Chương 4439: Hồn thuật
Lăng Hàn cười, quả nhiên, những ngày qua hắn đánh chết rất nhiều âm hồn, bổ dưỡng linh hồn tăng lên rõ ràng, thậm chí thiên khiêu như Bạch Văn Hiên cao hơn mình ba tiểu cảnh giới lại không thể làm gì được mình.
Hơn nữa, vừa rồi hắn chỉ dùng năng lượng tầng thứ cao Thiên Đạo Hỏa mà thôi.
- Chỉ có chút thực lực như vậy mà khoác lác tận trời?
Lăng Hàn lắc đầu, hắn làm ra vẻ thất vọng.
Bạch Văn Hiên giận không nhịn nổi, hắn hét lớn một tiếng sau đó lao tới đánh giết Lăng Hàn, năng lượng quang minh lấp lánh, hắn như hóa thành chiến thần.
Lăng Hàn không quan tam, hắn xuất thủ tùy ý va chạm với Bạch Văn Hiên.
Trong trạng thái linh hồn, tất cả võ kỹ đều bị phế, chỉ so hồn lực và năng lượng tầng thứ cao mà thôi, mà nói đến kỹ xảo chiến đấu, có thể trở thành thiên tài đỉnh cấp như bọn họ, có ai yếu hơn ai?
Hai người đấu bất phân cao thấp.
- Linh Quang thương!
Xèo, mi tâm Bạch Văn Hiên vỡ ra, một trường thương màu vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt không gì sánh được, hơn nữa có thể uy hiếp linh hồn.
Thương này phóng tới, Lăng Hàn sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nếu như hắn có lông tơ, lúc này khẳng định sẽ dựng ngược cả lên.
- Úm!
Hắn hét lớn một tiếng, hắn vận chuyển bí pháp Phật tộc hóa thành một gợn sóng màu vàng.
Bành!
Lục Tự Minh Vương chú đánh vào trường thương màu vàng, chỉ thấy thế công của trường thương dừng lại, sau đó liên tiếp tan rã và hóa thành năng lượng thuần túy, hơn nữa còn quay về thiên địa.
- Cái gì!
Bạch Văn Hiên kinh hãi đến cực điểm, nói:
- Phật tộc Lục Tự Minh Vương chú! Ngươi lại là truyền nhân Phật tộc!
Không có nhục thân, không thể sử dụng đại bộ phận tiên thuật, bởi vì cần bí lực hỗ trợ, nhưng cũng có một ít bí pháp ngoại lệ, đó chính là hồn thuật.
Hồn thuật, lấy tinh thần lực thúc giục, cho nên không có nhục thân hỗ trợ vẫn có thể vận chuyển.
Bạch Văn Hiên kinh hãi, nói đến đấu pháp cấp độ tinh thần, truyền nhân Phật tộc đều là cao thủ, bởi vì bọn họ chuyên siêu độ âm hồn, cảm hóa lòng người, có thể dẫn động tín ngưỡng của người khác, như vậy bọn họ cần tinh thần lực mạnh cỡ nào?
Ở âm phủ, chiến lực truyền nhân Phật tộc gia tăng gấp mười lần.
Khó trách đối phương vừa mới vào Sinh Đan, tinh thần lực đã không kém gì chính mình, hơn nữa còn nắm giữ năng lượng tầng thứ cao vô cùng khủng bố, chẳng lẽ chính là “nghiệp hỏa” trong truyền thuyết hay sao?
Lăng Hàn cười ha ha, nói:
- Ta có thê nhi đầy đần, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giống hòa thượng?
Hắn giết tới gần, lần này không dùng Lục Tự Minh Vương chú, mà là đánh ra sát khí xung kích.
Thứ này cũng là thần thức công kích, không cần nhục thân cũng có thể thi triển.
Thì ra hắn nắm giữu hai môn hồn thuật.
Ở dương gian, sát khí xung kích đánh ra không xem khoảng cách, nhưng ở âm phủ, thiên địa quy tắc bất đồng, có thể nhìn thấy sát khí xung kích hóa thành thực chất và hóa thành mũi tên tấn công Bạch Văn Hiên.
Thế là có dấu vết lần theo, đương nhiên cũng có thể tránh né.
Bạch Văn Hiên không biết một kích này lai lịch gì, đương nhiên không dám đón đỡ, hắn vội vàng trốn tránh, nhưng Lăng Hàn đang chờ hắn, Lăng Hàn đánh ra một quyền mang theo Thiên Đạo Hỏa rừng rực, từ đó có lực phá hoại linh hồn rất lớn.
Oanh! Oanh! Oanh!
Hai người tiếp tục đấu, hai người đều nắm giữ hồn thuật, lực sát thương đạt tới cấp độ đáng sợ, lại có thể tấn công từ xa, cho dù cận chiến hay đánh xa đều có thể bảo trì lực áp bách cường đại.
Nhưng Lăng Hàn nắm giữ hồn thuật mạnh cỡ nào, sát khí xung kích liên tục, Bạch Văn Hiên vẫn trúng chiêu, hắn ôm đầu đau đớn.
Lăng Hàn thừa cơ giết tới và xuất quyền như mưa.
Bạch Văn Hiên cũng liều mạng, hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể xuất hiện ba cây trường thương màu vàng.
Lăng Hàn lấy dùng bí pháp chữ “Úm” đánh tan một trường thương, nhưng hai cây trường thương khác lại bay tới.
Bạch Văn Hiên cười lạnh, đây chính là tuyệt chiêu của hắn, hắn vẫn không thi triển chính là muốn Lăng Hàn cho rằng hắn đã hết chiêu, từ đó lơ là sơ suất, thời điểm đó hắn sẽ xuất chiêu.
Hiện tại, rốt cuộc hắn đã chờ được cơ hội.
Lăng Hàn xuất ra hai quyền ngăn cản trường thương.
Muốn chết!
Bạch Văn Hiên nói thầm, đây chính là hồn thuật, chuyên nhắm vào linh hồn, ngươi lại lấy linh hồn thể đón đỡ, cho dù vận chuyển năng lượng tầng thứ cao cũng không có khả năng hóa giải công kích, chắc chắn sẽ bị đánh trọng thương.
Hắn có niềm tin tuyệt đối, bởi vì chiến đấu lâu như vậy, hắn đã hiểu rõ uy lực của Thiên Đạo Hỏa, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được hai thanh trường thương của hắn.
Bành! Bành!
Nắm đấm của Lăng Hàn đón đỡ trường thương, năng lượng hủy diệt phun trào, hai thanh trường thương bị chôn vùi.
Phốc!
Bạch Văn Hiên phun mạnh, cho dù hiện tại đang ở trạng thái linh hồn nên hắn phun ra rất nhiều thần quang, gương mặt của hắn không phải tái nhợt, mà là biến thành mơ hồ.
Hắn vốn là hồn thể, hắn do cái gì biến thành?
Đương nhiên là linh hồn.
Đại chiêu của hắn bị Lăng Hàn dùng hai quyền đánh nát?
- Đó là năng lượng gì!
Bạch Văn Hiên kinh ngạc, mặc dù năng lượng tầng thứ cao có lực sát thương với linh hồn, nhưng năng lượng màu đen kia lại làm linh hồn của hắn run rẩy.
Thật là đáng sợ, tại sao lại có năng lượng tầng thứ cao như vậy?
Lăng Hàn mỉm cười:
- Ta gọi nó là... Năng lượng hủy diệt!
Bạch Văn Hiên vừa đố kị vừa hận, vì cái gì Lăng Hàn có thể đạt được năng lượng tầng thứ cao như thế? Hắn là truyền nhân Thánh Địa, vì cái gì nắm giữ năng lượng tầng thứ cao không bằng Lăng Hàn?
Vào lúc này, hắn xoay người rời đi.
Trước mặt năng lượng kia, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu cậy mạnh đánh tiếp, kết quả duy nhất chính là linh hồn của hắn bị đánh chết, nhục thân trở thành cái xác không hồn, thẳng đến khi hao hết sinh mệnh sẽ tử vong.
Hắn kiêu ngạo, hắn bá đạo nhưng hắn không ngốc.
Đi, lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt.
- Còn muốn chạy?
Lăng Hàn cười lạnh, hắn lập tức đuổi theo Bạch Văn Hiên.
Nhưng trạng thái linh hồn như thế, song phương không thể vận chuyển thân pháp hơn nữa quy tắc thiên địa khác nhau, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trên mặt đất, không có cách gì bay trên trời.
Thân pháp của bọn họ ít đi biến hóa, không phải đi thẳng tắp chính mà là vòng quanh, rất dễ phán đoán.
Sát khí xung kích.
Lăng Hàn lập tức đánh ra nhiều đạo sát khí xung kích.
Linh hồn của hắn hiện tại rất mạnh, hoàn toàn có thể tiêu xài hoang phí, có thể không ngừng bộc phát sát khí xung kích.
Bạch Văn Hiên phi thường xấu hổ, hắn trốn nhưng có thể trốn đi nơi nào?
Trốn, hắn không thể chạy thẳng tắp, với tốc độ của hai người với nhau, hắn sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó hắn phải đối mặt với năng lượng hủy diệt, nghĩ tới đây hắn lại sợ hãi.
Không trốn?
Sát khí xung kích tạo thành hiệu quả tê liệt rất mạnh, sẽ có hiệu quả chấn nhiếp, từ đó hắn sẽ ngây người trong thời gian ngắn, cho dù hắn dừng lại trong nháy mắt cũng bị Lăng Hàn đuổi kịp.
Xèo, hắn tránh né thật nhanh, sau đó lại dùng linh hồn ba động.
- Cứu mạng!