Chương 13: Tôi không phải “đổ cẩu”
Đây là chuyện gì vậy?
Hai thứ trước còn khá tốt, ba con chó dữ oai phong thế nào thì Tiêu Hiêu đã biết rồi, nói đến khả năng phá nhà, trước đó Tiêu Hiêu cũng nghe thấy chủ nhân bọn nó chửi mắng trong phòng rất nhiều lần.
Mà chiếc máy phát nhạc cũ kia Tiêu Hiêu cũng được đã được nghe nhiều, hắn còn nhớ mùa xuân năm đó mở bài hát Cung Hỉ Phát Tài vốn vui vẻ như vậy, thế nhưng bà hát phát ra từ chiếc máy này khiến người nghe có cảm giác như đang ở âm phủ...
Thế nhưng tên đồ tể kia...
Ý chí của thành phố này mới vừa rồi không cẩn thận để lộ tin tức quan trọng sao?
Tên đồ tể kia có thật sự đã từng giết người? Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt?
Trước kia hắn từng nghĩ rằng không biết tên đồ tể có phải là tên biến thái đang ẩn nấp ở nơi này hay không? Lại không ngờ rằng ý nghĩ của hắn thực sự đã đúng?
Vậy thì bây giờ mình nên báo cảnh sát mới đúng chứ?
...
Nếu như trước khi xảy ra những chuyện này, Tiêu Hiêu chắc chắn sẽ không hề do dự báo cảnh sát.
Thế nhưng, trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, bên cạnh hắn đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả người chuột cũng gặp rồi, thêm một tên sát thủ biến thái dường như cũng chẳng có gì khó hiểu.
Hơn nữa trong thành phố này đều là quái vật, tên sát thủ biến thái dường như đứng cùng phe với hắn mới đúng.
Hắn không báo cảnh sát, ngược lại bình tĩnh và nhanh chóng suy tư:
“Sự vật sau khi bị kiểm trắc ra sẽ có khả năng bị cơ biến, trong cơ thể có loại vật chất vào đó bị thành phố này coi là “dị thường””
“Nhưng trong thời gian những thứ này chưa bị cơ biến, mình sẽ không thể tiêu diệt bọn chúng.”
“Nếu không sẽ bị thành phố này coi là giết người, đây là hành vi trái pháp luật sẽ bị trừ điểm tích lũy hiện có của mình...”
“...”
Hắn có thói quen tiến hành suy nghĩ trong trạng thái áp lực, những lúc như vậy ngược lại khiến suy nghĩ của hắn rất rõ ràng: “Dương Giai và Nhuyễn Nhuyễn là tay lão luyện, sau khi kiểm trắc ra thường sẽ tiến hành chú ý đặc biệt hoặc theo dõi.”
“Bởi vì sau khi bị thiết bị kiểm trắc phát hiện, những sự vật này sẽ trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày sẽ đột phá điểm giới hạn và biến thành sinh vật cơ biến.”
“Thế nhưng mình đã sống ở đây rất lâu rồi, bọn họ cũng vậy, luôn khiến hắn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhưng dù sao bọn họ vẫn giữ bộ dáng như vậy, cũng chưa biến thành quái vật giống như con người chuột kia...”
“Vậy bây giờ mình nên nói chuyện này cho Dương Giai và Nhuyễn Nhuyễn để có thể nhanh chóng giết bọn họ, hay là...”
Trong lòng hắn chợt hiện lên một lựa chọn khác mà Nhuyễn Nhuyễn đã nói trước đó, ngay cả bản thân hắn cũng có cảm khác khó mà tưởng tượng nổi: “Mua bọn chúng?”
Ba thứ này có thể nào sẽ trở thành vật phẩm đặc biệt như Nhuyễn Nhuyễn nói hay không?
Dựa theo cách nói của Nhuyễn Nhuyễn, chỉ cần kiểm trắc ra “dị thường” cùng với tính nguy hiểm liền có thể mua được. Sau đó tiến hành cường hóa rồi quan sát xem những sự vật này có xảy ra cơ biến hay không.
Nếu xảy ra cơ biến thì giải quyết sạch sẽ để đổi lấy điểm tích lũy.
Nếu chưa xảy ra cơ biến, liền có khả năng tạo ra vật có một vài lực lượng đặc biệt. Cũng chính là “vật phẩm đặc biệt” được các nhà sưu tập rất ưa thích.
Tất nhiên, khả năng thứ hai cực kỳ thấp. Có thể thấy được con đường của nhà sưu tập thực sự rất khó đi, là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ dễ dàng phá sản.
Mình sẽ không may mắn đến vậy chứ, một lúc gặp được ba món vật phẩm đặc biệt?
Có điều nhìn trên màn hình hiển thị 3 mục có thể lựa chọn khiến Tiêu Hiêu hơi động lòng: 130 điểm tích lũy thì đã dùng hết 90 điểm rồi, chỉ còn lại 40 điểm mà thôi.
Thứ khác không mua được, nhưng ba con chó này...
Tiêu Hiêu liền nhớ tới thân thể tráng kiện của ba con chó dữ nhà hàng xóm, cái mõm lúc nào cũng chảy đầy dãi, ánh mắt chúng đỏ sẫm luôn nhìn chằm chằm vào hắn...
Theo lý thuyết, dùng 30 điểm tích lũy để mua ba con chó là một việc cực kỳ không sáng suốt.
Thế nhưng, trong ký ức đau khổ kia, bọn chúng khiến cho hắn có ấn tượng rất sâu. Tiêu Hiêu không muốn nói chuyện này cho Dương Giai hay Nhuyễn Nhuyễn cũng bởi vì nguyên nhân này.
Khi một người bị bọn chúng làm cho sợ hãi trong thời gian bốn năm sẽ hình thành ảnh hưởng khác thường trong tâm lý.
Cho dù những sự vật này có bất cứ hình dạng nào cũng vậy, đã sớm trở thành khái niệm đặc hữu trong lòng bản thân.
Hắn còn có một ý nghĩ khác: “Nếu những thứ này đã từng khiến hắn sợ hãi như vậy, trong tình hình hiện nay, cả thế giới này đều là quái vật...”
“Mình mua bọn nó, khiến bọn chúng thành vật của mình, sau đó lại mang đi dọa người khác...”
“...Không phải rất thoải mái hay sao?”
“...”
Bởi vì có ý nghĩ như vậy nên Tiêu Hiêu mặc dù biết rõ đây có thể là đầu tư lỗ vốn những trong lòng hắn vẫn không kiềm chế được suy nghĩ này.
Có điều hắn không thể nào nói suy nghĩ này cho các nàng Dương Giai biết được. Hơn nữa các nàng chắc chắn sẽ không đồng ý.
“Minh không phải “đổ cẩu”, chẳng qua bản thân mình muốn thử nghiệm một chút mà thôi...”
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, hắn thầm nói: “Trước tiên mình mua ba con chó này, sau đó sẽ tiến hành quan sát một chút.”
“Nếu hai sự vật kia đều xảy ra cơ biến hoặc xuất hiệu triệu chứng cơ biến thì mình sẽ nói cho Dương Giai và Nhuyễn Nhuyễn biết để có thể nhanh chóng giải quyết bọn chúng.”
“Thế nhưng nhỡ may...”
“Nhỡ may ba sự vật này đều thực sự có khả năng trở thành vật phẩm đặc biệt, dù chỉ có một vật phẩm đặc biệt thôi thì mình cũng kiếm bộn rồi...”
“...”
Hắn quyết định làm một vố lớn.
Trong 40 điểm tích lũy, lấy ra 30 điểm mua 3 con chó săn dễ thương này.
Nói ngược trở lại, trong ba mục này, chỉ có ba con chó săn là hắn có thể mua, hai thứ còn lại hắn không mua nổi.
Hơn nữa, hai thứ kia giá cao như vậy những luốn khiến người ta có cảm giác không đáng tin.
Máy phát nhạc cũ cũng chỉ khiến tâm tình đối thủ kém đi đôi chút, vậy có tác dụng gì?
Chẳng may đối thủ tâm tình kém đi rồi, càng có sức đánh mình thì sao? Càng tức giận càng muốn đánh người, đây vốn là điều thường thấy đúng không?
Mà tên đồ tể đó...
Nhìn sơ qua thì tên đồ tể có sức chiến đấu cao nhất, Tiêu Hiêu cũng sợ tên này nhất.
Một tên đồ tể suốt ngày ôm cưa điện cắt thịt động vật lớn, ai mà không sợ?
Thế nhưng người này đã phạm pháp rồi, chẳng may hắn vừa mua xong liền bị cảnh sát bắt đi. Vậy có phải lỗ vốn không?
Trong lòng Tiêu Hiêu thầm phân tích, còn tay thì thao tác hoàn thành giao dịch.
Tiêu Hiêu mở to mắt nhìn lên màn hình nơi hiển thị số dư, vốn đang là 40 điểm tích lũy, khẽ nhảy một cái chỉ còn lại 10 điểm.
Có thông báo xuất hiện:
Hoàn thành giao dịch.
Ba con chó săn dễ thương đã thuộc về ngươi. Khi ngươi cần, bọn chúng sẽ xuất hiện ở chiến trường.
Nhắc nhở thiện ý: đừng dắt về nhà mình nhé, hàng xem sẽ kiện ngươi đấy...
“Vậy là thuộc về mình?”
Tiêu Hiêu cố gắng thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn ba con chó săn kia.
Sau đó hắn liền nhìn thấy ba con chó săn đang chen chúc trong góc hàng rào, từng con một đều cố gắng rướn đầu lên nhìn hắn.
Hắn thấy ánh mắt bọn nó vừa như lạ, vừa như quen.
Không giống như trước đây, vừa thấy hắn liền sủa điên cuồng không ngừng nghỉ. Lúc này bọn nó yên lặng, hơi nghiêng đầu, thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy cái đuôi sau lưng chúng đang cố gắng ve vẩy như nịnh nọt hắn.
Muốn hình dung khung cảnh lúc này thì chính là một khuôn mặt người đang mê mang đối mắt với khuôn mặt ngây thơ của ba con chó qua ô cửa sổ
...
“Dường như đã thân thiết hơn nhiều...”
Trong lòng Tiêu Hiêu có chút chắc chắn, nếu bây giờ hắn tới gần, có lẽ chúng nó sẽ không sủa hung ác với hắn như trước kia nữa.
Mà sau khi mua ba con chó này, hắn lại nhận được thông báo mới:
Họ tên: Ba con chó săn dễ thương.
Trạng thái: có thể cường hóa.
Số tiền: 100 điểm tích lũy/lần.
Chú thích: Sau khi cường hóa, mức độ hung tàn của bọn chúng vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Còn có, năng lực phá nhà cũng vượt xa sự tưởng tượng của người đấy...
...
“Hình như có cảm giác dính bẫy rồi...”
Tâm tình Tiêu Hiêu có chút nặng nề, giá cường hóa so với hắn nghĩ còn cao hơn rất nhiều.
Mặc dù xem giới thiệu rất mê người, thế nhưng đây chính là 100 điểm tích lũy đấy. Mình cần phải giết bao nhiêu con người chuột nữa mới có thể kiếm được?
Huống hồ, dùng 100 điểm tích lũy cũng chỉ là cường hóa xem thử hiệu quả một chút mà thôi. Xác xuất lớn nhất mà hiệu quả đem lại cũng sẽ không quá cao so với chi phí bỏ ra.
Nhưng trong tình huống đã mua rồi, chẳng lẽ mình lại không thể nào không tiến hành cường hóa cho chúng nó.
Nếu không thì 30 điểm này chỉ để mua 3 con chó săn thôi sao?
Hay là năng lực phá nhà của bọn nó mạnh hơn khả năng chiến đấu?
Tiêu Hiêu chợt cảm thấy áp lực có chút lớn, hắn yên lặng rụt người lại, quay lại trước máy tính.
Mà ở trong sân cách đó không xa, ba con chó dữ thấy hắn biến mất trước cửa sổ liền cùng nhau tru lên một tiếng thất vọng. Ngay cả cái đuôi đang không ngừng vung vẩy cũng cụp xuống.
Giống như trong lòng bị mất mát cực lớn, bọn chúng bắt đầu quay lại sân đào đất.
Tiêu Hiêu suy nghĩ kỹ càng liền cảm thấy rất quái dị, loại mua bán như này có chút khó hiểu.
Hắn đã thực hiện giao dịch với thành phố này, về phía thành phố thì ba con chó này thực ra đã thuộc về hắn và rất trung thành.
Cho dù sau này nếu hắn bị ác ý của thành phố này tập kích thì bọn chúng cũng sẽ không tham gia vào.
Thế nhưng về phía “hiện thực”, hoặc có thể nói là pháp luật của thành phố này thì ba con cho này thực tế vẫn là của hàng xóm. Nếu muốn dắt về nuôi thì phải cần thận bị hàng xóm báo cánh sát tới bắt.
Hiểu đơn giản một chút, đây chính là phía dưới của hiện thực chính là ý chí của thành phố này, nó có một hệ thống logic khác.
Nếu hiểu như vậy thì bản thân hắn cũng không bị thiệt.
Không phải là bản thân hắn tốn tiền mua ba con chó săn này, chúng lại thuộc về nhà hàng xóm. Chỉ là nhà hàng xóm giúp hắn nuôi bọn chúng mà thôi...
Nghĩ như vậy trong lòng liền thoải mái hơn nhiều.
Hắn thầm tính toán lại một chút. Ở nơi xứ người quái dị như thế này, ít ra hắn còn có ba con chó.
Có điều, trong tay hắn lúc này chỉ còn lại 10 điểm tích lũy.
Vẫn phải mau chóng quen thuộc mới được, dù gì ở thế giới này không nơi nào không có ác ý. Trong tay chỉ có 10 điểm tích lũy thực sự rất yếu đuối và không an toàn chút nào.
Thật đúng là con đường “đổ cẩu” không dễ đi mà...