Chương 4452: Đục nước béo cò

Cơ hội đã đến.

Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm đang mài đao của mình, đây là cơ hội tốt giúp bọn họ đột phá Hóa Linh cảnh, làm cho hai người cảm thấy đáng tiếc chính là, bọn họ không nên chém giết âm hồn Hóa Linh sơ kỳ sớm như vậy, mà là dùng nó để đột phá.

Hiện tại hối hận đã muộn.

May mắn chính là, bọn họ muốn đột phá cũng không phải giết âm hồn Hóa Linh cảnh, chỉ cần giết âm hồn Chân Ngã cảnh là được.

Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, sau một tháng, chỉ thấy Tây Mạc Vương thống quân xuất chinh, tất cả cao thủ trong tay cũng xuất động, ngay cả quặng mỏ cũng không ai khai thác, không người trông coi.

Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này, Trì Mộng Hàm lại gọi người trong gia tộc đào quặng, mà nàng và Lăng Hàn xuất phát đi theo đội ngũ Tây Mạc Vương.

Đại quân đi ba ngày, phía trước xuất hiện một nhánh quân đội khác, thấp nhất đều là cấp bậc Sinh Đan.

Hai bên không nói nhảm cái gì, hai quân bắt đầu khai chiến.

Oanh!

Chủ soái hai bêm động thủ với nhau, đều là âm hồn cấp Giáo Chủ, hai bên vừa đấu nhau, âm hồn bốn phía ngã xuống liên tục, các âm hồn còn sót lại tránh xa, bởi vì tới gần sẽ chết.

- Cơ hội.

Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm nhìn nhau, bọn họ liên thủ xông tới.

Giết!

Bọn họ phát động Thiên Hoa bảo thuật, từng tia sáng rực rỡ tiêu diệt âm hồn bốn phía.

- Chỉ là dương hồn lại dám đến đục nước béo cò!

Một âm hồn cường đại giết tới, đây chính là âm hồn cấp bậc Hóa Linh, hơn nữa còn là hậu kỳ.

Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm đối đầu âm hồn kia, chỉ thủ không công, bọn họ liên tục đại khai sát giới âm hồn yếu hơn.

Vô số âm hồn ngã xuống, trong đó không thiếu Chân Ngã cảnh, từ đó cường độ linh hồn của Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm bắt đầu tăng lên, đang xung kích cảnh giới Hóa Linh cảnh.

Trong chiến tranh lần này, có thể tăng lên không chỉ có bọn họ.

Có thể nhìn thấy, không ngừng có âm hồn Sinh Đan cảnh đột phá đột phá Chân Ngã cảnh, mà Chân Ngã cảnh đột phá đến Hóa Linh cảnh, đây chỉ là tương đối, âm hồn đột phá Hóa Linh cảnh ít đến thương cảm.

Oanh, một đạo khí tức ba động sinh ra, chỉ thấy một âm hồn Hóa Linh đỉnh phong đã hoàn thành đột phá, một lần hành động nhảy vào cấp độ Giáo Chủ cấp.

Nhưng điềm xấu của nó bắt đầu.

Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương đang kịch chiến dừng tay, sau đó chúng tấn công âm hồn cấp Giáo Chủ kia, cả hai đều liên thủ với nhau.

Thực lực của bọn nó vượt xa Tiểu Thừa cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là hai âm hồn liên thủ, âm hồn cấp Giáo Chủ mới đột phá không địch nổi, không hơn trăm chiêu đã bị xé nát.

Hồn thể của nó tràn ra bị Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương hấp thu, từ đó thực lực của chúng tăng lên một đoạn.

Thấy cảnh này, Lăng Hàn mắng một câu, sau đó nhìn về phía Trì Mộng Hàm, hai người cùng trao đổi ý niệm

Chuyện này có phải Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương đã thương lượng xong hay không, đối địch chỉ là biểu hiện giả dối, mục đích thực sự chính là muốn thủ hạ trưởng thành cung cấp bọn nó thôn phệ?

Có lẽ còn có các âm hồn khác cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ chiến hỏa đang nổ ra, không ai có thể quay đầu lại được, nếu không sẽ bị vô số âm hồn bao phủ. Mặt khác, mỗi âm hồn còn sống sẽ mạnh hơn, đây chính là dụ hoặc cường đại, làm cho bọn chúng không muốn từ bỏ.

Mạnh lên, đây là khát vọng từ trong thực chất của chúng.

- Chuyện không đúng lắm, chúng ta đột phá Hóa Linh cảnh thì đi.

- Được.

Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm đã định ra mục tiêu, mặc dù chiến đấu ở chỗ này thời gian càng dài càng tốt, nhưng lòng tham không đáy sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

Hai người đều có đại trí tuệ, cũng có đại quả quyết, biết nơi này không phải đất lành, không thể ở lâu.

Không bao lâu, lại có một con âm hồn Hóa Linh cảnh đột phá, nhưng lập tức bị vận mệnh giống con trước, bị Tây Mạc Vương liên thủ với Hà Thần Vương đánh giết.

Bọn nó giống như đang nuôi sâu độc, chờ đợi người mạnh nhất xuất hiện sẽ giết chết và thôn phệ.

Đột nhiên Lăng Hàn nghĩ đến, âm phủ không phải chỉ có âm hồn Giáo Chủ, như vậy âm hồn Tôn Giả và Thánh cấp ở đâu?

Có phải chúng đang nấp trong bóng tối chờ đợi âm hồn cấp Giáo Chủ ấp đột phá, sau đó chúng sẽ liên thủ biến những âm hồn kia thành chất dinh dưỡng?

Mẹ nó, nơi này quá loạn.

Tái chiến một hồi, Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm đều phát sáng, bọn họ đột phá

Hóa Linh cảnh!

Không thể lòng tham không đáy.

Hai người nhìn nhau sau đó rời đi.

- Hừ, còn muốn chạy?

Một tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy Tây Mạc Vương bỏ qua Hà Thần Vương và đuổi giết hai người.

- Đến đều tới, các ngươi lưu lại đi.

Nó vươn bàn tay che khuất bầu trời, bàn tay còn có vô số ấn ký đang lưu động.

Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm vội vàng thi triển Thiên Hoa bảo thuật, đương nhiên Đế thuật bất phàm, ánh sáng vô tận tỏa sáng, chiến lực của bọn họ đạt đến cấp bậc Giáo Chủ.

Nhưng sức chiến đấu của bọn họ chỉ sánh ngang Tiểu Thừa cảnh sơ kỳ, thực lực của Tây Mạc Vương lại là Tiểu Thừa cảnh trung kỳ, chênh lệch này quá lớn.

Bành!

Chỉ một kích của nó, Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm bị đánh bay ra ngoài.

- Đi!

Mặc dù hồn thể của hai người chấn động mạnh, còn không chờ khôi phục lại, bọn họ đã bỏ chạy.

- Đi được sao?

Hà Thần Vương cũng giết tới, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh:

- Đúng là đáng tiếc, dương hồn mỹ vị như thế lại bị ăn vào thời điểm nhỏ yếu, nếu chờ đến Tiểu Thừa cảnh, như vậy mới thật sự là món ngon.

- Hừ, hai dương hồn này nắm giữ diệu pháp, chờ bọn chúng tiến vào Tiểu Thừa cảnh, ngươi là đối thủ của bọn chúng hay sao?

Tây Mạc Vương nói.

- Cũng phải.

Hà Thần Vương gật đầu.

Khốn kiếp, quả nhiên hai âm hồn này đã sớm cấu kết với nhau, cái gọi là chiến tranh chỉ là nuôi sâu độc mà thôi.

Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm nào dám ham chiến, bọn họ vội vàng chạy trốn.

Nhưng thua kém cảnh giới quá lớn, tốc độ của bọn họ không thể sánh bằng Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương, cho nên hai người bị đuổi kịp

Lăng Hàn vừa oanh kích vừa nói:

- Hai người Quỷ Vương các ngươi an tâm đuổi theo như vậy sao? Không sợ đám tiểu đệ có kẻ đột phá cấp Giáo Chủ, vụng trộm chạy đi, tự lập môn hộ hay sao?

- Hừ, giết hai người các ngươi không mất bao nhiêu thời gian!

Tây Mạc Vương không quan tâm.

Tay trái của Lăng Hàn chấn động, oanh, năng lượng hủy diệt sôi trào, hắn cao ngạo nói:

- Vậy các ngươi thử xem.

Nhìn thấy năng lượng màu đen kia, Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương lộ ra vẻ mặt kiêng kị.

Mặc dù Lăng Hàn yếu đến mức không chịu nổi một kích, năng lượng màu đen lại vô cùng kinh khủng, đối với bọn họ mà nói đây là đại sát khí, bọn họ rất sợ hãi.

- Thế nào?

Lăng Hàn thản nhiên nói:

- Các ngươi có khả năng giết chúng ta, việc này cần bao nhiêu thời gian thì không biết. Hơn nữa, nếu ta liều mạng, trong các ngươi khẳng định có một trọng thương, đến lúc đó... Ha ha, không biết người còn lại có nói nhân nghĩa hay không?

Hắn vừa nói ra lời này, Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương đều do dự.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện