Chương 4453: Khuyên lui

Mặc dù Lăng Hàn nói quá lời nhưng không phải không có lý.

Mặc dù dương hồn không mạnh, hơn nữa năng lượng màu đen cũng không phải rất cường đại, nhưng chỉ một chút xíu cũng là tổn thương với bọn họ, nhưng bọn họ bị thương một chút xíu cũng làm thực lực hai âm hồn cấp Giáo Chủ sinh ra biến hóa.

Một khi cân bằng phá hư, bọn họ không còn là hợp tác, mà là ngươi sống ta chết.

- Cho nên, các ngươi nên đi thu hoạch thủ hạ của các ngươi đi.

Lăng Hàn lại nói ý kiến của mình lần nữa.

Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương nhìn nhau, bọn họ không cam lòng.

Nhìn dương hồn đào tẩu?

Món ngon như vậy, thả đi quá mức đáng tiếc, hơn nữa, việc này liên quan tới mặt mũi.

Nhưng Lăng Hàn nói không sai, từ đó hình thành cục diện bế tắc.

Hai đại âm hồn đều quả quyết, bọn họ ấp ủ trận chiến tranh này đã lâu, tuyệt đối không thể bởi vì hai dương hồn mà xuất hiện sai lầm.

Đi.

Lăng Hàn thở ra, hắn nhìn về phía Trì Mộng Hàm, phát hiện đối phương đã đổ mồ hôi lạnh, mặc dù bọn họ đều là hồn thể.

Bọn họ không dám chờ ở đây, ngược lại đã thành công tăng cường hồn thể lên Hóa Linh cảnh, đã đạt được mục, như vậy không cần thiết phải chờ ở đây nữa.

Hai người quay lại, bọn họ tiến vào nơi ban đầu, sau đó phát ra tín hiệu, cường giả Đông Lâm Đế tộc lập tức điều khiển hồ lô hút bọn họ vào trong.

Lập tức, Lăng Hàn phát hiện thân thể của mình nhẹ đi và không còn trói buộc, dường như hắn rất thân cận với thiên địa..

Hắn hoàn toàn không nghĩ trở về thể xác chính mình, như vậy hắn sẽ bị trói buộc.

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện sẽ bị hắn áp chế.

Không có nhục thân hỗ trợ, hắn còn tu luyện thế nào?

Chỉ có linh hồn chẳng khác gì lục bình không rễ, không có khả năng lâu dài.

Hắn vội vàng trở về nhục thân của mình, hoà vào trong thức hải, ngay sau đó thức hải của hắn đau đớn như sắp nổ tung..

Việc này rất bình thường, hồn thể của hắn từ Sinh Đan cảnh tăng lên tới Hóa Linh cảnh, cường đại hơn trước rất nhiều, thức hải còn không thích ứng.

Toàn thân hắn phát sáng, hồn thể của hắn quá mạnh, đã vượt xa cảnh giới.

Lăng Hàn cố gắng thật lâu, cuối cùng hắn cũng sơ bộ dung nhập với linh hồn, nhưng muốn hòa làm một thể như trước kia, hắn cần phải tốn chút thời gian.

- Tại sao thiên kiêu của tộc ta chưa trở về?

Có người hét lớn.

Đây là người hộ đạo nói chuyện, nhìn hắn già không tưởng tượng nổi, khẳng định không thể nào là thiên kiêu của hôm nay.

- Tại sao Đạo Tử giáo ta chậm chạp không tỉnh lại?

Lại có người hộ đạo gào lên.

Hiển nhiên, linh hồn của những người này đã đị âm phủ tiêu diệt, vĩnh viễn không có khả năng còn sống trở về.

Đông Lâm Đế tộc chỉ biểu thị tiếc nuối, cũng không nói tới bồi thường cái gì..

Bọn họ đã sớm biểu thị, tiến vào âm phủ vô cùng nguy hiểm, tự gánh lấy hậu quả.

Nếu đổi thành thế lực khác, có lẽ Đằng Xà Thánh Địa, Tam Hoa giáo sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng đây chính là Đế tộc a, ai dám giương oai? Không sợ Thánh Nhân xuất thế càn quét tất cả hay sao?

Bởi vậy, việc này có đánh rớt răng cũng phải nuốt vào bụng.

Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm là người trở về chậm nhất, nhưng cũng không có muộn quá lâu, bởi vì thời gian khác nhau, cho dù bọn họ ở âm phủ mười ngày, nơi này chỉ mới trôi qua một ngày mà thôi.

Chỉ cần có thể còn sống trở về, người nào cũng đạt được chỗ tốt to lớn, cường độ linh hồn cũng đạt tới Chân Ngã cảnh.

Việc này không phải chiến lực của bọn họ đột phá Chân Ngã cảnh, mà là đặt vững cơ sở thật kiên cố, một khi ngày sau bước vào Chân Ngã cảnh, chiến lực của bọn họ sẽ nghiền ép cùng thế hệ.

Thiên kiêu cường đại không chết, ví dụ như Sa Dương, Dịch Viện Dung, Trúc Nghi Tu, bọn họ đều đạt được chỗ tốt kinh người, cả người tỏa ra hào quang, dường như tùy thời có thể bước vào Chân Ngã cảnh.

- Đinh huynh, hoan nghênh trở về.

Thân Ngọc Đường đi tới, hắn cười nói với Lăng Hàn.

Lăng Hàn cũng gật đầu, nhìn gia hỏa này một chút, hắn cảm thấy khí tức đối phương thâm trầm, thâm tàng bất lộ.

- Ha ha ha, các vị tiểu hữu, chúc mừng các ngươi trở về, xem như các ngươi vượt qua khảo hạch thứ hai.

Lão Giáo Chủ của Đông Lâm Đế tộc nói, hắn nhìn sang những người nơi này, ánh mắt hắn dừng trên người Lăng Hàn một chút, mặc dù chỉ dừng lại một chút nhưng vẫn bị Lăng Hàn mẫn cảm phát hiện.

- Tiếp theo chính là khảo nghiệm cuối cùng.

Lão Giáo chủ cười cười:

- Tộc ta đúng lúc có một gốc mẫu thụ kết quả thành thục, chỉ kết ra bảy quả trái cây, cho nên, lần này dự định mời bảy tiểu hữu tiến vào tộc ta hưởng thụ tiên quả.

Mẫu thụ!

Lập tức, ánh mắt mọi người tỏa sáng, mẫu thụ đấy, một tinh thể chỉ có thể sinh ra một gốc, ít nhất cũng là tiên thụ cấp bậc Tôn Giả, kết xuất trái cây sẽ bổ dưỡng thế nào?

Nhưng chỉ có bảy cái danh ngạch!

Mọi người nhìn nhau, những thiên tài Sinh Đan kia viên mãn tươi cười, bảy người đó chắc chắn sẽ sinh ra trong bọn họ.

- Võ đạo đều là thực lực vi tôn, nhưng cũng phải nhìn tiềm lực, không thể bởi vì tu luyện sớm mấy năm, cảnh giới càng cao thì nhất định sẽ mạnh nhất.

Lão Giáo chủ lại mở miệng nói:

- Cho nên, tiếp theo các vị sẽ dùng toàn lực oanh kích Huyền Thiên thạch.

- Huyền Thiên thạch này là một Thánh Nhân tộc ta chế tạo, có thể kiếm tra tổng hợp tu vi, tuổi tác, chiến lực của các ngươi, cuối cùng sẽ định ra một mức tiềm lực.

- Chuyện này cũng không phải càng chính xác, nhưng không chênh lệch quá nhiều.

Nghe hắn nói xong, những Sinh Đan viên mãn kia cau mày, người cảnh giới thấp lại tươi cười.

Chênh lệch thực lực, cảnh giới rất khó đuổi theo, nhưng so sánh tiềm lực thì khác biệt.

Đều là thiên tài vô thượng, ai sợ ai?

Rất nhanh, một khối đá lớn được đưa vào trong quảng trường.

Lão Giáo chủ cười nói:

- Đây là tảng đá một vị Thánh Nhân tộc ta ngồi ngộ đạo, ban đầu nó thường thường không có gì lạ, cuối cùng lại biến thành chí bảo. Các ngươi cứ việc dùng toàn lực oanh kích, mức tiềm lực sẽ biểu hiện bằng số sao, số sao càng nhiều, nói rõ tiềm lực càng cao.

- Xin hỏi tiền bối, phải bao nhiêu ngôi sao mới hợp cách?

Có người hỏi.

Lão Giáo chủ trầm tư một lúc, nói:

- Phàm là người kiểm tra, người đạt tới ba sao, thành tựu thấp nhất cũng là Giáo Chủ, mà năm sao sẽ trở thành Tôn Giả.

Việc này càng làm mọi người cảm thấy hứng thú, mặc dù bọn họ tin tưởng mình sẽ thành Tôn Giả, nhưng có chứng cớ rõ ràng càng giúp bọn họ có thêm tự tin.

- Tiền bối, không biết thiên tài quý tộc nhiều nhất đạt tới mấy sao?

Lại có người hỏi.

Ánh mắt lão Giáo chủ sáng lên, dường như nhớ tới người nào đó, hắn nói:

- Tộc ta, mạnh nhất người đã thắp sáng bảy ngôi sao!

Tê, năm sao sẽ trở thành Tôn Giả, bảy sao sẽ thành Thánh?

Là ai a?

Lão Giáo chủ cười một tiếng:

- Thành Thánh không chỉ cần tiềm lực, càng phải có vận khí, cho nên, không nhất định, không nhất định.

Mặc dù hắn nói không nhất định nhưng vẻ mặt đắc ý không nói thành lời.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện