Chương 3614: Đại náo Hồ Gia

- Giao người, đồng thời giao ra hung thủ bắt người, ta sẽ lập tức rời đi.

Lăng Hàn thản nhiên nói.

Bất kể là Hồ Thành hay là ai, mỗi một người của Hồ gia đều tức giận gần chết.

Dựa vào, ngươi chạy tới Hồ gia còn dám nói lời uy hiếp?

- Lăng Hàn, ngươi quá mức rồi!

Hồ Thành trầm giọng nói.

- Quá mức sao?

Lăng Hàn cười ha hả, nói:

- Các ngươi bắt người của ta, ta tìm đến, lại còn nói ta quá mức?

- Đừng có nói bậy.

Hồ Thành lãnh đạm thản nhiên quát.

Lăng Hàn đi tới một cái ghế, ngồi xuống, nói:

- Được, vậy mỏi mắt mong chờ.

- Hồ gia không chào đón ngươi!

Hồ Thành quát lớn. Ban đầu hắn định ra tay. Nhưng suy nghĩ một chút, Lăng Hàn chính là quán quân của cuộc thi đấu luận võ lớn. Ngay cả Thác Bạt Thiên Hoang cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn, huống gì là mình.

Ra tay, hắn chỉ có tự rước lấy nhục.

- Tới đây.

Hắn muốn gọi người. Nhưng suy nghĩ một chút, thị vệ trong phủ đều là Thông Mạch Cảnh. Bọn họ cùng tiến lên có thể là đối thủ của Lăng Hàn sao?

Cho nên, muốn trấn áp Lăng Hàn, cũng chỉ có thể mời các đại lão trong gia tộc ra tay.

Vấn đề là, một hậu bối cưới tiểu thiếp, hơn nữa còn là một tiểu thiếp thứ tám, cần cường giả Hoán Huyết Cảnh tới tham dự sao?

Vậy phải làm sao bây giờ?

Lẽ nào để mặc cho tiểu tử này ở chỗ này dương oai?

Không được. Nếu làm vậy, mặt mũi của Hồ gia để ở nơi nào?

- Tiểu Hứa, đi mời Tam bá.

Hắn vội vàng gọi một người trẻ tuổi qua, nhỏ giọng thì thầm với đối phương.

- Vâng.

Người kia lập tức gật đầu rời đi.

Tam bá Hồ Thành nói tới, chính là một vị lão cường giả nổi tiếng của Hồ gia, tên gọi là Hồ Triều Sinh, chính là cường giả Hoán Huyết Cảnh. Người này tất nhiên đủ để trấn áp Lăng Hàn.

- Xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu!

Ở trong lòng Hồ Thành thản nhiên nói.

Lăng Hàn ngồi ngay ngắn, mặt ngoài thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng sát ý trong lòng lại đã tăng cao.

Hắn vốn tưởng rằng giải quyết xong Chung Dương Tất, Hồ Cầu sẽ an phận. Nhưng không nghĩ tới gia hỏa này còn dám làm càn. Ừ, đúng là không thể yên phận.

Chỉ là một lúc sau, Hồ Triều Sinh liền tới.

Trên mặt hắn có rõ ràng vẻ không vui.

Lại có người chạy tới Hồ gia quấy rối. Điều này làm cho hắn phi thường tức giận. Điều càng làm cho hắn tức giận hơn chính là, những người khác trong gia tộc lại có thể không thể làm được gì, còn muốn để cho hắn ra tay?

Thực sự là phế vật!

Hắn đi tới đại đường, liếc mắt liền thấy được Lăng Hàn đang ngồi ở ghế Thái sư, nhàn hạ uống trà.

- Ngươi chính là Lăng Hàn?

Hắn về phía Lăng Hàn hỏi.

Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

- Bớt nói nhảm, vẫn là giao ra thị nữ của ta.

- Tới Hồ gia ta, còn dám nói khoác không biết ngượng?

Ánh mắt Hồ Triều Sinh lãnh đạm thản nhiên, nói:

- Hừ, trước bắt lại lại nói.

Hắn ra tay, chộp về phía Lăng Hàn.

Chính là Thông Mạch Cảnh, cho dù đả thông mấy cái ẩn mạch trong truyền thuyết thì lại như thế nào? Ở trước mặt Hoán Huyết Cảnh chỉ là đống cặn bã. Cho dù hắn chỉ là nhất biến.

- Tam tổ tông ra tay.

- Vậy cuồng nhân này nhất định phải ngã.

- Hừ, ai bảo hắn lại dám tới Hồ gia chúng ta!

Mọi người thấy Hồ Triều Sinh ra tay, đều lộ ra vẻ ngạo nghễ.

Lăng Hàn lắc đầu. Hắn cũng không có đứng lên, chính là một quyền chém ra.

Ầm!

Quyền chưởng của hai người còn không có tiếp xúc, kình lực phóng ra ngoài cũng đã giao phong. Chỉ nhìn thấy Hồ Triều Sinh giống như một người rơm, vèo một cái lại bay ra ngoài.

Ầm.

Hắn rơi xuống đất, đụng nát một cái ghế, sau đó lại trượt đi một đoạn dài, lúc này mới có thể ngừng lại.

Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều kinh ngạc há hốc miệng.

Bọn họ thấy cái gì?

- Ta hoa mắt sao?

- Ai tới nói cho ta biết, người bị đánh bay kia không phải là Tam tổ tông, mà là tên hỗn đản Lăng Hàn đi.

- Hình như... người bị đánh bay thực sự là Tam tổ tông!

- Không, không có khả năng!

- Tuyệt đối không có khả năng này!

Tất cả mọi người không thể tin được. Ở trong mắt bọn họ Tam tổ tông giống như thiên thần, lại bị Lăng Hàn đánh bại. Hơn nữa còn là một chiêu đã bị đánh bại.

Điều này khiến cho bọn họ cũng muốn nổi điên, ba quan sát tan vỡ.

Lăng Hàn thản nhiên nói:

- Ta bây giờ còn rất khách khí. Chỉ cần trả lại thị nữ của ta, cũng giao ra hung thủ bắt người, ta liền dẫn người đi. Nếu không, ha hả.

Đám người của Hồ gia giận dữ. Ngươi chạy đến Hồ gia gây sự, lại còn dám nói ra những lời như vậy?

- Đi mời nhị tổ.

- Còn có lão tổ!

- Còn nữa, đi Huyền Thanh Kỳ tìm Liên Tuyết Dung. Ngược lại ta muốn hỏi xem, nàng dạy dỗ thuộc hạ thế nào.

Lập tức có người ra khỏi đại đường, lần lượt đi tìm nhị tổ, lão tổ của Hồ gia, cũng đi mời cả Liên Tuyết Dung.

Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Chuyện ngày hôm nay hắn chiếm lý. Cho dù mời thành chủ tới, hắn cũng không sợ.

Muốn chơi đúng không. Vậy ta chơi tới cùng.

- Tân lang tân nương!

Người trong hậu đường còn không biết chuyện đã xảy ra phía trước, đang dẫn đạo tân lang tân nương đi ra. Vừa thấy trong đại đường là cục diện loạn cả lên như vậy, lập tức lại ngây người.

Lăng Hàn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi mặc áo bào mặc đỏ thẫm, nói:

- Ngươi chính là Hồ Cầu?

- Lăng Hàn?

Mắt Hồ Cầu không khỏi căng thẳng.

Hiện tại Lăng Hàn quá nổi danh.

Một trận đánh trong cuộc thi đấu luận võ lớn, toàn bộ Hổ Cứ Thành thế nào cũng có phân nửa người tận mắt nhìn thấy trận đại chiến này. Có ai không biết đại yêu nghiệt đánh bại Thác Bạt Thiên Hoang này?

Đối với Hồ Cầu mà nói, hắn còn biết một thân phận khác của Lăng Hàn là chủ nhân của Hoán Tuyết.

Hắn cũng nghĩ không ra, một võ giả còn có thể trở thành đan sư, mỹ nữ trận sư tại sao phải cam tâm làm người hầu!

Bất kể để ở nơi đâu, Hoán Tuyết đều có thể trở thành tồn tại giống như mặt trăng được các vì sao vây quanh. Tại sao nàng còn muốn đi làm nô bộc cho Lăng Hàn?

Chỉ có điều, đối với Hồ Cầu mà nói, Lăng Hàn cũng chỉ là một đội phó có năng lực của Huyền Thanh Kỳ. So với Hồ gia, hắn vẫn kém rất xa.

Bởi vậy hắn vẫn muốn xuống tay với Hoán Tuyết. Chỉ là e ngại Từ Tâm Dược Đường, hắn mới không dám đi cứng rắn bắt người.

Không có nghĩ tới, Tiểu Thập Cửu lại có thể cho hắn một kinh hỉ, mời hắn đi “cứu” Hoán Tuyết ra khỏi hố lửa. Mấu chốt là, đối phương thật sự rời khỏi Từ Tâm Dược Đường.

Hắn vừa chạy tới nhìn, chỉ thấy Hoán Tuyết đang mất chó, không, chuồn heo, liền lập tức cướp đối phương trở về. Đêm nay liền chuẩn bị thành thân, biến Hoán Tuyết thành một tiểu thiếp thứ tám của mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện