Chương 3935: Cướp sinh ý (Hạ)
Lăng Hàn thở dài, hắn dạy dỗ quá thất bại a, dù sao cũng là phụ thân của mấy đứa bé, vì sao lại dạy mấy đứa trẻ này thành như vậy chứ?
Hắn tổng kết một chút, bảy đứa trẻ này vừa mới sinh ra đã có trí tuệ, quan điểm nhân sinh đã hình thành sơ bộ, lại thêm khi đi theo hắn không phải là đánh nhau thì cũng là đánh nhau trên đường, có thể không bạo lực được sao?
Được rồi, mấy đứa trẻ này chỉ cần nhớ kỹ một điểm, muốn đánh muốn giết thì cứ nhìn chằm chằm vào người xấu là được rồi.
- Không giết người, không phóng hỏa, chúng ta đi cướp.
Lăng Hàn nói.
- Tốt tốt!
Bảy đứa trẻ đều là vỗ tay, mặc dù mới trở về hai ngày, thế nhưng các nàng đã buồn bực tới mức sắp hỏng rồi.
- Phụ thân, bao giờ chúng ta xuất phát?
Đại Oa xoa xoa, nàng là người cuồng bạo lực, đã đói khát khó nhịn từ lâu rồi.
- Không vội, trước tiên cần phải thăm dò tình huống rõ ràng đã.
Lăng Hàn nói.
Mặc dù có tới mười cường giả tiên đồ, cao cao tại thượng, nhưng trước đó bọn hắn luôn ở trong lao tù, mà trong lao tù thì có chỗ gì ăn chôi chứ? Nhất định không phải tu luyện thì chính là giết chóc, cho nên, sau khi tiến vào thế giới phồn hoa như đế đô, có lẽ những cường giả Tiên Đồ kia còn nhịn được, thế nhưng hậu nhân bọn hắn thì sao?
Lăng Hàn liên hệ với Hiên Viên Định Quốc, để hắn hỗ trợ đi nhìn chằm chằm vào những nơi như thanh lâu, sòng bạc, tin rằng nhất định sẽ có chỗ phát hiện.
Không tới hai ngày, Hiên Viên Định Quốc đã đưa cho hắn tư liệu kỹ càng.
Người nào đó lưu luyến thanh lâu, người nào đó thì đánh bạc thành tính, người nào đó thì thích đi thông đồng với nữ nhân đã chồng... Thật đúng là thử đủ loại.
Lăng Hàn đếm qua, phần lớn người vẫn thích chạy tới thanh lâu hơn.
Ai, nam nhân.
Đêm đó, Lăng Hàn xuất động.
Hắn đi tới thanh lâu cực kỳ xa hoa trong đế đô là Thủy Vận, đứng ở trên một tòa nhà cao, chừng hơn bốn mươi tầng, đứng ở trên tầng cao nhất có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một con đường ở gần đó.
Dùng nhãn thuật cc Lăng Hàn, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một con kiến ở trên mặt đất.
- Tới tới tới, đánh bài!
Đại Oa nói.
Bốn người một bàn, thế nhưng mỗi một đứa trẻ đều không muốn ở cùng tổ với Lục Oa, Thất Oa. Lục Oa luôn ở trạng thái ẩn mình, ai biết lúc nào nàng sẽ tới gần nhìn lén bài của ngươi chứ? Mà Thất Oa, đánh, rất có thể sau khi đánh sẽ ngủ thiếp đi.
Như vậy sao mà chơi được chứ?
Bởi vậy, Đại Oa, Nhị Oa, Tứ Oa, Ngũ Oa một tổ, Lăng Hàn và Tam Oa kiêu ngạo bị ném đến một tổ cùng với Lục Oa và Thất Oa, ván bài bắt đầu, quả nhiên, Lục Oa cuồng thắng, trên cơ bản không có thua, trừ phi bài thực sự quá tệ.
Đánh tới ba giờ sáng, cuối cùng Lăng Hàn đã phát hiện ra, mục tiêu của hắn đã xuất hiện.
Lần này người mà hắn để mắt tới là nhi tử trưởng của một tên cường giả tiên đồ, tên là Phan Thái Hà, Hiên Viên Định Quốc đã điều tra rõ ràng, người này có tu vi Khai Khiếu cảnh.
Lăng Hàn lặng lẽ từ bên trên đi xuống, sau lưng hắn là bảy đứa bé đang cao hứng, mỗi một đứa đều kiễng chân, hận không thể xuất thủ thay Lăng Hàn.
Phan Thái Hà uống tới mức say, bước chân thất tha thất thểu, hắn hết sức yên tâm, hiện tại bên trong đế đô này có ai dám xuất thủ với hắn cơ chứ?
Không sợ chết a.
Lại nói, hắn có say tới mấy thì cũng là cường giả Khai Khiếu cảnh, ngoại trừ mấy tên hoàng tử hay là Hồng Thiên Bộ ra, có ai có thể làm hắn tổn thương được chứ?
Hắn nấc một cái, hồi tưởng đến lúc điên loan đảo phượng vừa rồi hắn không khỏi cảm thán, thời gian ở trong lao tù trước đó hắn sống như thế nào chứ?
Nếu như không phải mấy vị cường giả phá vỡ trận pháp, để cho bọn hắn có thể chạy đi, tin rằng không cần mấy trăm năm hắn sẽ trở thành một đống xương khô ở nơi quái quỷ đó.
Hắn sinh thật là đúng lúc, gặp phải ngày tốt lành.
Ngày mai lại đến, đổi mấy tiểu yêu tinh mới để chơi đùa a.
Lăng Hàn căn cứ vào địa hình rồi phán đoán, đi vòng do một vòng, chạy tới trước mặt Phan Thái Hà.
Chỉ chốc lát, Phan Thái Hà đã đi đến.
Sau khi hắn đi qua, Lăng Hàn lặng lẽ từ trong hẻm nhỏ đi ra, vung chiến chùy trong tay lên, đập một cái vào gáy Phan Thái Hà.
Dù sao Phan Thái Hà cũng là Khai Khiếu cảnh, trong nháy mắt khi chùy tập kích đến hắn đã đưa ra phản ứng.
Chỉ là, chùy đã gõ đến, vừa vặn Phan Thái Hà còn uống say, thứ hai, thực lực của Lăng Hàn căn bản không yếu hơn hắn, lại phát động đánh lén, dưới tình huống như vậy hắn còn có thể né tránh hay sao?
Phanh, mặc dù hắn có nghiêng người né tránh, thế nhưng vẫn vừa vặn bị chùy nện trúng, trực tiếp ngất đi.
Lăng Hàn bắt đầu lục soát.
- Pháp khí không gian, ha ha, đúng là có hai viên sinh mệnh bảo quả!
- Ồ, cái đai lưng này sau khi truyền bí lực lại có thể duỗi dài ra, cực kỳ cứng cỏi, được, rất hữu dụng!
- Quỷ nghèo, chỉ có hai kiện đồ vật như vậy thôi sao?
- Ai!
Lăng Hàn thu hồi đồ vật, nghênh ngang rời đi, kỳ thật hai viên sinh mệnh bảo quả đã đủ để cho hắn hài lòng rồi.
Chỉ chốc lát, Phan Thái Hà từ từ tỉnh lại, lập tức, phía sau gáy truyền đến đau đớn kịch liệt, hắn vội vàng nhảy lên, duỗi tay sờ ra sau gáy, ướt, dinh dính.
Hắn thu tay nhìn qua, tất cả đều là máu.
Chuyện trước khi hôn mê lập tức giống như thủy triều kéo tới, hắn bỗng nhiên nhận ra, mình bị đánh lén.
Hắn sờ một cái, sắc mặt không khỏi biến đổi.
Pháp khí không gian không còn nữa.
Tặc nhân chết tiệt, thật là to gan lớn mật, lại dám gõ gậy vào gáy hắn.
Cảm giác đau đớn lan tràn, hắn sờ lên gáy một cái, người này ra tay thật sự rất nặng, đã nổi lên một cái bọc lớn rồi.
Đúng lúc này, vừa vặn có một nhóm ba người đi tới, lúc nhìn thấy Phan Thái Hà, cả đám đều dừng bước.
- Huynh đệ, ngươi không sao chứ?
Một người hỏi.
- Dường như bị người ta đánh lén, ngươi nhìn xem, gáy bị sưng lên rồi.
Người thứ hai thì nhỏ giọng nói.
Tai của Phan Thái Hà nhạy cảm bực nào chứ, hắn lập tức lớn tiếng nói:
- Ai bị đánh lén chứ? Bản thiếu là ai chứ, ai đánh lén được bản thiếu? Bản thiếu chỉ không cẩn thận bị ngã một phát, các ngươi nhìn cái gì chứ?
Hắn nói rất dõng dạc, thế nhưng không nghĩ tới sau khi mất đi đai lưng, quần bị động tác mạnh mẽ của hắn kích động, lập tức tuột xuống.
Phốc!
Ba người đi đường đều phun nước miếng, tên biến thái này, vừa mắng vừa lộ vật kia ở trước mắt bọn hắn.
Bọn hắn nhao nhao xoay người bỏ chạy, ai biết tên biến thái này sẽ làm ra chuyện gì.