Chương 14: Mạnh mẽ là một loại bản năng
Tiêu Hiêu đã hiểu một cách sâu sắc, muốn ở thế giới tràn đầy ác ý và quái dị này, chỉ có một cách chính là làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút.
Dù là đối kháng với sinh vật cơ biến giống như người chuột, kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn, hay là đối phó với những ác ý có thể ập tới bất cứ lúc nào thì bản thân hắn đều cần nắm giữ lực lượng mạnh mẽ.
Vì vậy hắn dựa theo đề nghị của Nhuyễn Nhuyễn, sau khi có được Thừa số bạo lực, hắn cũng bắt đầu chủ động xin được huấn luyện. Hy vọng bản thân có thể trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ hơn.
Mình chỉ là một người mới bước vào thế giới này dưới sự dẫn đường của hai cô gái xinh đẹp dịu dàng. Vậy các nàng tiến hành huấn luyện cho mình cũng là hợp lý đúng không?
Hắn lại không ngờ rằng Nhuyễn Nhuyễn trả lời rất kỳ lạ: “Huấn luyện? Huấn luyện cái gì?”
“Ơ...”
Tiêu Hiêu cũng đột nhiên ngẩn người ra: “Chính là huấn luyện để bản thân mau chóng mạnh mẽ lên.”
“Ồ, cái này không có.”
Nhuyễn Nhuyễn giật mình hiểu ra, lúc này mới hiểu ý Tiêu Hiêu, nàng liền cười nói: “Thế giới này không phải là nơi mà anh có thể cứ cố gắng hơn một chút thì có thể đạt được phần thắng nhiều hơn. Hiệu quả mà loại huấn luyện anh nói đến còn xa mới bằng được hiệu quả cải thiện tố chất thân thể của một liều Thừa số bạo lực mang tới. Còn những thứ như ý thức chiến đấu hoặc kinh nghiệm đối phó với sinh vật cơ biến thì cứ chiến đấu nhiều tự khắc sẽ hiểu được, còn cần huấn luyện làm gì?”
Nàng vừa nói vừa cười: “Tiêu ca ca à, em cho rằng rất nhanh thôi anh sẽ hiểu được.”
“Mạnh mẽ, thực ra là một loại bản năng bẩm sinh.”
“...”
Tiêu Hiêu không biết nên tiếp tục chủ đề này như thế nào, hắn chỉ có thể tiếp nhận lời giải thích của nàng.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy tổ chức của người tha hương ở thành phố này có vẻ như không chuyên nghiệp lắm.
Trộm xe máy điện còn cần phải huấn luyện sao? Nơi này rõ ràng là nuôi thả...
Không có một khóa huấn luyện nào hay sao?
Nhưng không thể không thừa nhận, sau khi sử dụng một liều Thừa số bạo lực hắn cũng cảm thấy được sự thay đổi rõ ràng.
Trước đây, trong thời gian bốn năm hắn chỉ ở nhà, chứng khủng hoảng kia luôn xảy ra và hành hạ tinh thần hắn. Khiến cho thân thể hắn trở nên yếu ớt hơn so với người bình thường, tình trạng sức khỏe dưới mức tối ưu.
Thế nhưng sau khi sử dụng liều thuốc đầu tiên, hắn cũng cảm nhận được trạng thái cơ thể khôi phục nhanh chóng, cảm giác mệt mỏi và thoát lực dường như chỉ sau một đêm đã biến mất không thấy.
Sau khi sử dụng liều thứ hai, hắn thậm chí cảm giác được tố chất thân thể mình đang không ngừng tăng lên, giống như ngày nào cũng giữ được hiệu quả rèn luyện
Mà sau khi sử dụng liều thứ ba, lúc này đã xuất hiện một loại “trạng thái khác thường” rất rõ rệt.
Nếu như muốn hình dung thì Tiêu Hiêu có thể mô tả nó chính là “xung động”, ở nơi sâu nhất trong cơ thể hắn dường như ẩn giấu sự tồn tại của một loại “xung động” nào đó, chỉ ngẫu nhiên mới có thể cảm nhận được.
Bình thường tố chất thân thể Tiêu Hiêu đã rất tốt, nhưng thỉnh thoảng hắn kích phát loại “xung động” này sẽ khiến thân thể đột nhiên xuất hiện một lực lượng kỳ dị nào đó.
Giống như tuyến thượng thận bị kích thích, đột nhiên xuất hiện và phá tan giới hạn lực lượng bản thân.
Lúc này Tiêu Hiêu đã vô cùng chắc chắn, Nhuyễn Nhuyễn không hề lừa gạt hắn, Thừa số bạo lực thực sự rất thần kỳ.
Thế nhưng đúng như nàng đã nói sao, cường đại chỉ là một loại bản năng. Vậy bản thân mình bây giờ chỉ cần sau khi dùng thuốc xong liền cứ nằm im là được?
Tiêu Hiêu cảm thấy nàng nói cũng có lý, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ việc huấn luyện.
Mặc dù hiệu quả huấn luyện mang lại cho cực kỳ nhỏ bé, nhưng dù sao có chút hiệu quả còn hơn không có gì.
Ngoài ra, Tiêu Hiêu còn cảm thấy bản thân nhàn hạ đã quá lâu, thời gian bốn năm sống trong u ám, cuộc sống chỉ toàn là sự dày vò khiến hắn rất khao khát tất cả mọi thứ ở cuộc sống bên ngoài.
Lại nói đến huấn luyện, tất nhiên hắn không có điều kiện huấn luyện thường xuyên, cho dù đi tới phòng tập cũng không có đủ tiền.
Trước đó Nhuyễn Nhuyễn cũng đã nói, ở thế giới này, điểm tích lũy có thể mua được tất cả mọi thứ. Thế nhưng Tiêu Hiêu lại phát hiện ra một vấn đề.
Điểm tích lũy có thể mua được mọi thứ trong thành phố, thế nhưng vẫn không mua được tiền...
Có lẽ sau khi có nhiều điểm tích lũy rồi, bản thân sẽ có nhiều cách đổi lấy tiền. Giống như cách đơn giản nhất mà Nhuyễn Nhuyễn đã nói trước đó.
“Về lý thì mỗi một người, mỗi một sự vật trong thành phố này đều thuộc về thành phố. Những người tha hương có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy sự vật.
Cho nên về mặt lý thuyết hắn có thể mua được cả con người, dựa trên logic của thành phố này thì người đó sẽ thuộc về mình.
Có lẽ hai bên cũng không hề có chút quan hệ máu mủ gì, thế nhưng đối phương sẽ rất trung thành với mình, vô tư, cần cù chăm chỉ làm lụng kiếm tiền cho mình dùng, thậm chí còn có thể chết vì mình.
Hành vi này tuy rằng kỳ lạ nhưng rất phù hợp với logic của thành phố.
Tất nhiên, cho dù không có sự tham gia của ý chí thành phố, một số sinh vật được gọi là “liếm chó” (1) cũng có thể làm như vậy.
Chỉ tiếc, Tiêu Hiêu không “liếm chó”. Chỉ có ba con cho dữ sẽ “bán manh” (2) và phá phách nhà cửa, sẽ không trông cậy vào bọn nó làm việc nuôi mình chứ?
Vì vậy hắn yên lặng suy nghĩ, hay là đi tìm việc làm?
Tiêu Hiêu ngẩng đầu lên nhìn về thành phố đông đúc phồn hoa khiến người hoa cả mắt này, trong lòng hắn cảm thấy có chút buồn bã: “Đã đến một thế giới giả tạo rồi, bản thân mình còn phải tìm việc làm... rất là chân thực mà!”
Nhưng không có cách nào cả, Nhuyễn Nhuyễn đã cảnh cáo hắn, sống ở thế giới này cũng phải tuân thủ luật pháp.
Nghe nói ở đây có một vài người rất mạnh mẽ, có thói quen xem thường quy tắc thế giới này. Kết quả của bọn họ đều rất thảm.
Buông thả là một thói quen xấu.
Nhưng khi thực sự nói đến tìm việc làm khiến Tiêu Hiêu phát hiện một vấn đề rất lạ. Chính là bản thân hắn mặc dù là người tha hương, một tồn tại rất đặc biệt, thế nhưng lại không dễ tìm việc...
Bốn năm trước bởi vì bị bệnh mà hắn chỉ trốn trong nhà, không hề tham gia thi cử, cũng chẳng tìm việc làm. Xét cho cùng hắn mới chỉ có tấm bằng cấp ba, mà trong thành phố phồn hoa này, khắp nơi đều là những tòa nhà văn phòng cao lớn cùng với đám chó hình người đi làm. Thế nhưng lý lịch của hắn lại trống trơn, còn không thể tranh đoạt với đám người bình thường đó để có được tư cách bị bọn tư bản bóc lột.
Trong thời gian ba ngày này hắn không ngừng gửi hồ sơ xin việc, phỏng vấn, cuối cũng cũng không thu được gì, kết quả khiến người căm giận.
Lúc ác ý hạ xuống, người ở thế giới này sẽ coi mình là kẻ thù.
Nhưng bây giờ, rõ ràng ác ý còn chưa hạ xuống, nhưng Tiêu Hiêu cảm thấy bọn họ đã coi hắn là kẻ thù rồi.
Mẹ hắn thì ngược lại, bà ngoài ý muốn biết được Tiêu Hiêu hay đi sớm về muộn, lại bắt đầu tìm việc làm khiến bà vừa mừng vừa lo: “Đứa trẻ lớn rồi cũng hiểu chuyện hơn. Quen bạn gái liền biết đi làm kiếm tiền...”
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không được như ý của Tiêu Hiêu bà rất quan tâm, chủ động an ủi hắn: “Vừa mới bắt đầu không cần phải cực nhọc như vậy, nếu không tìm được việc thì theo mẹ tới siêu thị cắt thịt được không?”
Tiêu Hiêu hờ hững từ chối.
Mình thuộc về số ít người trong thành phố này, hơn nữa đã trải qua ba lần cường hóa bằng dược tễ gen.Thể năng vốn đặt đến mức cao nhất của người bình thường, vậy mà còn phải tới siêu thị cắt thịt hay sao?
Hắn ngay lập tức từ chối đề nghị này, đồng thời tìm kiếm trên mạng công việc lương cao phù hợp với bản thân.
Bốc xếp hàng ở bến tàu vịnh Hắc Thủy.
Tiền lương trả theo ngày, một ngày 500, không cần trình độ học vấn, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, không cần ngoại hình ưa nhìn.
“Một ngày 500, làm chăm chỉ cả tháng sẽ kiếm được 1 vạn rưỡi, hơn nữa còn trả công theo ngày.”
Tiêu Hiêu cảm thán: “Rất phù hợp với mình, không những có thể giai quyết vấn đề chi phí tiêu xài của bản thân, còn có thể rèn luyện thân thể.”
Chỉ có điều, chạy tới bến tàu làm bốc xếp dường như hơi mất mặt.
Nhưng trong thoáng chốc, hắn suy nghĩ thông suốt: mình đã ở trong thế giới toàn quái vật như này, còn cần phải nghĩ đến vấn đề mặt mũi hay sao?
Ngày hôm sau hắn liền ngồi tàu điện đi tới bến tàu Hắc Thủy, bến tàu này nằm ở góc Tây Nam thành phố, từ xa có thể thấy được những thùng container cao lớn cùng với hàng hóa chất đống như núi.
Ở thành phố này, mặc dù phần lớn những việc nặng nhọc đều đã được máy móc thay thế con người, nhưng vẫn có một số công việc cần con người thực hiện.
Có thể nhìn thấy được sự vất vả của công việc này. Lúc Tiêu Hiêu đi vào khu nghỉ ngơi trong kho hàng liền nhìn thấy trên khuôn mặt những người đàn ông ở đây đều hiện lên khí chất thô kệch do công việc nặng nhọc trui rèn ra.
Mặc bộ đồ lao động màu xanh, trên vai vắt một chiếc khăn lông không nhìn ra màu sắc, người đứng cạnh tường uống trà hoặc hút thuốc, ánh mắt họ liếc nhìn thiếu niên trắng trẻo này.
“Cậu muốn tới làm bốc xếp?”
Trên mặt xưởng trưởng có một vết sẹo lớn, nhìn ông ta không giống xưởng trường chút nào, càng giống đại ca xã hội hơn.
Ông ta không thèm nhìn sơ yếu lý lịch của hắn, chỉ cười lạnh rồi liếc nhìn cơ thể gầy nhom của Tiêu Hiêu sau đó khạc một cái rồi nhổ sang bên cạnh một bãi đờm.
Những người xung quanh đều cười, ánh mắt mang theo vẻ kinh thường không ngừng nhìn tới nhìn lui trên người Tiêu Hiêu.
Tiêu Hiêu dưới ánh nhìn của bọn họ chỉ thoáng im lặng chốc lát sau đó hắn đi tới phía trước đống hàng bên cạnh. Hai tay hắn ôm lấy, hơi dừng lại một chút rồi bắt đầu dùng sức, vậy mà có thể bê cái thùng gỗ đường kính một mét rưỡi lên một cách vững vàng.
Hắn đi một vòng rất ổn định sau đó thả xuống chỗ cũ, sắc mặt như không có chuyện gì, hơi thở cũng không có chút thay đổi.
Ánh mắt mọi người xung quanh đều khác trước.
Thừa số bạo lực đúng là một loại nguyên tố thần kỳ. Quan sát thân thể Tiêu Hiêu có thể thấy không mấy thay đổi so với trước kia, thế nhưng sức lực lại lớn hơn rất nhiều so với người thường.
Ngược lại, hắn vẫn không cảm nhận được tác dụng phụ mà Nhuyễn Nhuyễn đã nói, tính cách hắn vẫn giống như trước đây.
“Không nhìn ra tên nhóc này còn rất khỏe đấy.”
Xưởng trưởng xoa cái mũi đỏ ửng của mình, hắn cũng không nói nhiều thêm, chỉ cười lạnh với Tiêu Hiêu rồi nói: “Công việc nơi này nặng nhọc, người trẻ tuổi như cậu chắc cũng không có đủ kiên nhẫn để làm việc ở nơi này lâu dài...”
“Ngu ngốc cho rằng bến tàu dễ lăn lộn như vậy thì cứ tới làm.”
Bên cạnh có một người đàn ông gầy đét, mái tóc nhuộm vàng cũng hừ một tiếng rồi cười lạnh nói với người bên cạnh: “Ông đây dám cá, thằng nhóc này làm chưa được một tuần sẽ phải cút...”
“...”
Tiêu Hiêu chợt ngẩng đẩu lên nhìn chằm chằm người này.
Hắn cũng không biết tại sao, hoặc có lẽ lời nói này vô tình lộ ra ý cười nhạo, hoặc là vẻ khinh miệt trên gương mặt người đàn ông tóc vàng khiến trong lòng hắn như có thứ gì đó bùng nổ, cảm giác chán ghét và khó chịu mạnh mẽ xông ra ngoài.
Bên cạnh xưởng trưởng là chiếc bàn uống trà, bên trên đang đặt một chiếc bình siêu tốc bằng thủy tinh, nước bên trong còn đang sôi lên sùng sục.
Tiêu Hiêu rất muốn cầm bình siêu tốc này lên tạt vào mặt tên tóc vàng.
(1) Một từ thông dụng trên Internet, có nghĩa là bên kia không thích anh ta, và anh ta liên tục hạ thấp phẩm giá của mình và dán khuôn mặt nóng bỏng của mình vào cái mông lạnh lùng của người ta.
(2) Bán manh: Cố tình hành động dễ thương để gây ấn tượng với người khác.