Chương 4390: Chém giết Sinh Đan Hậu Kỳ
Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng, hắn bình tĩnh thong dong và trang bức không gì sánh kịp.
Phùng Côn tức chết.
Nhưng hắn là Sinh Đan hậu kỳ, chiến lực của hắn đạt tới lục trọng thiên, đối với Lăng Hàn mà nói, cấp bậc của hắn đủ sức nghiền áp Lăng Hàn, hiện tại Lăng Hàng dám lên mặt với mình?
Quả nhiên, hắn đã cam chịu.
Phùng Côn cười lạnh một tiếng, hắn đi lên phía trước và vung tay đánh vào đầu Lăng Hàn.
Lăng Hàn xuất quyền ngăn cản công kích của Phùng Côn.
- Đúng là không biết lượng sức!
Phùng Côn cười lạnh.
Ầm!
Hai người va chạm với nhau, lực lượng hùng hậu phun trào, lại thấy Lăng Hàn bay ra ngoài.
Phùng Côn biến sắc, bởi vì lực lượng của tiểu tử này đã tăng lên một đoạn, đạt đến cấp bậc Sinh Đan tam trọng thiên.
Đây là khái niệm gì?
Sinh Đan trung kỳ bình thường chỉ có lực lượng như vậy, thậm chí chỉ có chiến lực đạt tới cấp bậc này, bây giờ một tên Chú Đỉnh đã có chiến lực như thế, việc này kinh người thế nào?
Sinh Đan có thể nghiền ép Chú Đỉnh tuyệt đối, bốn tiểu cảnh giới của Sinh Đan cảnh cần tích lũy hình thành, ngay cả thiên kiêu như Phong Kế Hành cũng không thể đánh vỡ thiết luật này, hiện tại thiết luật bị đánh vỡ.
Lăng Hàn là gì?
Hắn là quái vật!
Làm cho Phùng Côn khiếp sợ chính là, hắn dùng lực lượng ngũ trọng thiên oanh kích, Lăng Hàn có thể tiếp được, hơn nữa còn không bị chút tổn thương nào.
Làm sao có thể?
Lăng Hàn xác thực yêu nghiệt, lấy Chú Đỉnh cảnh giới có thể có được Sinh Đan tam trọng thiên lực lượng, nhưng hắn thế nhưng là lấy ngũ trọng thiên lực lượng oanh kích, kém ròng rã lưỡng trọng thiên lực lượng, cái này chí ít cũng được để Lăng Hàn thổ huyết.
Hiện tại, Lăng Hàn khí định thần nhàn, giống như vừa rồi cùng hắn đấu một cái người căn bản không phải hắn.
Gặp quỷ sao?
Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vừa rồi đấu thời điểm, hắn còn không có vận chuyển ra Tinh Thần màn sáng, trong cơ thể chiếc kia Tiên Đỉnh liền tự động vận chuyển, đem Phùng Côn lực lượng hoàn toàn phân giải, lại không cách nào đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương.
Đáng tiếc là, mặc dù Tiên Đỉnh có hiệu quả hóa giải lực lượng nhưng không thể hấp thu cho hắn sử dụng, bằng không hắn sẽ càng trâu bò hơn trước
Quả nhiên, Tiên Đỉnh duy nhất cũng có được năng lực đặc thù.
Đây là đệ nhất Tiên Đỉnh từ xưa tới nay!
Phùng Côn cau mày, sau đó “bừng tỉnh đại ngộ”:
- Trên người ngươi cất giấu bảo vật tuyệt thế!
Hắn lộ ra vẻ mặt tham lam, nếu không phải như thế, tại sao một tên Chú Đỉnh có thể huyết tẩy Đổng gia?
Nhưng nhìn Đổng Khiếu còn sống, như vậy có thể biết món bảo vật của Lăng Hàn cũng có hạn mức cao nhất, hoặc nó không thể phát huy bao nhiêu uy lực khi nằm trong tay Lăng Hàn.
Hắn lại là Sinh Đan hậu kỳ, hoàn toàn không kém gì Đổng Khiếu, cho nên hắn phải sợ?
Nghĩ như vậy, hắn không phát tín hiệu, hắn quyết định một mình bắt lấy Lăng Hàn, tìm ra bảo vật trên người đối phương.
- Bắt lại cho ta!
Phùng Côn giết tới, thời gian hơn nửa năm qua, Lăng Hàn liên tục chạy trốn bọn họ như chuột chạy qua đường, hắn chỉ biết trốn đông trốn tây, cho nên, Phùng Côn nắm giữ tâm lý chiếm ưu thế.
Lăng Hàn ngăn cản, hắn phát độngk Đại La Thiên Bảo thuật đấu với Phùng Côn.
Đây là tiên thuật cấp Tôn Giả, có thể tăng chiến lực của hắn lên hai trọng thiên, cộng thêm hắn có lực lượng tam trọng thiên, chiến lực của hắn đã đạt tới ngũ trọng thiên, hắn có tư cách đối kháng Phùng Côn.
- Ha ha, thì ra là nắm giữ bí thuật, khó trách phách lối như vậy!
Phùng Côn cười lạnh, hắn cho rằng đây là nguyên nhân Lăng Hàn dám xuất hiện đấu với hắn.
Nhưng chiến lực của hắn đâu phải ngũ trọng thiên!
Phùng Côn vận dụng một môn bí pháp, chiến lực của hắn tăng lên lục trọng thiên, kể từ đó, hắn vẫn chiếm cứ ưu thế.
Lăng Hàn không quan trọng, lực lượng hắn hóa giải không được, Tiên Đỉnh sẽ hóa giải giúp hắn, Tiên Đỉnh duy nhất giống như cái động không đáy, cho dù dùng lực lượng gì oanh kích cũng có thể hấp thu, sau đó hóa giải.
- Ha ha, tiểu tử, nếu ngươi giao bí thuật ra, ta còn có thể lưu ngươi toàn thây!
Phùng Côn cười nói, thế công nhanh hơn.
- Ha ha, chỉ đấu với ngươi mấy chiêu thôi, ngươi cảm thấy đây là toàn bộ thực lực của ta hay sao?
Lăng Hàn lắc đầu, hắn vận dụng Chiến Thần tam thức, thiên địa dùng hắn làm hạch tâm, lực lượng vô tận ập tới.
- Cái gì!
Phùng Côn kinh hãi, hắn cảm thấy áp lực khi đối mặt với khí thế của đối phương.
Oanh!
Lăng Hàn giết tới, siết chặt hai tay.
Một thức, hai thức, ba thức.
Hắn xuất ra ba chưởng, Phùng Côn bị đánh lui vài bước, hơn nữa chưởng lực của Lăng Hàn một thức hùng hậu hơn một thức, thời điểm ngăn cản thức thứ ba, Phùng Côn lui lại hơn trăm bước, sắc mặt hắn đỏ bừng như máu.
Cho dù sử dụng Thánh thuật, chiến lực của Lăng Hàn đã đạt tới lục trọng thiên, thậm chí còn mạnh hơn Phùng Côn một chút, Lăng Hàn vẫn không đủ thực lực đánh trọng thương cường giả Sinh Đan hậu kỳ.
- Tê!
Phùng Côn hít khí lạnh, không quản nguyên nhân là gì, một Chú Đỉnh lại có chiến lực Sinh Đan lục trọng thiên, đây là việc rất khủng bố, hắn nói ra ai sẽ tin?
- Quả nhiên không thể lưu ngươi sống sót được nữa!
Hắn lạnh lùng nói ra, sau đó phát động phản kích, hơn nữa hắn áp chế lòng tham báo tin cho ba tên đồng bạn, hắn sợ sẽ có biến hóa.
Tiểu tử này quá yêu nghiệt.
Lăng Hàn âm thầm lắc đầu, thời điểm hắn tu vi Cửu Đỉnh đã có được lực lượng Sinh Đan nhất trọng thiên, nhưng đột phá đến Thập Đỉnh, hơn nữa là mười đỉnh hợp nhất, nhìn như đi ra hai bước, cấp độ đã gia tăng hai tiểu cảnh giới, nhưng trên thực tế lực lượng chỉ đạt tới tam trọng thiên.
Không có biện pháp, Chú Đỉnh tăng lên một tiểu cảnh giới có thể sánh ngang Sinh Đan gia tăng một tiểu cảnh giới hay sao?
Cho nên, muốn diệt Phùng Côn, hắn nhất định phải dùng đòn sát thủ.
Lăng Hàn có ý định thử thần mang một chút, hắn muốn xem uy lực mười đỉnh hợp nhất là thế nào.
Mắt thấy Phùng Côn đánh tới, Lăng Hàn điểm ra một chỉ một đạo Lôi Đình Thần Mang bay ra ngoài, lôi đình chính là thần lôi lúc hỗn độn sơ khai, đại biểu lôi phạt công chính của thiên địa.
Không chỉ như vậy, bên trong Hỗn Độn Thần Lôi còn có một bức màn màu đen, Huyễn Cảnh Hắc Mang không biến mất, nó chỉ hòa vào làm một thể với thần lôi khác mà thôi.
Phùng Côn lâm vào ảo cảnh.
Kỳ thật việc này không ảnh hưởng tới bản năng chiến đấu của hắn, cho nên, hắn hay đấm ra một quyền ngăn cản thần mang.
Oanh!
Tiếng sấm nổ vang, Phùng Côn bị đánh bay ra ngoài, lôi đình đánh hắn thành hai đoạn.
Uy lực của thần mang còn vượt qua thất trọng thiên, đạt đến bát trọng thiên, cho nên, một kích thần mang có thể miểu sáng Phùng Côn chiến lực lục trọng thiên.
Kỳ quái sao?
Không kỳ quái, bởi vì lúc trước chỉ là một đạo Hỗn Độn Thần Lôi không trọn vẹn đã có thể sánh ngang Đế thuật, hiện tại bổ sung đầy đủ, uy lực của nó đã vượt qua Đế thuật, bộc phát chiến lực bát trọng thiên không phải việc rất bình thường hay sao?
Lăng Hàn cười ha ha, mặc dù hắn suýt chết đi, nhưng hiện tại nhìn thấy uy lực của Hỗn Độn Thần Lôi, hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Hơn nữa, hắn còn chưa vận dụng uy lực của Tiên Đỉnh duy nhất!
- Không!
Nơi xa, Phùng Thiệu Lâm và Phùng Kiếm đang chạy tới, bọn họ nhìn thấy Phùng Côn bị miểu sát, mí mắt của bọn họ như rách ra, tròng mắt Đổng Khiếu mở ra thật to, sắc mặt hắn trắng bệch giống như thừa nhận kinh hãi to lớn.