Chương 1: Họp lớp

“Bành” “Bành” “Bành”

Mẹ hắn vừa quét dọn căn phòng hoàn toàn không nhìn thấy chút bụi bặm nào vừa lẩm bẩm chửi.

Tiếng mắng chửi vừa đủ để Tiêu Hiêu đang nằm trong phòng ngủ có thể nghe được nhưng không lớn đến mức khiến cho hàng xóm nghe thấy. Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng mắng chửi là tiếng cây chổi bị vứt xuống nền nhà hay chiếc giẻ lau bị ném xuống mặt bàn:

“Lớn như vậy rồi mà chỉ biết cả ngày trốn trong phòng chơi game.”

“Phòng ốc cũng không biết dọn dẹp, bừa bộn như cái chuồng lợn. Sao tao lại có thằng con trai như mày chứ, đúng là không khác gì thằng cha của mày.”

“Đã định sẵn làm gì cũng không thành đâu, chỉ mục nát trong phòng mà thôi!”

“...”

Tiêu Hiêu đau khổ bịt tai lại, cơ thể khẽ run lên.

Hắn đã quên mất không biết từ bao giờ bắt đầu cuộc sống như thế này, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp vỡ ra, dường như đại não đang bị khuấy đảo một cách tàn nhẫn.

Bắt đầu từ bốn năm trước hắn thường xuyên có cảm giác đau đầu như thế này. Kèm theo đó là cảm giác choáng váng khiến hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều bị uốn éo và kéo dài ra.

Sự vật trước mắt dường như trở nên không còn chân thật nữa, trông giống như con giun ngọ nguậy vậy.

Hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ầm ầm như tiếng trống. Khoảng cách giữa mỗi lần tim đập dường như kéo dài cả mấy phút đồng hồ.

Trong trạng thái này hắn thậm chí không thể nào tập trung chú ý, tư duy giống như tròng kính vỡ, phản xạ ra ánh sáng quái dị đan xen lẫn nhau.

Hắn cũng thử tiếp nhận và khống chế bản thân, nhưng rõ ràng người nhà đã không chịu nổi nữa rồi.

“Vù vù…”

Điện thoại chợt rung lên nhè nhẹ, âm thanh này khiến chứng bệnh của Tiêu Hiêu hơi giảm bớt, có chút cảm giác như quay lại thế giới hiện thực.

“Đừng quên họp lớp nhé, phòng riêng lầu hai khách sạn Minh Hà.”

“Tin nhắn gửi tới từ bạn học cấp ba tên là Giang Thành.”

Thực ra Tiêu Hiêu đã rất lâu không liên lạc với bạn học ngày trước. Trong bốn năm này hắn rất ít khi ra khỏi cửa, nhưng nhìn thấy tin nhắn này hắn vẫn quyết định nên ra ra ngoài.

Dù cho vừa mới trải qua cơn đau đầu khủng khiếp hắn cũng muốn ra ngoài. Có lẽ do kìm nén quá lâu rồi nên muốn tạm thời thả lỏng đôi chút.

“Không ở yên trong nhà, còn muốn chạy đi đâu?”

“Mày đi đi, đi đi!”

“Có giỏi thì chết ở ngoài luôn đi, đừng bao giờ quay về nữa!”

“...”

Ngay lúc Tiêu Hiêu tiện tay với lấy chiếc áo mũ trùm đầu bước ra cửa thì tiếng mắng chửi của mẹ hắn lại vang lên. Giống như Tiêu Hiêu làm gì đi chăng nữa cũng làm bà ta tức giận.

“Mẹ hắn vừa chửi vừa dùng sức cầm dao chặt xuống miếng thịt không rõ tên trên thớt. Mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hiêu, con dao trong tay không ngừng chặt xuống, dường như chỉ một giây sau sẽ chặt lên người hắn.”

Tiêu Hiêu bị ánh mắt này dọa sợ, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo sau đó chạy ra khỏi cửa như bị ma đuổi.

Màn đêm đã buông xuống, con hẻm nhỏ bé không một bóng đèn đường. Tiêu Hiêu rời xa tiếng chặt thịt của mẹ nhưng vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó đang chú ý đến mình. Dường như có thứ to lớn nào đó đang nhìn hắn chằm chằm.

“Vù vù vù…”

Ba con chó dữ trong sân nhà hàng xóm nghe thấy tiếng bước chân hắn lại gần liền phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

Xích sắt trên cổ chúng nó bị kéo căng thành một đường thẳng vang lên tiếng kêu leng keng. Ánh mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm Tiêu Hiêu, nước dãi trắng ởn xen qua kẽ răng tí tách rớt xuống đất.

Hắn đi bộ sát bên bờ tường, phía trên đầu chợt buông xuống âm thanh méo mó quái dị, sau cửa sổ căn phòng nào đó trên tầng hai, chiếc máy phát nhạc cũ kỹ vang lên âm thanh như kêu khóc.

Cảm giác căng thẳng khiến hăn các bước càng nhanh hơn, nhưng đột nhiên bị tiếng cưa điện chói tai làm chú ý. Nhìn xuyên qua khung cửa sổ bẩn thỉu, có thể nhìn thấy tên đồ tể cao lớn đang ôm chiếc cưa điện cắt thứ gì đó.

“Xoẹt!”

Lúc đồ vật trong tay bị cắt đứt cũng là lúc tên đồ tể quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Hiêu ngoài cửa sổ.

Tiêu Hiêu chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn loạng choạng lùi lại rồi bước chân nhanh hơn, thẳng đến khi ra khỏi con hẻm, đứng dưới ánh đèn đường mới há to miệng thở dốc.

Ngẩng đầu lên nhìn con đường người xe qua lại tấp nập, ánh đèn chói mắt tràn vào đầu óc hắn.

Ánh đèn neon rực rỡ giống như nham tương phun trào trên bầu trời thành thị. Tiếng còi chói tai từ dòng xe cộ giống như những con quái vật bằng sắt thép đang gầm rống rồi lao qua trước mặt hắn.

Đèn rọi trên nóc tòa nhà chiếu lên bầu trời đêm, dường như muốn chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Thế nhưng lại không thể chiếu sáng nổi những xó xỉnh tăm tối của thành thị hay những con đường đầy dơ bẩn.

Trang bìa tờ báo rơi trên mặt đất đưa tin hung thủ vụ án liên hoàn moi tim người vẫn chưa sa lưới. Hay các loại tin tức như không lâu trước đó, nữ sinh làm nổ trường học lại công khai khiêu khích sở cảnh sát…

Nền trắng chữ đen cùng với khí chất của tòa thành thị này thống nhất một cách hoàn hảo.

“Do mình rất lâu rồi không ra ngoài hay sao?”

Tiêu Hiêu hít sâu một ngụm khí lạnh lẽo ẩm ướt, bắt ép bản thân tỉnh táo lại.

Ngẩng đầu lên nhìn tòa thành thị này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Không biết tự bao giờ, tòa thành thị này đã thay đổi thành một loại khí chất khác.

Hắn không biết tại sao xuất hiện cảm giác này, nhưng nghĩ lại sự kiên trì trong bốn năm nay liền quấn chặt áo khoác rồi chầm chậm đi tới địa điểm họp lớp.

… … …

“Tiêu Hiêu đến rồi?”

“Buồi họp lớp hôm nay tuyệt thật, vậy mà mời được trạch thần Tiêu Hiêu mấy năm liền không ra khỏi cửa. Lại được gặp nữ thần Dương Giai không liên lạc gì với bạn học trong bốn, năm năm liền…”

“Có thể mời được trạch nam Tiêu Hiêu chuẩn bị ở nhà “trạch” đến chết đúng là một chuyện lớn mà…”

Trong phòng riêng, từng khuôn mặt bạn học tràn đầy tươi cười cùng với những khuôn mặt trong ký ức bắt đầu chồng lên nhau. Cũng kéo hắn trở về với hồi ức rực rỡ bốn năm trước

Điều này khiến cho trái tim đang đập rộn ràng của hắn thoáng chốc yên tĩnh lại.

Trong bốn năm này, bọn họ đều lên đại học, bắt đầu một cuộc sống khác.

Nhưng bản thân hắn lại khác, bởi vì vấn đề đau đầu nghiêm trọng mà cuộc sống của hắn như bị giam cầm trong chiếc lồng tận bốn năm liền.

Đã có chút cảm giác hời hợt xuất hiện, nhưng Tiêu Hiêu vẫn cảm thấy rất vui. Dù sao đây mới là cảm giác bình thường, cũng là một đám người bình thường.

“Các cậu đang nói gì vậy?”

Lúc này có người cười nói, cắt đứt cuộc thảo luận của mọi người.

Một cô gái đáng yêu đang đứng ngoài cửa gọi điện thoại bước vào, nàng có dáng người thon dài cùng với khuôn mặt sáng sủa và tinh tế. Nàng vừa dứt lời lập tức khiến mọi người đang có mặt đều chú ý.

Các bạn học liền đổi một khuôn mặt tươi cười nhao nhao nói: “Không có chuyện gì, lần này cậu trở về có dự định ở lại không?”

“...”

Nàng là người được quan tâm nhất trong lần họp lớp này, cũng được mọi người công nhận là người đẹp nhất.

Ngay cả trong ý ức của Tiêu Hiêu cũng có thể tìm thấy bóng dáng của nàng. Cô gái xinh đẹp nhất thời cấp ba, hơn nữa thành tích học tập cũng rất xuất sắc, ưa thích vận động, ở những phương diện khác đều rất nổi bật.

Ngoài những điều này, còn có chút cảm giác thần bí rất khó nói thành lời.

Nghe nói nàng xuất thân từ gia tộc lớn ở thành thị nào đó ở phương Bắc. Năm đó bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù nào đó nên mới chuyển tới đây, sau đó cũng chỉ học một học kỳ rồi chuyển đi.

“Mình sẽ ở lại đây một thời gian”

Dương Giai cười nói tiếp: “Nhưng ở lại bao lâu thì vẫn chưa biết.”

Nàng luôn có loại khí chất như vậy, đối xử nhã nhặn với mọi người nhưng cảm giác vẫn có chút khoảng cách. Rõ ràng không để ý chút nào nhưng lại luôn trở thành trung tâm chú ý của mọi người.

“Dường như nàng không giống với mọi người…”

Tiêu Hiêu cũng hông biết từ khi nào đã có cảm giác bị Dương Giai thu hút.

Không phải vì nàng đẹp, mà là trên người nàng luôn toát ra cảm giác chân thật tồn tại khiến Tiêu Hiêu không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả.

Dường như chỉ có nhìn nàng mới khiến hắn rời xa cảm giác choáng váng không hiện thực, tâm tình khẩn trương cũng chậm rãi buông xuống.

Có lẽ cảm giác khó chịu cùng với sợ hãi trước đó đều là ảnh hưởng do cơn đau đầu mang tới. Chỉ là bản thân quá mức căng thẳng mới trở nên nghi thần nghi quỷ như vậy mà thôi.

“Ah, Tiêu Hiêu, cậu đang nhìn gì vậy?”

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên đánh thức Tiêu Hiêu.

Tiêu Hiêu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Giang Thành đang nhìn hắn với ánh mắt âm trầm. Trong tay Giang Thành kẹp điếu thuốc, khóe miệng nhếch lên có chút mất tự nhiên, ánh mắt bắn ra ánh sáng khiến người khác không rét mà run.

Một bạn học khác, trong tay cầm dao ăn, đang không ngừng đâm xuống miếng thịt trên đĩa. Trong lúc làm động tác này, vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Hiêu.

Phía trước có người dùng sức kéo lê chiếc ghế phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó ngồi xuống ngả lưng ra sau rồi nhìn Tiêu Hiêu, vẻ mặt như cười như không.

Lúc này Tiêu Hiêu cảm thấy bản thân giống như đột nhiên trở kẻ thù của tất cả mọi người.

Trái tim hắn đắt đầu mất khống chế, nhảy lên điên cuồng, hơn nữa càng lúc càng chậm. Tiêu Hiêu cảm thấy thần kinh lại một lần nữa trở nên căng thẳng không thể khống chế, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rỉ ra.

Cảm giác choáng vàng lại ập tới, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên không chân thực.

Hắn thậm chí có thể cảm thấy mấy người này dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, cầm con dao trong tay nhào lên hung hăng đâm hắn.

“Bọn họ đều muốn hại mình…”

Ngay khi suy nghĩ này đột nhiên lao ra khỏi đầu hắn, khiến hắn bị dọa giật nảy mình.

Tiêu Hiêu hốt hoảng đứng lên: “Tôi đi vệ sinh một lát!”

Bước ra khỏi phòng như ma đuổi, hắn vẫn có thể cảm thấy phía sau lưng có vô số ánh mắt khiếp người nhìn chằm chằm vào mình.

“Rốt cuộc mình bị sao vậy?”

Một vốc nước lạnh tạt lên mặt, Tiêu Hiêu đau đớn nhắm mắt lại.

Hắn không biết tại sao lại như vậy, người mẹ ở nhà, người đi đường, thậm chí ngay cả những bạn học quen thuộc, đều trong lúc vô ý lộ ra dáng vẻ như muốn giết chết mình.

Cho nên, đây là do mình bị bệnh hay sao?

Bốn năm trước hắn đã bắt đầu bị bệnh, đầu đau như muốn vỡ ra, cả thế giới này đều trở nên vặn vẹo không chân thực.

Bản thân hắn trốn trong phòng rèn luyện bốn năm liền, cảm giác đã khá hơn một chút, nhưng thực tế không phải vậy. Ngược lại bệnh của hắn càng trở nên nghiêm trọng hơn?

… … …

“Cậu thức tỉnh bao lâu rồi?”

Trong lúc Tiêu Hiêu còn đang đau đớn và mê mang tự hỏi bản thân đột nhiên có một âm thanh bình tĩnh vang lên.

Tiêu Hiêu giật mình quay đầu lại liền nhìn thấy Dương Giai không biết xuất hiện phía sau mình từ bao giờ.

Nàng tựa vào bức tường và nhìn Tiêu Hiêu với ánh mắt thờ ơ, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc nhỏ dài.

“Tôi…”

Tiêu Hiêu có chút do dự, hắn đang định giải thích về việc lúc trước nói muốn đi vệ sinh.

Nhưng Dương Giai đã hỏi tiếp: “Tôi đang hỏi cậu, cậu thức tỉnh lâu chưa? Tại sao lại thu hút nhiều thù hận như vậy?”

“Thù hận?”

Tiêu Hiêu càng cảm thấy khó hiểu, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Dương Giai.

“Lẽ nào cậu không phát hiện sao?”

Trong làn khói thuốc mang theo vị bạc hà, ánh mắt Dương Giai dường như có chút thần bí, nàng khẽ nói: “Tòa thành thị này là giả…”

“Bên cạnh chúng ta, đều là ác quỷ…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện