Chương 2: Lời cảnh cáo đầu tiên dành cho kẻ tha hương

“Giả? Ác quỷ?”

Giọng nói lười biếng của Dương Giai tỏ ra chút thần bí khiến Tiêu Hiêu tỉnh táo hơn, cảm giác lạnh lẽo giống như rơi vào hồ băng.

Mà cô gái Dương Giai trước mặt vừa thần bí vừa cao ngạo lạnh lùng chỉ nhìn hắn rồi nhẹ giọng nói: “Có phải cậu cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều sinh ra hận ý khó mà giải thích được với cậu hay không?”

“Có phải cậu cảm thấy, tất cả mọi người đều rất muốn giết cậu, muốn ăn thịt cậu hay không?”

“...”

Lúc này Tiêu Hiêu có chút hoảng sợ nhìn nàng, trong lòng lại sinh ra cảm giác cảm kích nàng một cách khó hiểu.

Bởi vì cô gái này vậy mà nói chính xác cảm giác vừa nãy của hắn.

Tiếp đó, Dương Giai lại khẽ thở dài một tiếng rồi nói: “Tôi có thể nói cho cậu biết, đó đều là sự thật.”

“Mới vừa rồi ở trong phòng, bọn họ lộ ra vẻ thù hận với cậu là thật. Nếu cậu rời khỏi phòng chậm một chút, bọn họ sẽ giết cậu, đó cũng là thật. ”

“...”

Lúc này Tiêu Hiêu chỉ cảm thấy da đầu hơi tê dại, thế giới sau lưng dường như tan vỡ trong yên tĩnh.

Một lúc sau hắn mới thấp giọng hỏi: “Tại sao?”

“Nguyên nhân rất đơn giản.”

Dương Giai phun ra một hơi thuốc rồi nói tiếp: “Mọi người và sự vật xung quanh chúng ta đều chỉ có vẻ ngoài giống với ký ức của cậu. Bọn họ đã bị quái vật thay thế từ rất lâu rồi.”

“Cậu đã trở nên xa lạ với thế giới này, giống như cây đinh cắm vào trong chiếc đồng hồ.”

“Thế giới này chán ghét cậu, căm thù cậu, hoàn toàn chỉ muốn giết chết cậu…”

“...”

Tiêu Hiêu không cách nào miêu tả nổi cảm giác khi nghe thấy những lời này, hắn chỉ ngây ngốc nhìn Dương Giai. Khuôn mặt xinh đẹp mà bình tĩnh của nàng lại khiến hắn vô cùng điên cuồng.

“Tôi…”

Hắn không biết có bao nhiêu điều muốn hỏi, nhưng Dương Giai lại nhanh chóng đứng dậy đặt tay lên vai Tiêu Hiêu sau đó ghé sát miệng bên tai hắn nói nhỏ: “Đừng nói gì, bọn họ tới rồi.”

Trong lòng Tiêu Hiêu vẫn còn rất mờ mịt.

Giữa hành lang, chỉ thấy Giang Thành đang bước tới với khuôn mặt tươi cười. Vừa rồi còn nhìn hắn với ánh mắt âm trầm mà bây giờ giống như đổi thành một người khác, khuôn mặt tràn đầy nụ cười: “Tôi nói hai người các cậu đều ra ngoài lâu như vậy không quay lại, thì ra ở ngoài này tâm sự với nhau.”

“Có thể cho tôi biết hai cậu đang nói chuyện gì không?”

“...”

Tiêu Hiêu lúc này tràn đầy cảnh giác, nhưng Dương Giai lại rất thoải mái cười trả lời: “Nói một vài chuyện thú vị mà thôi.”

Giang Thành nhìn Dương Giai rồi lại nhìn Tiêu Hiêu, dường như có chút không hài lòng sau đó khoát tay cười nói: “Được rồi, được rồi. Mọi người vẫn đang chờ đấy.”

Nói xong cậu ta liền quay đầu lại nhìn Tiêu Hiêu nói: “Dương Giai quay lại trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Tiêu Hiêu.”

Khoảnh khắc cậu ta quay đầu lại có thể nhìn thấy trong ánh mắt thoáng lướt qua vẻ hung ác.

Điều này khiến Tiêu Hiêu trở nên cảnh giác, hắn vô thức liếc nhìn Dương Giai. Trong lòng tất nhiên không hy vọng Dương Giai cứ như vậy rời đi, nhưng không nghĩ tới Dương Giai lại gật nhẹ đầu sau đó xoay người bước đi.

Có điều trong lúc xoay người, nàng ghé sát tai Tiêu Hiêu rồi nói nhanh: “Lời cảnh cáo đầu tiên dành cho kẻ tha hương: Không nên để bản thân trông có vẻ yếu đuối.”

“Nếu không muốn bị cậu ta giết chết, chỉ có giết cậu ta mà thôi.”

“...”

“Giết cậu ta?”

Tiêu Hiêu bị mấy chữ này dọa sợ, hắn có chút kinh hoảng nhìn Dương Giai.

Nhưng Dương Giai đã xoay người bước đi, biểu cảm trên mặt vẫn bình thường.

Ngược lại Giang Thành nhìn thấy Dương Giai nói thầm vào tai Tiêu Hiêu, khiến cậu ta cảm thấy rất khó chịu.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng Dương Giai rời đi, nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt Giang Thành cũng đột nhiên tắt lịm.

Lúc quay đầu lại nhìn Tiêu Hiêu, ánh mắt Giang Thành đầy lạnh lẽo và tức giận, sau đó đột nhiên túm lấy Tiêu Hiêu kéo vào trong nhà vệ sinh.

Bàn tay Giang Thành nắm lấy cánh tay Tiêu Hiêu, dùng sức ấn Tiêu Hiêu vào tường, chiếc gương treo tường vỡ tan, mạnh vụn rơi tung tóe đầy đất.

Giọng nói Giang Thành mang theo cảm giác vặn vẹo hơn nữa còn lạnh lẽo và đầy oán độc: “Mày cũng xứng sao?”

“Cậu…”

Tiêu Hiêu rất bất ngờ, bị Giang Thành ấn vào tường, bản năng có chút hoảng loạn, hắn vô thức hỏi: “Cậu bị sao vậy?”

“Mày cũng biết rằng có buổi họp lớp lần này là vì tao muốn gặp được Dương Giai nên mới gọi mọi người đến.”

“Ai cũng biết tao thích Dương Giai.”

“Ai cũng biết Dương Giai là của tao, mày cũng xứng giành với tao? Mày cũng xứng nhìn nàng? Mày cũng xứng chạy ra ngoài thầm thì với nàng?”

“...”

Giang Thành gào thét với biểu cảm vô cùng lạnh lẽo, tức giận đến mức mạch máu trên trán cũng nhô cao lên như những con giun, hơn nữa còn không ngừng vặn vẹo. Lúc này Tiêu Hiêu cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ ở trên người Giang Thành. Cơn tức giận không hề che giấu khiến hắn cảm giác được sự hoảng sợ không cách nào khống chế nổi. Hắn có thể cảm nhận được sự tức giận của Giang Thành. Từng tia máu như mạng nhện giăng đầy tròng mắt Giang Thành, giống như không cách nào ức chế được.

Giang Thành tức giận đến như vậy, nỗi hận và sự oán độc bộc phát như hóa thành thực chất. Thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh khiến cho môi cũng bị cắn rách toác ra.

Hai bên khóe miệng bị cơ thịt xé rách, sau đó lồng ngực cũng bị chia năm xẻ bảy, cơ thể Giang Thành giống như vỏ trứng vỡ nát, từ bên trong cơ thể đâm ra một cái xúc tu.

Phía trên xúc tu có những miệng hút hình tròn và những chiếc răng nhọn mọc ngược. Xúc tu không ngừng ngọ nguậy khiến cho từng giọt dịch nhầy rớt xuống.

“Cái loại rác rưởi không có chí tiến thủ như mày, đáng lẽ nên chết trong phòng thì hơn…”

Trong âm thanh mơ hồ mà oán độc, cánh tay nhầy nhụa mọc đầy gai nhọn, hay nói đúng hơn là xúc tu của Giang Thành hung hăng đâm về vị trí trái tim Tim Hiêu.

Lúc này Tiêu Hiêu đột nhiên trợn to mắt lên.

Hắn nhìn xúc tu kinh khủng buồn nôn đang đâm về trái tim mình, cảm giác căng thẳng lên tới cực điểm, dường như máu toàn thân đều bị lực lượng vô hình nào đó đẩy dồn lên não.

Nỗi hoảng sợ dồn nén bây lâu cũng trong khoảnh khắc này bộc phát ra, hơn nữa xu thế lao tới còn mãnh liệt khủng khiếp hơn bất cứ lần nào hắn từng trải nghiệm.

“Đây là sự thật hay chỉ là ảo giác?”

“Cậu ta… đã trở thành quái vật?”

“...”

Cơn đau đầu dữ dội và cảm giác choáng váng ập tới, Tiêu Hiêu chỉ cảm thấy mọi sự vật xung quanh đều trở nên chậm chạp lại.

Chỉ còn lại khuôn mặt tràn đầy giận dữ đã chia năm xẻ bảy của Giang Thành ở trước mặt hắn cùng với xúc tu vươn ra từ thân thể cậu ta và cánh tay ẩn chứa sức lực không thuộc về con người.

Tại sao lại thế này?

Tại sao mình lại gặp phải chuyện tình hoang đường như ác mộng này?

Tiêu Hiêu không hiểu nổi tại sao, nhưng hắn có thể nghe được tiếng tim mình đập rất rõ ràng. Nhưng khoảng cách giữa mỗi lần tim đập lại kéo dài như vô tận.

Từ khi hắn chịu đựng nỗi sợ hãi bao vây trong bốn năm liền, hơn nữa sau khi hắn cố gắng làm quen với cảm giác này phát tác lại thường xuyên gặp phải triệu chứng này.

Càng căng thẳng, mọi thứ xung quanh lại càng trở nên chậm, gần như dừng lại.

Vẫn là một giây đồng hồ, nhưng hắn có thể suy nghĩ được rất nhiều chuyện, tiếp thu được rất nhiều tin tức, dường như thế giới bị dừng lại, chỉ có suy nghĩ của hắn vẫn hoạt động một cách nhanh chóng.

Trước đó cảm giác này mang lại chỉ có đau khổ và dằn vặt, nhưng lúc này dường như lại mang đến tác dụng không tượng tượng nổi.

Suy nghĩ của hắn không ngừng vận chuyển, người bên cạnh cần rất nhiều thời gian mới hiểu ra vấn đề, hắn chỉ cần dùng thời gian chưa đến một giây đồng hồ.

“Giang Thành trước mặt đã biến thành quái vật, hơn nữa cậu ta còn chứa đầy thù hận với mình, cậu ta… muốn giết mình.”

“Mình nên chạy trốn?”

“Không! Mình không trốn được, quái vật này cách mình rất gần.”

“Cho nên nếu muốn bảo vệ bản thân, chỉ còn lại một cách duy nhất…”

Tiêu Hiêu nhớ lại câu nói thầm bên tai của Dương Giai trước khi rời đi: “Nếu muốn sống tiếp, chỉ có cách giết cậu ta.”

Giết người rõ ràng không hay, Tiêu Hiêu từ bé đến lớn còn chưa từng giết con gà nào, nói chi đến giết người. Nhưng thứ trước mặt hắn lúc này là quái vật, hơn nữa còn đang muốn giết chết hắn, vậy bản thân hắn còn lựa chọn nào khác sao?

Vì vậy hắn rất nhanh đã suy nghĩ tới điểm mấu chốt: Giết như nào?

Ngay khi trong lòng hắn lướt qua suy nghĩ này thì đầu óc hắn cũng vận chuyển nhanh chóng, cố gắng nắm bắt tất cả chi tiết xung quanh. Lúc này mọi thứ gần như dừng lại giống như thước phim quay chậm, hắn nhìn thấy làn da Giang Thành nứt toác ra và xúc tu hung ác. Lại nhìn thấy bộ phận máu thịt không biết tên trong cơ thể Giang Thành. Ở vị trí giữa lồng ngực có một trái tim màu đỏ sậm đang đập nhè nhẹ bơm máu đi khắp cơ thể.

Từ dư quang nơi khóe mắt, Tiêu Hiêu có thể thấy tấm gương vỡ rơi trên mặt đất. Đó là mảnh gương vỡ ra lúc hắn bị Giang Thành đẩy vào tấm gương trên tường.

Trong lòng hắn chậm rãi vẽ ra kế hoạch.

“Bành!”

Giang Thành trong cơn tức giận, cánh tay hóa thành xúc tu hung hăng đâm về phía lồng ngực Tiêu Hiêu.

Tốc độ này nhanh đến kinh người, nhưng Giang Thành không nghĩ tới ngay lúc xúc tu đâm về phía trước, Tiêu Hiêu vẫn đang bị ấn vào tường đột nhiên né sang một bên sau đó ngồi thụp xuống.

Xúc tu lập tức đâm vào bức tường gạch men, mảnh vụn gạch men bay tung tóe.

Giang Thành có chút kinh ngạc, không thể hiểu nổi Tiêu Hiêu yếu đuối vốn rất sợ hãi, không có sức phản kháng vậy mà đột nhiên tránh thoát được. Giang Thành lập tức gầm lên, càng nhiều xúc tu lao về phía Tiêu Hiêu.

Thế nhưng Tiêu Hiêu sau khi tránh thoát đợt tấn công đầu tiên, động tác vậy mà nhanh đến lạ thường. Không đúng, không phải nhanh mà là chuẩn xác.

Bởi vì suy nghĩ rất nhiều lần, cũng quan sát rất lâu nên động tác mới đạt hiệu quả cao như vậy, vừa quyết đoán vừa chuẩn xác.

Thời điểm Tiêu Hiêu ngồi xổm xuống đất cũng đồng thời đưa tay xuống nắm lấy mảnh kính dài sắc bén như dao.

Hắn thậm chí còn chọn lấy mảnh kính đủ dài mà lại sắc bén.

Trước khi xúc tu trên người Giang Thành lần nữa lao về phía Tiêu Hiêu, hắn nhanh chóng đứng lên sau đó nắm chặt mảnh kính trong tay đâm về phía ngực Giang Thành.

“Xoẹt!”

Cổ tay Tiêu Hiêu tránh qua xúc tu dính đầy dịch nhày sau đó đâm vào trong lồng ngực đang mở rộng của Giang Thành. Mảnh kính sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang đập điên cuồng.

Trái tim cũng như làn da, vậy mà lại có vẻ rắn chắc hơn so với tưởng tượng. Nhưng Tiêu Hiêu lập tức dùng hết sức lực toàn thân đâm mảnh gương vào trái tim Giang Thành, độ sâu khoảng chừng mười phân.

Giang Thành bắt đầu vung vẩy xúc tu, sau đó xúc tu đột nhiên trở nên mềm nhũn ra.

Giang Thành loạng choạng lùi lại, trong tròng mắt trên khuôn mặt nứt toác của cậu ta thoáng toát ra vẻ ngoài ý muốn và hoảng sợ.

Tiêu Hiêu vẫn nắm chặt mảnh kính dính đầy máu tươi nhìn chằm chằm Giang Thành.

Hắn hít một hơi thật sâu sau đó ngồi xổm xuống, cầm mảnh kính trong tay đâm thêm một nhát nữa về phía trái tim Giang Thành.

Hai nhát.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện