Chương 3972: Hồng Thiên Bộ Truy Sát
Lăng Hàn bị người ta đánh lén.
Kỳ thật hắn cũng không phải không có phòng bị, bởi vì trong lúc hắn đi đường đã cảm giác có người dòm ngó mình vài lần, hắn không phát hiện vị trí của người này mà thôi.
Cho nên hắn vẫn giữ tâm nhãn, duy trì cảnh giác, quả nhiên, vào lúc hắn phân tâm tu luyện, cực kỳ không phòng bị thì kẻ thù tấn công.
- Hồng Thiên Bộ!
Lăng Hàn kêu lớn.
Tro bụi tan hết, một bóng người bước tới, hắn giống như mang theo thần quang, cho dù bị tro bụi che lấp vẫn tỏa ra khí chất thần thánh.
Quả nhiên là Hồng Thiên Bộ.
Lăng Hàn biết rõ, có thể dò xét mình từ khoảng cách xa như thế, trừ Hồng Thiên Bộ đã dung hợp con mắt Thái Cổ hung thú thì còn ai vào đây?
- Như vậy vẫn không thể giết ngươi, ta thật kinh hãi đấy.
Hồng Thiên Bộ nói.
Lăng Hàn cười nhạt một tiếng:
- Thế nào, lúc trước lừa gạt ngươi một lần, không nhịn được liền động sát cơ?
Hồng Thiên Bộ lắc đầu:
- Ngươi chỉ là Minh Văn cảnh nho nhỏ, còn chưa đủ tư cách lừa gạt ta, ta không đặt ngươi vào trong mắt nhưng trên người ngươi có một kiện bí bảo, có thể ẩn nấp dáng vẻ, ta nhất định phải đạt được.
- Ngươi đang nói cái gì?
Lăng Hàn hỏi.
Hồng Thiên Bộ chỉ vào trán của mình, mặc dù đã trôi qua nhiều ngày, vết sưng trên trán hắn đã khôi phục nhưng vẫn còn hơi gồ lên.
- Ngươi quên mình hạ thủ sao?
Lăng Hàn kinh ngạc, không phải đối phương bị hắn đập ngất xỉu hay sao, hơn nữa hắn còn sử dụng da Hư Không Thú ẩn nấp thân thể, gia hỏa này có thể đoán được?
- Hừ, ta dung hợp con mắt Thái Cổ hung thú, tự nhiên có thể tự động dò xét hư không.
Hồng Thiên Bộ ngạo nghễ đáp.
Nhất định là khoác lác, bằng không hắn đã sớm phát hiện Lăng Hàn.
Nhưng ở cự ly gần, con mắt Thái Cổ hung thú của hắn có thể phát hiện Lăng Hàn.
Lăng Hàn cười ha ha:
- Ngươi rất biết nhẫn nhịn, biết rõ bị ta cướp sạch nhưng vẫn không lộ ra vẻ mặt gì! Hồng Thiên Bộ, ta sau này có nên gọi ngươi là Hồng Ô Quy hay không?
Hồng Thiên Bộ cũng không tức giận, dường như hắn đã khống chế tất cả mọi việc, cần gì phải nổi giận với người chết chứ?
- Ngươi dùng đồ vật nện ta cũng là một kiện chí ảo, làm ta bị vận rủi quấn thân, ngay cả đại khí vận của ta cũng không thể ngăn cản được.
Hắn hiếu kỳ nói:
- Ngươi không cần nói cho ta biết, sau khi giết ngươi, ta sẽ tự tay tìm kiếm.
Lăng Hàn thở dài:
- Nói như vậy, lúc trước ta nên làm thịt ngươi.
- Ngươi không có cơ hội!
Hồng Thiên Bộ ngạo nghễ nói:
- Trên người của ta có bảo phù hộ thân, nếu ngươi ra tay giết ta sẽ kích thích bảo phù phản phệ, ngươi không thể rời khỏi Hồng gia.
Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương không giống nói láo.
Lăng Hàn chỉ suy nghĩ trêu chọc mà thôi, hắn chưa từng hối hận vì quyết định của mình.
- Được rồi, đã nói xong việc nhà, cũng nên làm thật đi?
Hắn cười nói.
- Ngươi có thể ngăn cản ta sao?
Hồng Thiên Bộ cười nói, hắn đột nhiên xuất thủ tấn công, lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào người Lăng Hàn.
Lăng Hàn quay người bỏ chạy.
Đánh cái rắm, Hồng Thiên Bộ tu vi Tầm Bí cảnh, lại không bị tuyệt đối công bằng ngăn cản, ta đánh với hắn khác gì tự tìm đường chết.
- Ngươi chạy trốn được sao?
Hồng Thiên Bộ đuổi đi theo, hắn vẫn không xuất thủ là bởi vì khoảng cách đế đô chưa đủ xa, ai biết Trần Phong Viêm có thể cảm giác hay không.
Hắn là Tầm Bí cảnh, cho dù không sử dụng bất cứ thân pháp gì, tốc độ của hắn vẫn nhanh gấp sáu lần vận tốc âm thanh, nhanh đến mức không thể hình dung.
Nhưng sự việc ngoài ý muốn xảy ra, Hồng Thiên Bộ vừa mới đuổi theo đã ngã xuống đất..
Trong mặt đất có sẵn một cái hố, hơn nữa Hồng Thiên Bộ đúng lúc bộc phát bí lực trên bề mặt tạo thành ảnh hưởng, cả hai trùng hợp xuất hiện cho nên một tên cao thủ Tầm Bí cảnh ngã nhào xuống đất.
Lăng Hàn nhìn về phía sau, hắn bật cười, hiển nhiên, Hồng Thiên Bộ trúng một gạch kia, vận rủi của hắn không biến mất, hiện tại đi trên đất bằng cũng xuất hiện cái hố, tin tức truyền đi sẽ có nhiều người châm chọc.
Đáng tiếc, hắn hiện tại không thể dùng Mạn Tinh đằng ghi chép lại, nếu không có thể tường thuật trực tiếp cảnh Hồng Thiên Bộ ngã nhào.
Đương nhiên Hồng Thiên Bộ không có vì cú ngã mà chậm trễ thời gian, hắn lập tức lao lên, vẻ mặt đầy giận dữ, hắn đuổi theo Lăng Hàn thật nhanh.
Tốc độ của hắn quá nhanh, sau khi vận dụng thân pháp liền đạt tới gấp bảy lần vận tốc âm thanh, hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Lăng Hàn.
Lăng Hàn cả kinh, sau khi Hồng Thiên Bộ dung hợp với con mắt Thái Cổ hung thú, dường như hắn đã hóa thành Yêu tộc, tốc độ gia tăng tu vi vượt xa người thường, chênh lệch giữa hai người là một đại cảnh giới, hiện tại biến thành hai đại cảnh giới.
Không có biện pháp, Lăng Hàn đành phải dùng tới Chỉ Xích Thiên Nhai, hắn lập tức vượt qua khoảng cách trăm dặm, sau đó lại vượt, lại vượt, lại vượt, sau vài lần như thế, Lăng Hàn cảm thấy máu huyết sôi trào, mỗi khối thịt trên người sắp tróc ra khỏi thân thể.
Hắn vội vàng dừng lại, hắn ném Dưỡng Nguyên Hồ Lô vào trong dòng suối nhỏ, sau đó hắn cũng tiến vào bên trong, thuận dòng rời đi.
Phía sau, Hồng Thiên Bộ mất đi tung tích của Lăng Hàn, lực bộc phát của Chỉ Xích Thiên Nhai quá cao.
Hắn gầm thét giận dữ, đây vốn là bí thuật hắn đạt được, hiện tại bị Lăng Hàn trộm đi, làm hại hắn không thể luyện thành.
Lăng Hàn sử dụng bí thuật của hắn chạy trốn, đối với hắn đây là việc buồn cười cỡ nào?
- Ngươi chạy không thoát!
Hồng Thiên Bộ quát lớn, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện con mắt thật to, con mắt chậm rãi mở ra giống như xuyên thấu tinh không, cũng tỏa ra hung uy đáng sợ.
Hồng Thiên Bộ nhắm chặt hai mắt, mí mắt của hắn chớp chớp, hắn đã mở con mắt Thái Cổ hung thú, con mắt trên đỉnh đầu chỉ là hư ảnh mà thôi, bởi vì Thái Cổ hung thú quá cường đại, hiện tại hơi sử dụng vẫn có thể hóa hình.
Mặc kệ hắn tìm kiếm thế nào, hắn không thể phát hiện tung tích của Lăng Hàn.
- Làm sao có thể?
Hắn cau mày, với tu vi của Lăng Hàn không thể thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai nhiều lần, hắn biết rõ điểm này.
- Là hồ lô kia!
Đột nhiên hắn nhớ lại, Lăng Hàn năm đó chiếm được một cơ duyên, đó chính là Dưỡng Nguyên Hồ Lô, vật này có thể thu nhận vật sống, cho dù trong văn minh thượng cổ, đây cũng là một kiện chí bảo, cho dù là Hóa Linh Chân Quân cũng sinh ra tham lam.
Hồng Thiên Bộ vội vàng phát động con mắt Thái Cổ hung vật tìm kiếm, nhưng Lăng Hàn đã chạy đi đủ xa, hơn nữa hồ lô thuận dòng chảy rời đi, nó đã vượt qua khoảng cách cực hạn của con mắt Thái Cổ hung thú.
Không tìm thấy.
- Khốn kiếp!
Hồng Thiên Bộ không cam lòng, hắn nhìn chằm chằm vào Ngoại Vụ phủ, biết Lăng Hàn nhất định sẽ đi Phiêu Miểu phong, quả nhiên bị hắn bắt được, không nghĩ tới vẫn để hắn chạy thoát trước mắt mình.
- Hắn nhất định sẽ đi Phiêu Miểu phong, ta vẫn có thể ôm cây đợi thỏ.
Hắn tỉnh táo lại, muốn tiếp tục chặn giết Lăng Hàn là việc không thể nào, nếu Lăng Hàn đi tới Phiêu Miểu phong, hắn có thể gặp được Lăng Hàn tại nơi đó.
Hồng Thiên Bộ không do dự, hắn lập tức lao về phương xa.
Hắn sắp vọt Tiên môn, cũng cần thần thạch Trúc Cơ.