Chương 3936: Liên Tục Đắc Thủ

Dù sao Phan Thái Hà cũng là Khai Khiếu cảnh, trong nháy mắt bị chùy tập kích thì hắn đã phát hiện.

Nhưng chùy đã đánh tới, hhonw nữa Phan Thái Hà còn uống say, thứ hai, thực lực Lăng Hàn căn bản không yếu hơn hắn, lại phát động đánh lén, hắn có thể tránh né hay sao?

Ầm, mặc dù hắn hơi nghiêng đi một chút nhưng vẫn bị chùy đập ngất xỉu.

Lăng Hàn bắt đầu lục soát.

- Pháp khí không gian, ha ha, lại có hai viên Sinh Mệnh bảo quả!

- A, cái đai lưng rót bí lực vào sẽ kéo dài ra, bản thân cực kỳ cứng cỏi, ân, hữu dụng!

- Quỷ nghèo, chỉ có hai món đồ này?

- Ai!

Lăng Hàn thu hồi đồ vật và nghênh ngang rời đi, kỳ thật hai viên Sinh Mệnh bảo quả đã đủ làm hắn hài lòng.

Chỉ chốc lát, Phan Thái Hà từ từ tỉnh lại, hắn cảm thấy cái ót của mình đau đớn, hắn vội vàng ngồi dậy và dùng tay sờ ót mình.

Hắn thu tay lại, đều là máu.

Những chuyện trước khi hôn mê xuất hiện, hắn biết mình bị đánh lén.

Hắn sờ một cái, sắc mặt kịch biến.

Pháp khí không gian đã biến mất.

Tiểu tặc đáng chết, không ngờ lại to gan lớn mật lại dám gõ ám côn hắn.

Đau đau đau, hắn sờ lên ót, người này ra tay quá nặng, ót của hắn đã sưng to.

Đúng lúc này vừa vặn có một nhóm ba người đi tới, nhìn thấy Phan Thái Hà đều dừng bước.

- Huynh đệ, ngươi không sao chứ?

Một người hỏi.

- Dường như bị gõ ám côn, ngươi xem, cái ót của hắn sưng to rồi.

Người thứ hai nhỏ giọng nói.

Phan Thái Hà có thính lực cỡ nào, hắn lập tức lớn tiếng nói:

- Ai bị gõ ám côn chứ? Bản thiếu là ai, ai gõ ám côn bản thiếu gia chứ? Bản thiếu không cẩn thận ngã xuống, các ngươi nhìn cái gì?

Hắn đang nói dõng dạc, không nghĩ tới cái đai lưng mất đi, quần của hắn trượt xuống.

Phốc!

Ba cái kia phun nước bọt, tên biến thái này, vừa mắng vừa khoe “hàng” với bọn họ.

Bọn họ xoay người chạy đi, ai biết tên biến thái này sẽ làm cái gì.

Phan Thái Hà vội vàng xách quần lên, sau đó hắn duỗi tay nói ra:

- Các ngươi đừng chạy!

Hắn sợ ba người này nói lung tung.

Nghe hắn nói như thế, ba người kia chạy nhanh hơn.

Ngươi xem, một đại nam nhân khoe “hàng” trước mặt mình, hắn có dụng ý gì?

Biến thái chết tiệt, đừng mơ động tới bọn họ.

Phan Thái Hà muốn đuổi theo, hắn lại bị đau đớn sau ót làm dừng bước.

Tiểu tặc chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định giết chết ngươi!

...

Sang ngày thứ hai, tin tức Phan Thái Hà bị tập kích truyền khắp đế đô, dẫn tới xôn xao.

Hiện tại người nào không biết đoàn người Phí Vĩnh Tư khí thế hùng hổ, muốn đuổi Trần Phong Viêm xuống hoàng tọa, hết lần này tới lần khác Phan Thái Hà bị người ta gõ ám côn, cướp sạch trống không.

Mặc dù Phan Thái Hà chỉ là tiểu nhân vật, nhưng từ ý nghĩa nào đó hắn lại đại biểu đoàn thể Phí Vĩnh Tư, động Phan Thái Hà chính là khiêu khích đám người Phí Vĩnh Tư, nghĩ như vậy, ý nghĩa việc này rất lớn.

Mặc dù Phan Thái Hà nhớ lại như thế nào, hắn không nhìn thấy Lăng Hàn, tự nhiên không cách nào nói rõ ràng là ai đã gõ ám côn và cướp đồ của hắn, bởi vậy, mặc dù việc này dẫn tới sóng to gió lớn nhưng không thể tìm ra “hung thủ”.

Nhưng Hiên Viên Định Quốc lại tìm tới.

- Có phải ngươi làm hay không?

Hắn đi lên và hỏi nhỏ.

Không có khả năng trùng hợp như vậy, Lăng Hàn chân trước mới bảo hắn tìm hiểu yêu thích của đám người Phan Thái Hà, chân sau Phan Thái Hà liền bị người ta cướp sạch.

Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận.

- Ngươi thật tốt!

Hiên Viên Định Quốc vỗ vai Lăng Hàn một cái.

Lăng Hàn không thu liễm chút nào, tối hôm đó, hắn xuất động lần nữa.

Lần này hắn để mắt tới Bạch Hoành Tài, đó là con trai của cường giả Trúc Cơ, người này thích cờ bạc, gần như ngày nào cũng chơi bạc tới nửa đêm, sau đó hắn sẽ quay về nhà, có lẽ không dám bỏ lở tu luyện lúc sáng sớm.

Lăng Hàn cầm tấm vải đen che mặt mình, sau đó hắn đánh lén như hôm qua.

Nhưng thực lực Bạch Hoành Tài không kém gì Phan Thái Hà, hắn không uống say, bởi vậy, mặc dù bị đánh lén nhưng phản ứng của hắn còn tốt hơn Phan Thái Hà, hắn xoay người lại và cười lạnh với Lăng Hàn.

- Tối hôm qua mới đánh lén Phan Thái Hà, ngươi cho rằng bản thiếu gia không chuẩn bị hay sao?

Hắn vô cùng cao ngạo, hắn cũng có lòng tin vào thực lực của mình.

Lăng Hàn không nói, trực tiếp vận chuyển Chiến Thần tam thức, hiện tại ngoại trừ công chúa Yêu tộc ra, không người nào nhìn thấy môn thần công này của hắn.

- Cái gì!

Bạch Hoành Tài sợ hãi, thật đáng sợ, tại sao có thể có kỹ pháp như thế, dường như thiên địa dung nhập làm một thể vào người Lăng Hàn, hắn đánh ra một kích không khác gì thiên địa nghiền ép?

Hắn cảm thấy huyết khí sôi trào, hắn há miệng phun ra vài phù văn.

Uy lực của phù văn màu vàng rất mạnh, nhưng chúng không đáng chú ý khi so với Chiến tam thức, ký hiệu nghiền nát, mà Bạch Hoành Tài cũng bị đánh bay.

Lăng Hàn thừa thắng truy kích, thức thứ hai, thức thứ ba công kích liên tục.

Ba thức qua đi, Bạch Hoành Tài bị đánh nằm trên mặt đất.

May mắn Lăng Hàn thu lực vào lúc quan trọng, nếu không Bạch Hoành Tài sẽ biến thành thi thể.

Chiến Thần tam thức quá mạnh.

Lăng Hàn cảm thán một chút, vội vàng cướp sạch sau đó nghênh ngang rời đi.

Chỉ chốc lát, Bạch Hoành Tài tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị cướp sạch thì tức giận gào lên, việc này quá mất mặt, hôm qua xảy ra chuyện, hôm nay hắn lại bị cướp, nếu tin tức này truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào

Hắn bị đánh trọng thương, hắn có thể gạt ai chứ?

Qua đêm nay, tin tức Bạch Hoành Tài bị đánh lén cướp sạch truyền khắp đế đô.

- Là ai làm?

- Thật sự là hả giận, đám người kia quá phách lối, nên có người trị bọn chúng.

- Anh hùng!

Người trong đế đô rất “thưởng thức” nghĩa cử của Lăng Hàn, trong hội đám người Phan Thái Hà, sắc mặt mọi người biến thành âm trầm.

Bọn họ tụ tập tại chỗ thương lượng đối sách.

Trước kia chỉ có Phan Thái Hà bị tập kích, có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại thêm một Bạch Hoành Tài, hiển nhiên việc này là hành động nhằm vào bọn họ.

Cho nên, bọn họ nhất định phải bắt được hung thủ, nếu không còn mặt mũi nào gặp người?

- Bạch Hoành Tài, ngươi cũng không nhìn thấy bộ dáng hung thủ?

Một người hỏi, hắn ngồi ở chủ vị, khí tức thâm trầm.

Người này chính là đại đệ tử của Phí Vĩnh Tư, tên là Uông Vũ, bây giờ đã là Tầm Bí cảnh, chỉ cách Tiên Đồ một tia.

Nhưng chính một tia yếu ớt đó lại làm khó nhiều người, có người dùng thời gian mười năm, trăm năm cũng không bước qua được.

Sắc mặt Bạch Hoành Tài khó coi, nói:

- Người kia dùng vải che mặt, không thấy rõ diện mạo.

- Vậy phong cách công kích của hắn thế nào?

Một nữ tử hỏi, nàng có tướng mạo động lòng người, có một loại phong tình yêu dã.

Tăng Thụy Huyên, cao thủ Tầm Bí cảnh sơ kỳ.

Sắc mặt Bạch Hoành Tài càng khó coi:

- Hắn dùng ba chiêu đánh bại ta, ta không thấy hắn phong cách công kích của hắn thế nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện