Chương 4437: Tiến Vào Âm Phủ
Lão Giáo Chủ tiếp tục nói:
- Thông qua Tiên Thiên Linh Bảo Hồ Lô là có thể tiến vào âm phủ, nhưng chỉ hạn chế thần hồn, nhục thân không qua được.
- Hơn nữa, thứ này còn hạn chế cảnh giới, chỉ có thể dưới Chân Ngã cảnh.
- Trước đó, tộc ta có người tuổi trẻ tiến vào, bọn họ giết không ít âm hồn, có thu hoạch kinh người.
- Đánh chết âm hồn tại đó là có thể tẩm bổ thần hồn.
Lão Giáo Chủ cười nói:
- Các ngươi đều phải biết, khi các ngươi bước vào Chân Ngã cảnh sẽ chủ tu thần hồn. Nếu giai đoạn trước đã có thần hồn cường đại, chẳng những bước vào Chân Ngã cảnh dễ dàng, hơn nữa cũng giúp các ngươi mạnh hơn khi ở Chân Ngã cảnh.
Mọi người lộ ra vẻ mặt hưng phấn, mặc dù bọn họ cũng có thể dưỡng hồn nhưng chỉ có thể thông qua thiên tài địa bảo.
Mà cái gì gọi là thiên tài địa bảo?
Chúng không phải rau cải trắng, phàm là thiên tài địa bảo, có thứ gì không hiếm thấy và khó tìm.
Cho nên, giết âm hồn có thể lớn mạnh linh hồn, đây chính là cơ hội khó được.
Lăng Hàn âm thầm gật đầu, trước đó hắn giết âm hồn trong Bạch Liên bí cảnh, hắn còn chiếm được thiên địa ngợi khen, gột rửa ám thương trong cơ thể, chỗ tốt rất nhiều.
Cho nên, lão Giáo Chủ nói giết âm hồn có thể tẩm bổ linh hồn, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng.
Giết âm hồn trong âm phủ khác với dương gian mà thôi.
- Nhưng mà, lão phu cũng phải nhắc nhở các ngươi.
Lão Giáo Chủ nghiêm nghị nói:
- Vạn nhất linh hồn của các ngươi bị âm hồn đả thương, thậm chí hủy diệt, nhục thể của các ngươi sẽ biến thành cái xác không hồn, chỉ có thể chờ năm tháng ăn mòn.
Tất cả mọi người nghiêm túc, linh hồn là chúa tể nhục thân, không có linh hồn, nhục thân cường đại tới đâu cũng không xong.
Có thể tưởng tượng, sau khi tiến vào âm phủ, âm hồn sẽ nhiều đến mức đáng sợ, vạn nhất gặp phải âm hồn Thánh Nhân, Tôn Giả sau khi chết thì sao?
Lực sát thương mạnh cỡ nào?
- Có nguyện ý đi hay không do các vị tiểu hữu tự quyết định.
Lão Giáo Chủ nói:
- Cho các ngươi thời gian nửa ngày suy nghĩ, nửa ngày sau vẫn ở lại nơi này, lão phu sẽ mang theo Tiên Thiên Bảo Hồ Lô tới, người không muốn tham gia có thể tự động rời đi.
Mọi người đều gật đầu, quyết định này rất quan trọng, cần suy nghĩ được và mất, thậm chí có thể thương lượng với người hộ đạo một chút.
Lăng Hàn không do dự, hắn đã quyết định tham gia.
Không nói những cái khác, hắn nắm giữ năng lượng hủy diệt, hắn còn e ngại âm hồn sao?
Nhưng lần này chỉ có linh hồn rời đi, Lăng Hàn chưa từng thi triển năng lượng hủy diệt trong trạng thái linh hồn, hắn cần phải thích ứng một chút.
Nhưng hắn tin tưởng, việc này không khó, bởi vì hắn đột phá Sinh Đan đã dùng năng lượng hủy diệt làm hạch tâm.
Hắn trở về nói với Đại Hắc Cẩu một câu.
- Tiểu Hàn tử, ngươi phải cẩn thận một chút.
Đại Hắc Cẩu nói:
- Lúc trước âm hồn tàn phá bừa bãi, Thiên Hải tinh bị đánh vỡ nát, ngay cả Thánh Nhân cũng chết.
Lăng Hàn gật đầu:
- Ta biết.
- Ngươi yên tâm, Cẩu gia sẽ bảo hộ nhục thân thay ngươi, sẽ không để cho ai cường bạo cúc hoa.
Đại Hắc Cẩu nhanh chóng nói bậy.
Lăng Hàn có xúc động đạp con chó chết kia một cái, ngay cả người mình còn tức giận như thế, địch nhân bị tổn thương gấp trăm lần mình.
Nửa ngày sau, Lăng Hàn đi ra ngoài.
Phần lớn người đều lựa chọn tiếp tục, đây là cơ hội khó được, nhưng cũng có chút thiên kiêu được người hộ đạo yêu cầu mãnh liệt nên lựa chọn từ bỏ.
Đối với những thiên kiêu kia, có quá nhiều biện pháp mạnh hơn, không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy.
Dù sao, chỗ đó Đế tộc cũng không thể đưa tay tới.
Tính một chút, có hơn bốn trăm người tham gia.
Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy lão Giáo Chủ đến đây, phía sau hắn còn theo chín người trẻ tuổi, theo thứ tự là năm nam bốn nữ, đều là phong thái động lòng người, trong đó một tên nữ tử còn bao phủ trong áo choàng, không ai có thể nhìn thấy cọng tóc của nàng, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy tư thái động lòng người, từ đó làm trái tim mọi người đập thình thịch
- Đây là mấy người trẻ tuổi tộc ta, bọn họ sẽ mạo hiểm cùng các ngươi.
Lão Giáo Chủ cười nói, hắn lại không có ý giới thiệu với bọn họ.
Nhưng mọi người đều an tâm không ít.
Đông Lâm Đế tộc cũng sẽ phái tộc nhân đi tới âm phủ, hiển nhiên bọn họ rất có nắm chắc.
Ánh mắt Thân Ngọc Đường nhìn nữ tử dưới áo choàng, ánh mắt sáng lên, sau đó thu về, sau đó lại khôi phục dáng vẻ lười biếng.
Lăng Hàn tiến tới, nói:
- Đó chính là Trì Mộng Hàm?
Thân Ngọc Đường sững sờ, nói:
- Sao ngươi nghĩ như thế?
- Ngươi nói cho ta biết.
Lăng Hàn cười cười.
Thân Ngọc Đường lại sửng sốt một chút, sau đó mới cười nói:
- Ngươi quan sát quá cẩn thận, ta phải cẩn thận một chút, bằng không sẽ bị ngươi móc sạch bí mật.
- Tốt rồi, bắt đầu đi.
Lão Giáo Chủ cầm một cái Hồ Lô vỏ xanh, sau đó hắn nhìn sang đám người, nói:
- Lão phu lại khuyến cáo các vị một câu, sau khi tiến vào âm phủ, đi nơi nào cũng có kẻ địch, cho nên, các vị nhất định phải đoàn kết hợp tác.
- Mặt khác, sau khi tiến vào, các ngươi sẽ không hoàn toàn ở chung với nhau nhưng sẽ không cách nhau quá xa. Cho nên, các ngươi phải làm chuyện thứ nhất chính tìm tới đại bộ đội, đoàn kết chính là lực lượng lớn nhất.
- Tốt rồi, lão phu nói đến thế thôi, các ngươi tự lo thân.
Lão Giáo Chủ tay cầm Hồ Lô, nói:
- Các ngươi thả lỏng, mặc kệ áp dụng tư thế nào, chỉ cần làm cho mình dễ chịu là được.
Mọi người đều ngồi xếp bằng xuống, linh hồn ly thể, nhục thân chính là cái xác không, cũng không biết sẽ rời đi trong bao lâu, ngồi xếp bằng là đẹp nhất, nếu nằm thì quá bất lịch sự.
- Thả lỏng.
Lão Giáo Chủ quát một tiếng, sau đó hắn vuốt Hồ Lô, Hồ Lô tỏa ra ánh sáng xanh, ngay sau đó có lực lượng lan ra và tạo thành hấp lực lớn.
Lúc này mọi người có cảm giác thần hồn bồng bềnh, dường như sắp tróc ra khỏi nhục thân.
Hoàn toàn khống chế không nổi, hưu hưu hưu, tất cả mọi người cảm thấy thân thể nhẹ đi, sau đó bọn họ bay lên giữa không trung.
Nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất còn có một chính mình.
Bọn họ lập tức giật mình, bọn họ đang linh hồn ly thể.
Xèo, một ý niệm xuất hiện trong đầu, linh hồn của bọn họ liền bị Hồ Lô hấp dẫn bay vào miệng Hồ Lô, sau đó nhanh chóng tiến vào thế giới mênh mông, bọn họ bay đi với tốc độ cực nhanh.
Sau đó, bọn họ nhìn thấy cảnh vật phía trước biến hóa, một mặt đất xuất hiện trước mặt bọn họ
Bành bành bành, bọn họ va chạm vào mặt đất và đau đớn.
Cổ quái, bọn họ hiện tại chỉ là linh hồn, tại sao có thể va chạm và đau đớn?
Bởi vì đây là âm phủ, quy tắc bất đồng.
Ở dương gian là linh hồn vô hình, có thể xuyên tường độn địa, nhưng ở nơi này, thật xấu hổ, linh hồn chính là nhục thể.
Lăng Hàn bò dậy, quả nhiên, bọn họ rơi xuống như mưa rào, mặc dù không cách nhau quá xa nhưng thật sự tách ra.
Có nên đi tìm người khác hay không?
Lăng Hàn lập tức lắc đầu, hắn nắm giữ năng lượng hủy diệt có hiệu quả diệt sát âm hồn, hoàn toàn không cần liên thủ với người khác.
Hắn phải thử xem có thể dùng năng lượng hủy diệt hay không.