Chương 222: Ta cho ngươi phần vinh quang này

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Ánh mắt của Ma Thần Hoàng Phong Tú thoạt nhìn rất dịu dàng, bộ dạng của y thật là quá trẻ, trông như không lớn hơn Long Hạo Thần bao nhiêu tuổi. Lúc này y tựa như người anh trai đang trò chuyện cùng Long Hạo Thần.

“Lần đó ta thật rất kinh ngạc, cũng là lần đầu tiên cảm nhận sự uy hiếp đến từ ngươi. Đáng tiếc khi ấy ta vẫn không biết, thì ra ngươi chính là người Austin Griffin chọn, hơn nữa mang nó đến thế giới này. Mãi đến khi A Bảo nói cho ta biết tin tức, còn bảo Austin Griffin đã trưởng thành đến bốn đầu, ta mới biết thì ra người tương lai đem đến tai họa cho tộc ta không ngờ chính là ngươi.”

Long Hạo Thần lạnh lùng nói.

“Cho nên ngươi phát động thánh chiến sinh linh đồ thán.”

Ma Thần Hoàng bình thản nói.

“Dù lòng ta có bao nhiêu không muốn giết ngươi, nhưng khi sự tồn tại của ngươi uy hiếp đến an toàn tộc ta, ta không thể không làm ra lựa chọn. Nhân từ thì sẽ không quản binh, huống chi ta là đứng đầu một tộc. Dù người cùng Austin Griffin là A Bảo thì ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Vì có thể khiến ngươi tới đây, ta không tiếc cùng A Gia Lôi Tư đóng kịch. Thật ra ta đã sớm biết thánh chiến sẽ không có kết quả gì, chẳng qua tiêu hao lực lượng nhân loại mà thôi. Đáng tiếc ngươi không phải ta, không phải người đứng trên cao, ngươi vĩnh viễn không hiểu được thống trị phải bỏ cái gì, lựa chọn cái gì.”

Long Hạo Thần trầm giọng nói.

“Nếu ngươi không tự diễn kịch thì sao chúng ta tin tưởng được? Ngươi dùng miếng mồi chúng ta không thể từ chối dẫn dắt chúng ta tới đây, ngươi thành công rồi. Nhiều lời vô ích, ra tay đi.”

Ma Thần Hoàng lắc đầu, khẽ thở dài.

“Nghe ta nói cho hết lời. Ta không muốn giết ngươi nhưng lại không thể không giết. Ta không có lựa chọn. Ta nguyện ý làm một việc cuối cùng cho ngươi. Ngươi tự sát đi, ngươi chết Austin Griffin đương nhiên cũng sẽ chết tại một thế giới khác, mục đích của ta đạt thành. Ta sẽ thả đồng bạn của ngươi, coi như cho ngươi chết yên lòng chút.”

“Bệ hạ!!!” A Gia Lôi Tư ở một bên nhịn không được hét to.

Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi của Long Hạo Thần không chỉ một mình hắn ưu tú! Trong Săn Ma Đoàn này còn có hai Thần Quyến Giả khác. Trong lịch sử ma tộc đi tới Thánh Ma đại lục, gần như mỗi một Thần Quyến Giả đều đem đến đả kích cực lớn cho chúng. Dưới tình huống đường cùng này, các Thần Quyến Giả còn chưa hoàn toàn lớn mạnh, thả đi những thanh niên có vô hạn tiềm lực, tràn ngập oán hận ma tộc thì không khác gì thả hổ về rừng!

“Câm mồm.” Mắt Phong Tú đột nhiên biến lạnh, khí thế khủng bố không gì sánh kịp bỗng từ người y bùng phát, khiến những lời A Gia Lôi Tư muốn nói bị nghẹn lại. Hiện tại biểu hiện ra uy nghiêm của Nghịch Thiên Ma Long Hoàng không thể nghi ngờ.

Mặt A Gia Lôi Tư trắng bệch, cung kính cúi đầu, không dám mở miệng nữa.

Phong Tú lạnh lùng liếc A Gia Lôi Tư một cái.

“Không ai có thể chất vấn quyết định của ta.”

“Xin bệ hạ trừng phạt!” A Gia Lôi Tư gục đầu xuống.

Phong Tú vung tay lên, không để ý A Gia Lôi Tư nữa mà lại đối diện Long Hạo Thần.

Dù biết Ma Thần Hoàng sẽ không nói mà không giữ lời, Long Hạo Thần vẫn nhịn không được thất thanh hỏi.

“Ngươi, ngươi nói thật? Ngươi thật đồng ý thả đồng bạn của ta?”

Ban đầu khi phát hiện rơi vào bẫy, Long Hạo Thần và đồng bạn đã hiểu mình chết chắc. Nhưng bây giờ Ma Thần Hoàng đột nhiên nói đồng ý thả đồng bạn của hắn, điều này thật là vui mừng lớn nhất với hắn.

“Lời ta đã nói chưa bao giờ mất hiệu lực.” Phong Tú từ từ nhắm mắt lại, bình thản nói.

Long Hạo Thần không quen thuộc vị Ma Thần Hoàng này, nhưng Nguyệt Ma Thần và Tinh Ma Thần thì cực kỳ quen thuộc. Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc không biểu lộ chút gì, tuy nhiên Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư thì thầm giật mình. Bởi vì y biết, chỉ khi trong lòng Ma Thần Hoàng cực kỳ rối rắm mới có biểu tình như vậy. Y đi theo Ma Thần Hoàng đã rất nhiều năm, tình huống này chỉ xuất hiện ít ỏi vài lần, bây giờ lại xuất hiện trước kẻ địch nhất định phải giết.

“Đại ca, chúng tôi phải cùng sống cùng chết với đại ca!” Sau lưng Long Hạo Thần, các thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi cùng đồng thanh nói.

Long Hạo Thần đột nhiên xoay người, tức giận nói.

“Nhảm nhí, chẳng lẽ mạng các người thuộc về tôi ư? Sinh mệnh của các người khi trở thành Săn Ma giả thì đã thuộc về Liên Minh, thuộc về cả nhân loại.”

Cơ thể hắn khẽ run, nhìn chăm chú mỗi một đồng bạn.

“Còn nhớ tôi từng nói với Dương Văn Chiêu và Đoạn Ức không? Sống mới có tương lai, mới có thể báo thù cho đồng bạn. Chết rồi liền vĩnh viễn mất đi cơ hội. Tử vong không đáng sợ, nhưng nếu các người cứ thế đi theo tôi, dù tôi xuống dưới cũng sẽ không tha thứ các người, bởi vì các người là đồ hèn. Ở trên trời tôi sẽ luôn nhìn các người, nhìn các người có một ngày lại đến đây, đi tới Ma Đô Tâm Thành. Nếu các người còn coi tôi là đoàn trưởng thì đừng làm chuyện điên rồ. Tôi ra lệnh cho các người, mỗi một thành viên Quang Chi Thần Hi phải sống thật tốt. Tương lai không lâu sau báo thù cho tôi, chiến đấu cho tôi.”

Nhìn sự kiên quyết trong mắt Long Hạo Thần, nhìn đôi mắt hắn dần biến đỏ rực, thân thể các thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi bất giác run rẩy vì kích động. Đúng vậy, chết thì rất dễ, sống mới càng thêm gian nan.

“Không!!!” Thải Nhi đột nhiên phát điên lên hét một tiếng, nhào vào ngực Long Hạo Thần.

Nhưng không đợi nàng nói cái gì, tay Long Hạo Thần lặng lẽ bóp cổ nàng. Thải Nhi khẽ kêu, chậm rãi mềm nhũn trong ngực hắn.

Hai hàng lệ chảy dọc xuống gò má Long Hạo Thần. Trong lòng hắn không ngừng hiện lên từng đoạn ký ức khi bên Thải Nhi. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Thải Nhi, nàng chỉ là một cô bé. Nhớ rõ nhất là từng điểm khi mình và Thải Nhi bên nhau. Đối với hắn giây phút sung sướng nhất có lẽ là tham gia vòng loại thi đấu tuyển chọn Săn Ma Đoàn. Mỗi ngày có thể đưa Thải Nhi về, nắm tay nàng, yên tĩnh đi trên con đường.

Nhưng tất cả đều sẽ không xuất hiện được nữa. Hắn biết mình có thể thuyết phục đồng bạn khác, về đạo nghĩa lớn lao khiến họ nghe theo lời mình. Nhưng hắn không thuyết phục Thải Nhi được, vậy nên chỉ còn cách khiến nàng yên tĩnh.

Hắn cúi đầu, khẽ hôn trán Thải Nhi, lại hôn gò má trắng nõn. Bây giờ mỗi một thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đều thấy rõ lưu luyến không rời trong mắt hắn.

“Đoàn trưởng!” Mặt Lâm Hâm đã sớm đầy nước mắt, kêu to.

“Câm miệng!!!” Long Hạo Thần hét lớn.

Đương nhiên hắn biết Lâm Hâm muốn nói gì, nhưng hắn không thể để y nói hết lời. Hắn thật không dễ dàng khiến đồng bạn miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc, nếu lại bị thiêu đốt thì hắn không có nắm chắc mọi người có thể bình tĩnh nhận bi kịch sắp xảy ra.

Long Hạo Thần không nhìn đồng bạn nữa mà cúi đầu, đem cảm tình cuối cùng trao hết cho Thải Nhi trong ngực mình.

“Cô gái ngốc, sao tôi có thể nhìn cô làm chuyện điên rồ chứ? Cô biết không? Hiện giờ tôi đặc biệt hy vọng sau khi rời khỏi đây cô sẽ lại mất trí nhớ. Quên tôi, cũng quên hết mọi thống khổ. Thật xin lỗi, tôi không thể tiếp tục làm bạn với cô đến già.”

Nói rồi hắn trân trọng lấy xuống nhẫn Mạc Vong Ngã chưa từng rời khỏi tay. Hoa văn Mạc Vong Ngã màu xanh tỏa ánh sáng mờ nhạt trong tòa tháp Tinh Ma chiếu rọi ánh sáng ám kim.

Long Hạo Thần đeo nó vào ngón tay Thải Nhi, lại lần nữa nhẹ hôn gò má nàng, tiến lên một bước, giao nàng vào tay Vương Nguyên Nguyên.

Ngẩng đầu lên, hắn lại nhìn đồng bạn. Hắn thấy mọi người rơi nước mắt, thấy trong mắt họ sự bi thương gần như tuyệt vọng.

“Đừng bi thương, các người còn có thể sống sót rời khỏi đây thì tôi đã rất vui rồi. Hãy nhớ lời tôi, sống thật tốt. Tôi ở thế giới khác sẽ chờ ngày các người báo thù cho tôi. Linh hồn tôi sẽ ở nơi đó luôn nhìn chăm chú các người. Cuối cùng tôi xin các người một điều, dù thế nào cũng đừng để Thải Nhi nóng lòng báo thù cho tôi, nhất định phải để nàng sống sót. Sau khi nàng tỉnh lại, dù các người phải đánh nàng ngất xỉu cũng không thể để nàng làm chuyện điên rồ.”

Vương Nguyên Nguyên nhận lấy Thải Nhi, mạnh gật đầu. Kiên cường như cô mà lúc này đã khóc không thành tiếng, hoàn toàn không nói nên lời.

Chết rất dễ dàng, lựa chọn sống sót mới là khó khăn. Họ thật rất muốn cùng Long Hạo Thần chiến đấu chết tại đây! Nhưng họ hiểu rõ Long Hạo Thần nói đúng. Họ là Săn Ma giả, cái ngày thông qua thi đấu tuyển chọn Săn Ma Đoàn thì mạng sống họ đã không là của mình mà thuộc về Liên Minh, thuộc về cả nhân loại. Họ không thể cứ thế chết tại đây. Sống sót thì sau nảy mới báo thù cho Long Hạo Thần được.

Long Hạo Thần đột nhiên xoay người, không dám nhìn Thải Nhi, hắn sợ không thể kiềm nén tình cảm trong lòng nữa. Hắn cúi đầu thì thào.

“Hạo Nguyệt, xin lỗi, ta không thể bảo vệ ngươi còn liên lụy ngươi chết cùng ta. Nếu chúng ta có kiếp sau, ta vẫn muốn dung hợp huyết mạch với ngươi. Ngươi vĩnh viễn là anh em tốt của ta, đời đời kiếp kiếp.”

Nói xong câu đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu dùng sức vung nước mắt trên mặt, nhìn Ma Thần Hoàng Phong Tú ở không trung vẫn luôn nhắm mắt không ngăn cản hắn từ biệt đồng bạn.

“Ma Thần Hoàng bệ hạ, tuy chúng ta là quan hệ đối địch, nhưng ngươi đã chịu cho đồng bạn ta rời đi, ta cảm ơn ngươi. Nhưng ta còn có một yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đồng ý.”

Phong Tú nhàn nhạt nói.

“Nói đi.”

Trên mặt Long Hạo Thần lộ ra sự kiêu ngạo, lớn tiếng nói.

“Ta là một kỵ sĩ của Kỵ Sĩ Thánh Điện, từ nhỏ thì đã học tập tinh thần kỵ sĩ lớn lên. Làm một kỵ sĩ, ta không thể bảo vệ đồng bạn mình, hôm nay ta chắc chắn chết tại đây. Nhưng ta là kỵ sĩ, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cách chết có mặt mũi. Ta không muốn làm người hèn nhát tự sát, ta muốn khiêu chiến với ngươi.”

Ta muốn khiêu chiến với ngươi!

Mấy chữ đơn giản lại bị Long Hạo Thần hùng hồn nói.

Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc luôn giữ biểu tình bình tĩnh, sau khi nghe hắn nói vậy thì trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Trong tuyệt cảnh, đối mặt đối thủ không có cơ may chống lại còn có can đảm nói ra lời như thế, không thể không khiến chúng nhìn Long Hạo Thần bằng cặp mắt khác xưa!

“Tốt!” Ma Thần Hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng, đôi mắt khép kín lại mở, hai tia sáng lạnh lẽo bắn ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Trong mắt y lộ ra bi thương sâu thẳm và tràn ngập khen ngợi. Ánh mắt phức tạp thêm phần dứt khoát.

“Không uổng là người bị ta xem trọng. Ta cho ngươi phần quang vinh này.” Trong tiếng hét vang, Ma Thần Hoàng chợt lóe người đã cách Long Hạo Thần hai mươi mét.

Long Hạo Thần nắm đấm trái đưa ngang ngực đánh vào lồng ngực, hướng Ma Thần Hoàng hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn.

“Cảm ơn, cũng hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa.”

Phong Tú nhìn chăm chú vào Long Hạo Thần.

“Nếu có lựa chọn thì ta rất hy vọng ngươi sẽ không chết. Nhưng bây giờ nói gì đều đã muộn. Ngươi nên biết, ngươi chết trong tay ta, đối với ta cũng là một việc cực kỳ tàn nhẫn. Ta phải tự tay giết chết của ta…” Nói đến đây y tạm dừng, không nói tiếp, trên mặt lộ nụ cười kỳ lạ. “Có một số việc ngươi tốt nhất đừng nên biết. Ta hy vọng ngươi có thể không tiếc nuối chết đi. Đến đây, phát huy lực lượng cường đại nhất của ngươi để ta xem, ngươi bây giờ rốt cuộc có thể làm đến trình độ cỡ nào.”

Long Hạo Thần gật đầu. Hiện tại trong mắt hắn đã không có lệ, có chỉ là sự cố chấp, cố chấp thuộc về chính hắn.

Đứng tại đó, Long Hạo Thần không trực tiếp ra tay, cả người hắn đều tiến vào loại trạng thái kỳ lạ. Trong mắt hắn dần có sự tĩnh lặng, đôi mắt vàng trong suốt sắc vàng càng biến tinh khiết.

Một tầng sương nhạt dâng lên quanh người hắn, sương này có màu trắng. Lúc trước Long Hạo Thần đã tách ra Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán và Lam Vũ, Quang Phù Dung đang chậm rãi khép trên đỉnh đầu. Nhã Đình lại xuất hiện sau lưng hắn.

Làm nguyên tố tinh linh của Long Hạo Thần, một khi hắn chết thì độ thân thiết giữa cô và Long Hạo Thần khiến cô khó thể sống tiếp. Nhưng lúc này trong mắt Nhã Đình không có bi thương, chỉ có nhè nhẹ dịu dàng và kiên quyết. Cô không thèm liếc Ma Thần Hoàng một cái, ánh mắt luôn đặt trên người Long Hạo Thần, không muốn lãng phí thời gian vào bất cứ việc gì khác.

Sắc da cam và xanh biếc dần giao hòa trên không trung. Nhã Đình sắc vàng trở thành chất xúc tác dung hợp chúng. Ánh sáng trắng lại xuất hiện tại tháp Tinh Ma. Hơi thở thần thánh nồng đậm phóng lên cao dung hợp với sương trắng quanh người Long Hạo Thần, phát ra lửa trắng mãnh liệt.

Không cần nghi ngờ, lúc này Long Hạo Thần đã đạt đến đỉnh điểm cuộc đời mình, hai mắt hắn cũng biến thành màu trắng.

Ma Thần Hoàng Phong Tú yên tĩnh nhìn Long Hạo Thần, đôi mắt không hề biến đổi, bi thương và khen ngợi khuếch tán nơi đáy mắt.

Long Hạo Thần động. Chân trái hắn đột nhiên tiến lên một bước, đôi tay nắm trọng kiếm từ từ chém ra. Thoạt nhìn động tác của hắn rất chậm, nhưng khi thấy một kiếm này, dù là cường giả như Nguyệt Ma Thần và Tinh Ma Thần đều biến sắc mặt.

Một kiếm của Long Hạo Thần không có bất cứ quỹ tích, chỉ tràn ngập kiếm ý dứt khoát. Kiếm ý này không sắc bén nhưng không thể né tránh, phối hợp với sáng tạo và sinh mệnh kiếm đã vượt qua thần khí bình thường, kiếm ý giấu trong thanh kiếm đạt đến cực hạn. Khoảnh khắc này, hắn thật sự làm được kiếm tâm sáng tỏ thuần túy nhất. Hắn là kiếm, kiếm chính là hắn, không hề khác biệt. Hắn và kiếm trong trạng thái thiên nhân hợp thành một thể.

Phong Tú không động, y chỉ yên tĩnh nhìn Long Hạo Thần. Mắt thấy một kiếm kia chém xuống đỉnh đầu mình, cả tháp Tinh Ma đều vì nhát kiếm đó mà biến thành màu trắng. Linh lực dao động mãnh liệt ở trong không khí như là điên cuồng, tất cả hơi thở hắc ám bị một kiếm của Long Hạo Thần ức chế áp súc xung quanh. Dù là Tinh Ma Thần Trụ, ngay khoảnh khắc này cũng lấp lánh ánh sao như tỏa ra khí thế cường đại của mình chống cự linh lực quang minh ẩn chứa tại một kiếm của Long Hạo Thần.

Sau lưng Long Hạo Thần dần hiện ra một ảo ảnh tinh khiết, chính là Quang Minh Nữ Thần.

Một kiếm thoạt nhìn đơn giản lại tập trung tất cả của Long Hạo Thần. Thần khí, Thần Giáng Thuật, kiếm ý, còn có dứt khoát và linh lực của hắn, đây chính là đỉnh cao tác phẩm từ lúc hắn chào đời tới nay, cũng là khúc nhạc cuối cùng.

Ma Thần Hoàng Phong Tú hơi biến sắc mặt, tay phải chậm rãi nâng lên, động tác nhìn thì rất chậm hơn nữa không xuất hiện hơi thở nguyên tố cường đại nào. Cho người cảm giác y chẳng qua là nhân loại cực kỳ bình thường, đơn giản mà thong thả nâng tay lên mà thôi.

Một ngón tay, một ngón tay của Phong Tú từ từ chỉ hướng đằng trước. Ngón tay trắng như tay con gái nhẹ nhàng chỉ vào mũi kiếm sáng tạo và sinh mệnh.

Nhưng chính vì một cái chỉ này, tất cả màu trắng ngà chớp mắt đảo ngược, trong tháp Tinh Ma vẫn không xuất hiện hơi thở hắc ám mạnh mẽ, nhưng người Long Hạo Thần run lẩy bẩy bởi cái chỉ tay đó.

Kiếm ý khủng bố trong chớp mắt này rốt cuộc bộc phát, nhưng không phải hướng về Ma Thần Hoàng Phong Tú mà là bốn phương tám hướng trong tháp Tinh Ma. Vô số khí thế kiếm ý sắc bén điên cuồng dao động. Tiếng rít chói tai khiến thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi như trở lại Sợ Hãi Bi Khiếu Động năm đó.

Kiếm khí và kiếm ý bùng phát kéo dài hơn mười giây mới dần tán đi. Ánh sáng trắng ngà dần thu lại. Phong Tú chậm rãi thu về tay phải, đưa ngón tay tới trước mặt mình. Long Hạo Thần thì vẫn giữ động tác cũ không động đậy. Dường như tất cả khí thế của hắn đã bị một kiếm kia rút cạn, trong mắt vẫn tràn ngập kiên quyết nhưng giống như bất động kiên quyết.

Trên đầu ngón tay trắng bệch của Phong Tú dần chảy ra một giọt máu, giọt máu đỏ sậm tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt.

“Rất tốt, rất tốt.” Phong Tú đột nhiên cười, cất tiếng điên cuồng cười to.

Khi y ngửa đầu cười điên cuồng, cả tháp Tinh Ma đang run lên. Trong tiếng cười to của y, Nguyệt Ma Thần và Tinh Ma Thần không thể không phát động linh lực hộ thể. Càng đừng nói đến thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi, bọn họ từng người bị tiếng cười mang đến áp lực khủng bố đánh vào vách tường tháp Tinh Ma. Cùng lúc đó, Thải Nhi ở trong ngực Vương Nguyên Nguyên bị tiếng cười to đánh thức.

“Hạo Thần!!!” Thải Nhi vừa mở mắt lập tức hét to.

Nàng vừa mở mắt liền thấy Long Hạo Thần yên lặng đứng đó không động đậy, cũng thấy Ma Thần Hoàng đang điên cuồng cười.

Lực lượng của Ma Thần Hoàng thật sự quá khủng bố, dù chỉ là tiếng cười cũng đủ đè ép mỗi người không thể động đậy.

“Cậu bé, hẹn gặp lại.” Ma Thần Hoàng đột nhiên ngừng cười, tràn ngập bi thương chợt vung tay lên.

Giọt máu đỏ sậm tỏa ra ánh vàng chói mắt trên đầu ngón tay y tựa như mũi tên bắn hướng Long Hạo Thần, hướng tới ngực trái của hắn.

*Phập*

Máu bắn ra, một lỗ hổng nhỏ chợt xuất hiện ở ngực trái vị trí trái tim Long Hạo Thần. Cùng với tiếng vang, một lỗ máu cỡ nắm tay xuất hiện tại vị trí kia.

Quái lạ là không chảy ra một giọt máu. Trên ngực Long Hạo Thần chỉ xuất hiện một cái lỗ xuyên thấu, tim hắn đã biến mất. Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp không có chút tác dụng ngăn cản.

Không người có thể giúp đỡ Long Hạo Thần. Cấm chế trong tháp Tinh Ma vốn không phải Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc bày ra mà là Ma Thần Hoàng Phong Tú, Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc, ba ma thần cùng sắp đặt. Dù là uy lực siêu thần khí cũng không thể xuyên qua không gian đến đây.

“Không!!!!” Thải Nhi điên cuồng hét lên. Nàng vẫn đang bị khí thế từ người Ma Thần Hoàng đè ép không thể nhúc nhích một ly.

Chính mắt thấy người đàn ông mình yêu nhất trái tim bị đánh nát, Thải Nhi thoáng chốc cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngụm máu phun ra, cô mềm ngã trong ngực Vương Nguyên Nguyên.

Trắng xóa, trắng xóa, ký ức, ký ức.

Thanh âm tựa như đồ sứ vỡ không ngừng phát ra trong đầu Thải Nhi. Từng ký ức, từng chút một xuất hiện trong đầu nàng.

……….

“Không sao chứ?”

“Tôi không thể nói, có kẻ xấu đuổi theo tôi, sắp bắt kịp rồi. Chị cứu tôi đi!”

“Tôi là anh, không phải chị.”

“Tôi cảm giác được hơi thở của chúng, chúng sắp tới rồi, chúng có thể ngửi ra mùi của tôi, anh mau đi đi, nếu không sẽ không kịp.”

“Không được, tôi là đàn ông, tôi phải bảo vệ em!”

………

“Em gái ơi, định đi đâu vậy? Tôi đưa đi cho.”

“Không cần.”

“Để tôi giúp đi, tôi đưa cô về nhà.”

“Tôi nói rồi, không cần.”

“Này.”

“Làm phiền đưa tôi một chuyến được không?”

“Được.”

“Cô ở chỗ nào?”

“Đi tới trước bảy mươi sáu mét, sang phải ba mươi tám mét, lại sang trái hai mươi ba mét thì tới rồi.”

“Cô, cô tên là gì?”

“A?”

“Tôi tên Long Hạo Thần, còn cô?”

“Tôi tên Thải Nhi.”

“Thải Nhi, cô còn ở lại Thánh Thành bao lâu?”

“Anh hỏi cái này làm gì?”

“Tôi, tôi chỉ là muốn biết còn có bao nhiêu ngày có thể đưa cô về.”

“Tôi chỉ là cô gái mù, đưa tôi về thật quan trọng như vậy sao?”

“Tôi, tôi không biết.”

“Anh không chê tôi hả?”

“Sao ghét cô được chứ?”

“Thải Nhi, thật ra, thật ra tôi lớn lên xấu lắm. Tôi xấu như vậy thì có tư cách gì chê cô chứ.”

“Rất xấu?”

“Ừ, xấu lắm.”

“Nếu vậy thì, để anh vĩnh viễn dắt tôi đi, anh đồng ý không?”

“Tôi đồng ý.”

………..

“Tôi giúp cho.”

“Để tôi làm được rồi.”

“Đây là nhà chúng ta.”

“Thải Nhi, tôi hứa với cô, sau này nhất định sẽ cho cô một ngôi nhà ấm áp, nhà của chúng ta.”

“Ừm.”

…….

“Tên ngốc, còn không đưa đồ cho tôi mặc.”

“A, à.”

“Không được nhìn lén!”

“A, à.”

……….

Nghĩ ra rồi, đúng vậy, nàng đã nghĩ ra. Nàng nhớ đến từng ký ức họ ở chung, mỗi một chút. Dù là lúc trước khi mất trí nhớ hoặc sau khi mất trí nhớ, tất cả ký ức bỗng chốc dung hợp.

Nước mắt tràn khỏi mi Thải Nhi. Tim Long Hạo Thần vỡ, tim nàng dường như cũng vỡ theo. Nước mắt của nàng là màu đỏ nhạt, dần dần biến thành đỏ rực.

Thân thể Long Hạo Thần nhẹ lung lay, chậm rãi ngã xuống đất. Sự cố chấp trong mắt hắn vẫn không biến mất. Khi khiêu chiến Ma Thần Hoàng thì hắn đã cắt đứt Linh Hồn Xiềng Xích trên người mình. Lúc thân thể hắn ngã, ánh mắt đang nhìn hướng Thải Nhi. Đôi mắt hắn cũng trong lúc này từ từ khép kín.

Trong mắt Thải Nhi, ánh mắt hắn thật dịu dàng. Dù là lúc khép mắt thì cũng như đang muốn nói gì với cô. Có nhè nhẹ đau thương, dường như còn có nhiều khích lệ. Như là đang nói với Thải Nhi, sống sót, dũng cảm sống sót.

Đúng vậy, Long Hạo Thần chết rồi. Hắn chết nhắm mắt. Có hứa hẹn của Ma Thần Hoàng, đồng bạn hắn có thể sống sót rời khỏi đây, đối với hắn thế là đã đủ. Rơi vào đường cùng, đồng bạn còn có thể sống rời khỏi, hắn đã thỏa mãn.

Đúng vậy, giây phút hắn ngã xuống, hắn nhìn thấy mắt Thải Nhi, hắn từ trong ánh mắt nàng xem hiểu nhiều điều. Từng giọt quá khứ, nhìn đến lạnh lùng và dịu dàng thuộc về Thải Nhi. Nàng nhớ lại, nàng rốt cuộc nhớ lại. Long Hạo Thần thật không nỡ, nhưng dù là lúc hắn chết, vẫn không muốn để Thải Nhi thấy lòng mình thống khổ và không cam lòng. Thế nên hắn nhắm mắt. Trên mặt hắn, thậm chí còn vương nụ cười nhẹ.

*Rầm!!!*

Thân thể Long Hạo Thần dường như rất nặng nề ngã trên đất. Quái lạ là vết thương xuyên thấu ngực trái vẫn không có máu chảy ra. Cả người hắn nặng nề ngã xuống rơi vào hắc ám. Tất cả thoáng chốc rời xa. Hắn chỉ thấy mình ở trong bóng tối bay hướng phương xa. Loại cảm giác này thật thoải mái, dường như tất cả buồn phiền và trách nhiệm đều trút bỏ vào khoảnh khắc này.

Hắn chỉ thấy mình rất nhẹ, rất nhẹ, đi hướng một nơi, nơi đó chỉ có vô cùng thoải mái, thoải mái….

Ánh mắt thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi ngây ngốc. Họ nhìn chằm chằm Long Hạo Thần, thậm chí nước mắt không thể chảy ra nữa, thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc này, vĩnh viễn dừng lại. Họ muốn kêu gào, muốn thét to, muốn gầm lên, nhưng không thể phát ra thanh âm.

Người dẫn họ tung hoành đại lục, vô số lần ra sống vào chết, đoàn trưởng, Thánh kỵ sĩ trưởng Kỵ Sĩ Thánh Điện, Thần Quyến Giả, con trai quang minh, Long Hạo Thần, chết rồi, vĩnh viễn rời xa họ, chết rồi.

Xác Long Hạo Thần yên tĩnh nằm đó, trên mặt hắn còn vương nụ cười nhưng tựa như đã mang đi cả linh hồn Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi. Khiến mỗi người họ vào lúc này tựa như cái xác biết đi.

Ma Thần Hoàng Phong Tú cũng ngơ ngác nhìn Long Hạo Thần nằm đó. Ngón tay bắn ra máu đang nhỏ từng giọt trên mặt đất.

Đúng vậy, y bị thương. Dù y không sử dụng bất cứ năng lực gì của mình, không dùng bất cứ trang bị gì, y lại bị thương. Có được trăm vạn linh lực, tung hoành đại lục vô địch Ma Thần Hoàng bị một kiếm của Long Hạo Thần đâm bị thương ngón tay.

Ánh mắt Nguyệt Ma Thần và Tinh Ma Thần cũng đông lại, nhưng sâu trong lòng chúng cùng thở phào. Người này rốt cuộc chết, đồng bạn huyết khế của Austin Griffin đã chết.

Uy hiếp của ma tộc rốt cuộc đi xa, thiên tru khiến chúng vô cùng e sợ cũng theo đó đi xa.

…………

Thế giới đỏ đen.

Một thân hình khổng lồ nằm sấp trong huyệt động, sáu cái đầu to ngẩng cao. Xung quanh hỗn loạn, tại huyệt động vững chắc này vô số dấu vết vỡ nát giống như thân thể nó.

Sáu cái đầu vẫn ngẩng cao, nhưng sáu đôi mắt lại chảy ra máu, máu màu tím.

Hơi thở của nó từng chút một biến yếu. Màu tím rực rỡ trên người nó dần biến mất.

Không cam lòng gầm lên quanh quẩn trong hang, sáu cái đầu vẫn cứ ngẩng cao không chịu gục xuống, không chịu gục xuống….

……….

Trong khoảnh khắc này không còn sót lại chút áp lực nào. Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi lần lượt ngã quỵ. Mỗi người ngây ngốc rơi trên mặt đất, ánh mắt vẫn không rời khỏi thanh niên nằm trên mặt đất, khuôn mặt vương nụ cười nhưng đã mất đi sức sống.

Mạnh vùng dậy, Thải Nhi miễn cưỡng đứng lên. Mắt nàng không còn lệ, trong đầu nàng quanh quẩn hình ảnh trước khi mất trí nhớ, hắn lần lượt dùng thân thể chặn công kích kẻ địch cho nàng.

Thân thể nàng bất giác run lẩy bẩy. Khí thế cả người nàng cũng ngày càng mãnh liệt.

Từng bước một, loạng choạng đi hướng hắn. Mãi đến trước mặt hắn, Thải Nhi bùm một tiếng ngã trên người hắn.

Tay nhẹ nâng lên, rơi trên khuôn mặt anh tuấn mà sáng sủa, sờ soạng. Anh ấy chết rồi, đúng vậy, đã chết rồi, Hạo Thần của tôi, chết rồi.

“Anh, sao anh nỡ, rời xa em.” Thải Nhi khe khẽ nức nở. “Chàng ngốc, em nhớ ra rồi! Em nhớ hết chuyện của chúng ta. Anh là chàng ngốc của em. Em còn chưa chết sao anh chết được chứ? Anh đã nói, anh đã nói sẽ bảo vệ em một đời một kiếp, vĩnh viễn làm Thủ Hộ kỵ sĩ của em, sao anh có thể chết đi như vậy?”

*Đinh!*

Một tiếng ngân khẽ, cái lỗ trước ngực Long Hạo Thần có một vật màu vàng từ mép ngực trái Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp bắn ra.

Đó là một cái đầu lâu vàng nho nhỏ, là năm đó khảm trong ngực Long Hạo Thần dù làm thế nào cũng không thể tách ra, Giai Điệu Vĩnh Hằng.

Lúc này hắn chết rồi, Giai Điệu Vĩnh Hằng rốt cuộc từ người hắn bắn ra, thoát khỏi thân thể. Làm chìa khóa tháp Vĩnh Hằng, nó không cần thủ hộ một người chết. Thế nên nó rời khỏi.

Thải Nhi nhanh chóng chộp lấy đầu lâu vàng, thân thể kiềm không được càng run lẩy bẩy. Nhưng ngay giây phút đó, người nàng đột nhiên cứng lại. Tuy nhiên, chỉ cứng lại một giây ngắn ngủi, nàng lại nhào vào người Long Hạo Thần cao giọng khóc rống.

“Cút, đều cút cho ta!” Trong tĩnh lặng, Ma Thần Hoàng đột nhiên bùng nổ. Y lại tiến vào trạng thái điên cuồng trước đó, cuồng rống.

Cửa tháp Tinh Ma đột nhiên mở ra, gió lốc bỗng xuất hiện cuốn lấy thân thể các Săn Ma giả, bao gồm cả xác Long Hạo Thần đều thổi ra tháp Tinh Ma.

“Truyền lệnh của ta, bất cứ bản tộc nào không được ngăn chúng rời khỏi Ma Đô Tâm Thành. Bất cứ bản tộc nào cũng không được truy sát chúng. Nếu không, diệt toàn tộc.”

Giọng lạnh lùng của Ma Thần Hoàng bỗng truyền ra, tinh thần lực cường đại khủng bố bùng phát chớp mắt truyền khắp Ma Đô Tâm Thành. Uy nhiếp khủng bố khiến ma tộc trong Ma Đô Tâm Thành quỳ rạp không dám động đậy.

Đúng vậy, vị vua vĩ đại của chúng tức giận, mỗi lần Ma Thần Hoàng tức giận gần như đều là kết cuộc máu chảy thành sông.

Mạnh vung tay lên, tháp Tinh Ma lại đóng lại. Cho đến giờ phút này, Ma Thần Hoàng Phong Tú mới thở hồng hộc.

Y ngửa đầu, ngực phập phồng kịch liệt, ma lực khủng bố dao động khiến Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc đều biến sắc, run run.

Ma Thần Hoàng cảm xúc không ổn định tuyệt đối khủng bố. Dù muốn giết hai người chúng cũng không phải không thể nào.

Phong Tú siết chặt nắm tay, rốt cuộc vẫn có một giọt nước mắt sắc ám kim rơi khỏi khóe mắt.

Đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt y nhìn hướng Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư.

“Có phải ngươi rất lấy làm kỳ, vì sao ta thả những người này? Có phải không? Có phải không?”

A Gia Lôi Tư câm như hến, cúi đầu không dám hé răng.

“Ta cho ngươi biết, bởi vì thanh niên ta mới giết, trên người hắn chảy giọt máu của ta. Hắn, vốn chính là người thừa kế ma tộc thứ hai mà ta định ra. Từ lúc hắn ra đời ta chưa từng làm gì cho hắn, mãi đến ngày ta phát hiện sự tồn tại của hắn cũng chưa từng xen vào cuộc sống của hắn. Nhưng hắn lại cứ ký kết huyết khế với Austin Griffin. Ta tự tay giết thân nhân chảy dòng máu của mình, ngươi hiểu chưa? Ngươi đã hiểu chưa? Ta có thể làm cho hắn là cố gắng giảm bớt tiếc nuối để hắn chết đi.”

A Gia Lôi Tư ngẩng đầu, mắt tràn ngập khó tin. Y không thể nào tin tưởng, bị gọi là Thần Quyến Giả, con trai quang minh, hy vọng tương lai của nhân loại, trên người Long Hạo Thần lại chảy dòng máu của Ma Thần Hoàng. Đây chính là huyết mạch hoàng tộc Nghịch Thiên Ma Long tộc!

Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc vẫn không nói một lời. Trừ Ma Thần Hoàng ra, chỉ có y sử dụng Đại Dự Ngôn Thuật mới biết quan hệ giữa Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện