắt tím lóe tia sáng ám kim, giữa trán có ma văn nhạt tựa vầng trăng, chính là Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư.
Người bên trái đang từ từ thu lại tay phải. Người này thoạt nhìn không cao to bao nhiêu, chỉ khoảng một mét chín. Mái tóc đen dài tựa thác nước bay phấp tới sau lưng như luân bàn đen. Áo choàng đen hoa lệ rũ xuống, mặt trên lấp lánh quang văn tím. Làn da y thoạt nhìn hơi tái nhợt, đôi mắt xanh tựa như ánh sao tỏa sáng trong vũ trụ.
Bàn về diện mạo thì y không bằng Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, bàn về hơi thở bí ẩn thì y không như Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc. Nhưng y chỉ bình tĩnh bềnh bồng tại đó lại cho người cảm giác trời đất chỉ riêng mình ta. Dù là A Gia Lôi Tư hay Ngõa Sa Khắc, đứng bên y chỉ là làm nền mà thôi.
Đúng vậy, y chính là người thống trị hiện thời của ma tộc, tộc trưởng Nghịch Thiên Ma Long tộc, xếp hạng đầu trong bảy mươi hai Trụ Ma Thần, Ma Thần Hoàng Phong Tú!
Giây phút y xuất hiện, Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc tự nhiên đứng thẳng, cùng Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư đứng cách sau lưng y nửa bước.
Trong bảy mươi hai Trụ Ma Thần, ba ma thần mạnh nhất xếp hạng số một, số hai, số ba không ngờ cùng xuất hiện trước mặt thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi vào lúc này.
………….
“Là người đó, là người đó, là hơi thở của người đó. Không ngờ y đích thân xuất hiện. Xong rồi, đám Hạo Thần tiêu rồi. Ha ha, ha ha ha ha ha, đây không phải là điều mình muốn sao? Nhưng đây thật sự là điều mình muốn ư? Ha ha, ha ha ha ha.”
Nước mắt không thể kiềm chế chảy dọc theo gò má người áo xám. Thân thể y run bần bật, nhưng y không ngừng lại, nhảy lên biến mất trong không khí.
………….
Dù là Long Hạo Thần hay đồng bạn thì giờ phút này biểu tình biến thành chết lặng. Ma Thần Hoàng Phong Tú thật sự xuất hiện tại đây. Khoảnh khắc y xuất hiện, Long Hạo Thần liền hiểu, Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc nói đều là sự thật mà không phải vì kéo dài thời gian.
Lúc trước Ngõa Sa Khắc nói quá trình sử dụng Đại Dự Ngôn Thuật thì lòng Long Hạo Thần còn hy vọng một phần ngàn rằng Ngõa Sa Khắc cảm nhận được họ, cố ý bảo vệ Trụ Ma Thần của mình mới tới đây. Bình phong nơi này vốn thuộc về tháp Tinh Ma.
Nhưng bây giờ hắn biết, hy vọng xa vời cuối cùng đã thành bọt nước. Nơi này đích thực chính là mộ chôn Ma Thần Hoàng thiết kế cho họ.
Quay người lại, Long Hạo Thần khom người hướng đồng bạn, trong mắt hắn chất chứa quá nhiều, quá nhiều cảm tình.
“Đại ca, tôi không hối hận. Ngày trở thành Săn Ma giả thì tôi đã có ý thức này.” Tư Mã Tiên cười lớn nói, Quang Chi Đại Lực Hoàn dùng sức đập vào ngực vài lần.
“Đại ca, chúng ta không thể sinh cùng lúc lại chết chung một chỗ. Đời này đáng giá.” Hàn Vũ đôi mắt đỏ rực hét lớn.
Lâm Hâm cười nói.
“Đại ca, kiếp sau chúng ta còn làm anh em, còn làm đồng đội không? Cậu sẽ vẫn dẫn dắt chúng tôi chứ. Tôi sẽ giống như lúc đó, chơi xấu khiến cậu thu mình.”
Vương Nguyên Nguyên trầm giọng nói.
“Đại ca, khi lần đầu tiên Linh Hồn Xiềng Xích liên tiếp sinh mệnh chúng ta thì chúng ta đã là một thể. Hành động lần này là tất cả chúng ta cùng quyết định. Chết thì chết, không biết chúng ta đã giết bao nhiêu ma tộc, sớm kiếm lời đủ rồi.”
Trương Phóng Phóng từ bên cạnh ôm vòng eo mảnh khảnh co dãn của Vương Nguyên Nguyên.
“Nguyên Nguyên, hiện tại tôi chỉ muốn ôm em. Cùng em chết chung là vinh hạnh của tôi. Chờ chúng ta đến thế giới khác, em đồng ý gả cho tôi không?”
Trần Anh Nhi bật cười nói.
“Phóng Phóng ca, không ngờ anh cầu hôn tại đây. Thật là tài a! Sớm biết thì mới rồi tôi mang theo Văn Chiêu. Ai, thiệt lỗ vốn. Đại ca, không bằng tới thế giới khác anh lấy tôi làm vợ bé đi. Anh mạnh hơn cái tên Dương Văn Chiêu nhiều.”
Chỉ có Thải Nhi không mở miệng, nàng ngây ngốc nhìn Long Hạo Thần, trong đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, thân thể nàng nhẹ run.
Long Hạo Thần tiến lên nhẹ ôm lấy Thải Nhi, ánh mắt xẹt qua từng người bạn.
“Bây giờ nói ai đúng ai sai đã không còn ý nghĩa. Làm đoàn trưởng, điều cuối cùng tôi có thể làm vì mọi người chính là làm cái xác thứ nhất, ai cũng không được giành với tôi, đây là mệnh lệnh. Có thể chiến đấu cùng các người lâu như vậy là vinh hạnh lớn nhất đời tôi.”
Nói xong câu đó Long Hạo Thần thả Thải Nhi ra, lùi một bước, nắm đấm tay phải thật mạnh đánh vào ngực Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp phát ra tiếng nổ điếc tai. Bộ giáp cấp sử thi như Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp mà bị nắm đấm của hắn đánh hõm một lỗ nhỏ.
Bùm một tiếng, các thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi cùng hành lễ thánh điện của mình hướng Long Hạo Thần.
Long Hạo Thần đột nhiên xoay người, đối mặt ba ma thần trên trời, hít sâu, cảm xúc của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh, đáy mắt lóe tia sáng lạnh, gật đầu hướng Ma Thần Hoàng Phong Tú.
“Cảm ơn.”
Hắn nói cảm ơn là vì Ma Thần Hoàng cho hắn và đồng bạn cơ hội từ biệt nhau. Bởi vì trong lúc họ nói chuyện ba ma thần chỉ lặng lẽ nhìn, không có ý định hành động.
“Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp, đúng không?” Phong Tú nhìn Long Hạo Thần, trong mắt có tia bi thương.
Long Hạo Thần ngây ra.
“Ngươi biết ta?”
Hắn hiểu hôm nay dù làm gì cũng không thể thoát khỏi ma chưởng, nhưng sống lưng hắn thẳng tắp. Hắn là một kỵ sĩ, dù dưới tình huống nào cũng không thể mất đi tinh thần kỵ sĩ.
Ma Thần Hoàng Phong Tú nhàn nhạt nói.
“Lần đầu tiên gặp ngươi là tại Khu Ma quan, lúc đó ta được tin tức của ba tên An Lạc Tiên, biết Austin Griffin có khả năng xuất hiện, đích thân đến tìm kiếm. Khi ấy ngươi tại đầu tường Khu Ma quan, ta cảm nhận sự tồn tại của ngươi.”
Long Hạo Thần kinh ngạc nói.
“Lúc đó đầu tường có nhiều người như vậy mà bệ hạ biết ta?”
Khi đó hắn còn rất nhỏ bé, thể chất con trai quang minh thua xa khi thức tỉnh trở thành Thần Quyến Giả. Chỗ ấy có nhiều cường giả như vậy, sao Ma Thần Hoàng lại chú ý đến hắn?
Phong Tú cười nhạt.
“Bởi vì ngươi khác với họ. Đáng tiếc lúc đó Austin Griffin ẩn núp hơi thở của mình, ta không phát hiện ra nó, nếu không thì ngươi không cần chết, chết chỉ mình nó thôi.”
Trong mắt Long Hạo Thần lộ ra bướng bỉnh.
“Ngươi giết nó không khác gì giết ta.”
Phong Tú mỉm cười nhìn Long Hạo Thần.
“Thật giống! ta thích tính cách của ngươi. A Bảo so với ngươi thì càng thêm cố chấp nhưng ít đi cuốn hút lòng người. Đáng tiếc, thật đáng tiếc…” Nói đến đây, bi thương trong mắt y càng đậm. “Lần thứ hai gặp ngươi chắc là tại Nguyệt Ma cung. Thằng nhóc ngươi thật lợi hại, đem Nguyệt Ma cung của A Gia Lôi Tư thành đống hỗn độn. Mới rồi y suýt nữa kiềm không được ra tay, nhưng vì có thể khiến các ngươi rơi vào con đường không lối về này, chúng ta trơ mắt nhìn ngươi thi triển cấm chú tàn phá Nguyệt Ma cung. Chỉ một điểm này thì các ngươi đã có thể kiêu ngạo.”
Long Hạo Thần trầm mặt, hắn không hiểu vì sao đến bây giờ Ma Thần Hoàng còn chưa ra tay ngược lại nói nhiều như vậy. Là mèo vờn chuột, trêu đùa ư?
Ma Thần Hoàng Phong Tú dường như không cảm giác được sự phẫn nộ trong mắt Long Hạo Thần, tiếp tục nói.
“Khi đó ngươi ở bên cạnh Nguyệt Dạ, kỳ thật dù không có Đại Dự Ngôn Thuật của Ngõa Sa Khắc thì ta sớm biết ngươi và cô bé có quan hệ thân thiết. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta đã đồng ý A Gia Lôi Tư sẽ không giận chó đánh mèo cô bé. Dù sao cô bé là kẻ thông minh nhất trong đám thanh niên ma tộc, chẳng qua chỉ là đi nhầm một bước. Nhưng ngươi là người hấp dẫn cô bé thì ta không cảm thấy ngoài ý muốn.”
Sự giận dữ trong mắt Long Hạo Thần giảm vài phần. Hắn biết rõ thân phận như Ma Thần Hoàng nếu đã nói ra thì chắc chắn giữ lời. Y đã nói không giận chó đánh mèo Nguyệt Dạ thì đương nhiên cô sẽ an toàn, khiến lòng hắn dễ chịu chút. Dù sao Nguyệt Dạ cũng là người bị hại, hơn nữa là vì hắn mà ra.
“Lần đó sau khi gặp mặt ta có nhiều lần nghe tin tức về ngươi. Lần thứ ba chúng ta gặp gỡ chắc là tại Mộng Huyễn Thiên Đường, ta xé rách không gian cứu đám A Bảo rời đi. Kỳ thật khi đó ta rất sửng sốt. Thực lực của A Bảo vào lúc đó tuy không quá mạnh nhưng chắc các ngươi không đối kháng nổi mới đúng.”
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu