Chương 3613: Hoán Tuyết mất tích (2)
Lăng Hàn cũng không cho là đây chỉ là một tòa kiến trúc chắn ngang ở trước mặt hắn. Hoán Tuyết còn đang ở chỗ xa hơn. Bởi vì biển ngoài cửa khu nhà cấp cao này đề hai chữ lớn Hồ phủ.
Hồ Cầu.
Gia hỏa kia ở dưới sự “dẫn dắt” của Chung Dương Tất, phát hiện ra thiên phú đan đạo của Hoán Tuyết, lập tức muốn biến Hoán Tuyết thành tiểu thiếp thứ tám của hắn. Chỉ là vì ngại thế lực của Từ Tâm Dược Đường, hắn mới không dám làm loạn.
Hiện tại, cuối cùng không kìm chế được thò ra móng vuốt sao?
Lăng Hàn bước về phía cửa lớn. Khi hắn đi đến gần, chỉ thấy hai người canh giữ ở cửa đồng thời nhìn về phía hắn, quát lớn:
- Dừng lại!
- A, Lăng Hàn!
Một người canh giữ ở cửa nhận ra hắn. Đây chính là tồn tại tiến vào vị trí đứng đầu của cuộc thi đấu luận võ lớn, đánh bại Thác Bạt Thiên Hoang.
- Hóa ra là Lăng đội trưởng.
Một gã canh giữ cửa khác nhìn về phía Lăng Hàn chắp tay.
- Đại giá quang lâm, không biết có việc gì hay không?
Lăng Hàn tuy rằng là yêu nghiệt thiên phú võ đạo, nhưng thân phận lại không cao. Chủ yếu là tin tức hắn trở thành đan sư cao cấp còn không có truyền ra. Bởi vậy, hai người này cũng chỉ có thể lấy chức vụ của Lăng Hàn ở trong Huyền Thanh Kỳ để xưng hô với hắn.
Ở trước mặt Hồ gia, đừng nói là đội phó của Huyền Thanh Kỳ, cho dù là đội trưởng cũng không có là gì. Trừ phi là Liên Tuyết Dung tới.
Lăng Hàn thản nhiên nói:
- Tới tìm một người. À, phải nói là hai người.
- Xin hỏi Lăng đội trưởng, ngươi muốn tìm ai?
Người giữ cửa đầu tiên hỏi.
- Thị nữ của ta Hoán Tuyết, còn có thiếu gia Hồ Cầu các ngươi.
Lăng Hàn nói.
Tìm thiếu gia Hồ Cầu sao?
Người giữ cửa thứ nhất lắc đầu, cười nói:
- Chỉ có điều thị nữ của Lăng đội trưởng làm sao có thể ở trong quý phủ của chúng ta được? Cửu thiếu gia nói, ngày hôm nay muốn cưới tiểu thiếp, chắc là không rảnh gặp mặt Lăng đội trưởng.
Cưới tiểu thiếp? Quả nhiên!
Thật to gan!
Lăng Hàn nhấc chân, liền tiến vào bên trong Hồ phủ.
- Đứng lại!
Người giữ cửa đầu tiên kêu lên. Khi nhìn thấy Lăng Hàn hoàn toàn không có ý dừng lại, hắn nhìn về phía người còn lại. Hai người đồng thời ra tay. Bọn họ rút bội đao ra khỏi vỏ, đánh về phía Lăng Hàn.
Lăng Hàn tiện tay hất một cách.
Ầm, ầm.
Hai gã bảo vệ cửa lập tức ngửa mặt lên trời nằm ở trên mặt đất, rên hừ hừ, không có cách nào bò lên được.
Đương nhiên, đây là hắn hạ thủ lưu tình. Nếu không, một đòn của hắn có thể đánh hai người thành bánh thịt.
- Đứng... đứng lại!
Hai gã bảo vệ cửa rên rỉ nói. Đây cũng là chuyện duy nhất hiện tại bọn họ có thể làm được.
Lăng Hàn đi nhanh về phía trước. Tên Hồ Cầu này thật đúng là to gan lớn mật. Ngay cả tiểu thị nữ của hắn cũng dám động vào.
- A, tại sao ngươi lại ở chỗ này?
Hắn đang đi tới, lại thấy một người thiếu niên chợt đi tới trước mặt, trên mặt có vẻ kinh ngạc.
Lăng Hàn cũng có chút giật mình. Bởi vì thiếu niên này chính là một người trong nhóm năm người luôn muốn "cứu giúp" Hoán Tuyết.
Hắn là người của Hồ gia?
- Ta thế nào không thể ở chỗ này?
Lăng Hàn cười nói.
- Hoán Tuyết tiểu thư không ở nơi này. Ngươi đi nhanh một chút.
Thiếu niên kia liên tục phất tay.
Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
Hoán Tuyết mất tích có liên quan đến hắn?
- Phải vậy không?
Lăng Hàn thuận miệng nói, lại tiếp tục đi về phía trước.
- Này này, con người ngươi làm sao vậy?
Thiếu niên kia ngăn cản qua.
Lăng Hàn chỉ nhẹ nhàng phẩy một cái. Thiếu niên kia liền bị hắn đẩy sang một bên. Lực lượng chênh lệch quá xa.
Hắn tiếp tục đi về phía trước, tốc độ bay nhanh.
Muốn cưới tiểu thị nữ của ta? Đã nhận được sự đồng ý của ta chưa?
- Này! Này! Này này!
Thiếu niên kia tiếp tục đuổi theo, ý chí vẫn rất bền vững.
Nhưng hắn tuy rằng bước dài chân, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp Lăng Hàn. Hắn chỉ có thể ở phía sau không ngừng kêu lên.
Rất nhanh, phía trước lại xuất hiện gia đinh trong Hồ phủ.
- Ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn!
Người thiếu niên kia liền vội vàng kêu lên.
- Đứng lại!
Tên gia đinh kia vội vàng ra tay, ngăn cản đường đi của Lăng Hàn.
Lăng Hàn lấy tay chộp một cái. Tên gia đinh kia căn bản không có cách nào chống lại, bị hắn bắt lấy, sau đó ném bay ra ngoài.
Vù!
Tên gia đinh kia lao tới, vừa lúc đập phải trên người thiếu niên kia.
Ầm.
Hai người nhất thời ngã thành một đoàn.
Thiếu niên kia vội vàng giãy dụa bò dậy, tiếp tục đuổi theo về phía Lăng Hàn. Nhưng chỉ đuổi theo vài bước, hắn liền thấy Lăng Hàn đã tiến vào trong đại đường.
Tiếng nhạc ưu nhã vang làm. Trong đại đường có một vài người khách, nhưng cũng không có quá nhiều người. Âm nhạc cũng không phải do người đang diễn tấu, mà là từ trong quang não phát ra, thông qua âm hưởng truyền khắp toàn bộ đại đường.
Tiếng nhạc không nhỏ. Vì vậy Lăng Hàn này đi vào, cũng không có khiến cho người nào chú ý tới.
Lăng Hàn tùy ý đi tới. Hôn lễ còn chưa có tiến hành. Tân lang, tân nương cũng không có thấy một người nào.
- Này! Này!
Tên thiếu niên kia cũng đi theo vào.
Hắn vừa gọi như thế, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
- A, Tiểu Thập Thất?
Không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Thiếu niên này gọi Hồ Bân, ở trong thế hệ trẻ của Hồ gia xếp hạng thứ mười bảy. Bởi vậy, trưởng bối của Hồ gia đều gọi hắn là Tiểu Thập Thất.
- Thế nào?
- Hôm nay là ngày vui của Cửu ca ngươi, ngươi hô to gọi nhỏ làm cái gì?
- Lăng... Lăng Hàn!
Ánh mắt Hồ Bân rất nhanh liền tìm được Lăng Hàn, chỉ về phía hắn nói.
Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Lăng Hàn.
- Ai, thật đúng là hắn.
- Đội phó của Huyền Thanh Kỳ chạy Hồ gia chúng ta tới làm cái gì?
- Ai cho hắn tiến đến? Tại sao không có người nào thông báo?
Một nam tử trung niên đã đi tới, nhìn về phía Lăng Hàn nói:
- Lăng đội phó, có gì cần sao?
Hắn khá lịch sự, không mắng thẳng Lăng Hàn đã cứng rắn xông vào Hồ phủ, xem như là cho Liên Tuyết Dung một chút mặt mũi.
Lăng Hàn a một tiếng, nói:
- Ta tới tìm tiểu thị nữ của ta.
- Thị nữ của ngươi?
Nam tử trung niên kia lộ ra vẻ mặt kỳ quái vẻ. Hắn tên là Hồ Thành, chính là cảnh giới mười hai mạch. Hắn cảm thấy kỳ quái. Thế nào thị nữ của Lăng Hàn lại chạy đến chỗ Hồ gia bọn họ.
Hắn mỉm cười:
- Lăng đội phó, ngươi nhầm rồi. Đây chính là Hồ phủ. Thị nữ của ngươi làm sao có thể chạy tới đây được?
- Không nhầm đâu. Người chính là ở trong này.
Lăng Hàn gật đầu.
Sắc mặt Hồ Thành lạnh xuống, nói:
- Lăng đội trưởng, ngươi đừng quá đáng quá!