Chương 120: Tà Thuật? (1)
Kim sắc Lang Vương cũng không chậm, ba đạo kim quang hướng về một con Thị huyết Biên Bức khác phun tới.
Phản ứng của nhị giai Thị huyết Biên Bức so với nhất giai thì nhanh hơn
nhiều lắm, nhưng mà vẫn bị một kiếm của Lăng Tiếu chém thương một chân,
một con khác thì tránh thoát hai đạo kim quang, bị môt đạo cuối cùng đập thương một cái cánh.
Hai con Thị huyết Biên Bức đều quái khiếu một tiếng, không dám lưu lại nữa, biến mất ở trong sương mù.
Nhìn Thị huyết Biên Bức lùi về phía sau, Lăng Tiếu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Những Thị huyết Biên Bức này công kích mặc dù chưa ra hình dáng gì,
nhưng mà quá khó chơi, số lượng lại nhiều, lại hàm chứa độc, một khi bị
dính vào, phiền toái cũng không nhỏ.
Vừa đi được nửa ngày, không cần Kim sắc Lang Vương đi săn thức ăn thì mọt con nhị giai trung cấp U Văn Báo đưa tới của.
U Văn Báo vốn là có một đôi mắt nhìn ban đêm, ở trong sơn cốc sương mù tầng tầng này cũng không thắng được nó.
Gặp lại U Văn Báo, Lăng Tiếu bình tĩnh hơn nhiều, không lại giống như
thời điểm liều mạng phục kích như mới vừa vào sơn mạch, chính mình không phải động thủ, Kim sắc Lang Vương cũng đã đem con U Văn Báo muốn đánh
lén này giết chết.
Lăng Tiếu lấy da báo cùng nanh báo, những thứ khác nhất luật cho Kim sắc Lang Vương ăn, chính hắn cũng ăn không ít, còn có một phần ba sấy khô
rồi đóng gói lại.
Ở trong sơn cốc này tầm nhìn chỉ có vài mét, còn không biết muốn đi tới
khi nào, Lăng Tiếu phải cẩn thận chặt chẽ, trước bảo tồn tốt lương thực, vạn nhất tìm không được linh thú, vậy thì thảm rồi, mình là có thể nhịn trong một thời gian ngắn, nhưng mà Kim sắc Lang Vương anyf thì không
được, như hắn hình dung, nó chính là một con ăn hàng, không có ăn thì
không được.
Vào trong này căn bản không phân biệt được lúc nào là ban đêm cùng ban ngày, tóm lại ngày đêm đều là trắng xóa một mảnh.
Lăng Tiếu cùng Kim sắc Lang Vương đều không biết đi bao lâu rồi, chỉ cảm thấy mệt mỏi, sau đó tìm một nơi dừng lại nghỉ ngơi.
Lăng Tiếu gãi đầu đang suy nghĩ đối sách:
- Tiếp tục như vậy thì không được a, phải nghĩ một cái biện pháp mới được.
Lăng Tiếu truyền ý niệm cho Kim sắc Lang Vương hỏi:
- Tiểu Kim, ngươi trước kia đã tới nơi này chưa? Biết phải đi bao lâu mới có thể xuyên qua không?
Lăng Tiếu lúc trước căn bản không biết hung danh bên ngoài của Mê Huyễn cốc, nếu không hắn cũng sẽ không mạo muội xông vào.
Kim sắc Lang Vương vuốt vuốt hai cái chân trước nói:
- Trước kia ta chưa từng tới nơi này, trong sơn mạch từng cái sơn cốc cơ hồ đều có linh thú cường đại thủ hộ lãnh địa của mình, trừ một ít khu
ngoài tự do hoạt động, chúng ta sẽ không mạo hiểm xông vào lãnh địa
người khác.
- Như vậy a, xem ra cũng chỉ có thể tiếp tục đi rồi.
Lăng Tiếu thở dài nói.
- Chủ nhân, nhưng ta biết, xuyên qua nơi này liền đến chỗ sâu sơn mạch,
nơi đó nhưng là có rất nhiều tồn tại cường đại, ngay cả ta cũng cảm giác sợ hãi.
Kim sắc Lang Vương nhân tính hóa lộ ra thần sắc khiếp đảm nói.
Lăng Tiếu dĩ nhiên biết tiến vào chỗ sâu hơn của Hoang Tùng sơn mạch có
càng nhiều linh thú cường đại tồn tại, tùy tiện một con cũng so với Kim
sắc Lang Vương cường đại hơn, nó sợ hãi cũng là bình thường.
- Ngươi có biện pháp nào mang ta xuyên qua nơi này hay không?
Lăng Tiếu không biết rồi, chỉ có thể hỏi Kim sắc Lang Vương. Hắn biết
linh thú sinh tồn ở trong thiên nhiên rộng lớn, có rất nhiều năng lực
phân biệt phương hướng mà nhân loại không hiểu được, có lẽ Kim sắc Lang
Vương có thể dẫn hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
- Ở chõ này ta cũng không biết đi như thế nào.
Kim sắc Lang Vương đáp.
Đang ở thời điểm Lăng Tiếu muốn điên cuồng, nó lại nói:
- Bất quá ta có biện pháp.
- Biện pháp gì?
Lăng Tiếu không khỏi vui mừng hỏi.
- Ta mở con mắt thứ ba mới có thể nhìn thấu hết thảy sương mù.
Kim sắc Lang Vương nói.
- Ta dựa vào, không nói sớm, vậy ngươi hiện tại mau mở a!
Lăng Tiếu vội vàng thúc giục.
Kim sắc Lang Vương lại nói:
- Nhưng mà con mắt thứ ba mỗi tháng chỉ có thể mở một lần, tháng này ta đã mở ra một lần, phải đợi tháng sau mới có thể mở.
Nghe lời này, Lăng Tiếu hoàn toàn té xỉu.
- mẹ kiếp, ngươi cái ăn hàng này không có tác dụng gì.
Lăng Tiếu nhảy lên, hướng về phía cái mông của Kim sắc Lang Vương đá một cước.
Kim sắc Lang Vương ủy khuất a, nó cũng không biết làm sao lại chọc tức chủ nhân rồi.
Sau khi Lăng Tiếu cùng Kim sắc Lang Vương nghỉ ngơi hai canh giờ, lại tiếp tục lên đường.
Lăng Tiếu nằm ở trên người Kim sắc Lang Vương, tùy ý để cho Kim sắc Lang Vương chạy như điên.
Nếu như là bình thường, ai cũng cảm giác đến dạng như vyaaj là hết sức
thoải mái nghỉ ngơi, nhất định là vô cùng hướng tới. Nhưng mà hôm nay
Lăng Tiếu lại không có bộ dạng vui vẻ, có chẳng qua là vẻ mặt không biết làm sao, cảm giác hẳn là đều đã chạy hai ngày đi.
Lấy tốc độ của Kim sắc Lang Vương chạy hai ngày, cũng không biết có thể
xuyên qua bao nhiêu sơn lĩnh, nhưng mà Mê Huyễn cốc giống như là không
có điểm cuối, vĩnh viễn giống như không có bờ bến, vẫn là ở trong tịch
mịch vượt qua, hắn có thể vui vẻ sao?
- Ai, cho dù có bản đồ chỉ thị, sợ rằng cũng đi không ra nơi này, trừ phi người quen thuộc dẫn đường a!
Lăng Tiếu buồn rầu lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, Lăng Tiếu linh quang chợt lóe:
- Đúng rồi, lão mã thức đồ (người già thuộc đường), ta sao không tìm một con linh thú quen đường dẫn đường a, thật là, ha ha, bản thiếu gia
chính là thông minh.
Sau khi Lăng Tiếu nghĩ được hảo chủ ý, lập tức hướng về Kim sắc Lang Vương nói:
- Tiểu Kim, lần sau có linh thú đi ra ngoài trước tiên đừng cắn chết nó, để cho nó dẫn đường cho chúng ta.
Nguyên lai Lăng Tiếu là tính toán lợi dụng linh thú sinh trưởng ở trong
Mê Huyễn cốc dẫn đường cho hắn, ý nghĩ này tựa hồ rất tốt, linh thú đã
sinh trưởng ở trong Mê Huyễn cốc đối với nơi này rất quen thuộc.
Cũng không lâu lắm, một con đại tri chu toàn thân tuyết bạch xuất hiện,
móng vuốt thật dài tựa như lưỡi hái dựng thẳng, thân thể kia giống như
là ngọn núi để cho Lăng Tiếu cùng Kim sắc Lang Vương trưởng thành ba
thước đều cảm nhận được nhỏ bé.
Lăng Tiếu cho là con tri chu này trừ khổ người lớn ra, thực lực hẳn là
chưa ra hình dáng gì, để cho nó dẫn đường thì không tồi, lúc này hướng
về phía Kim sắc Lang Vương hạ lệnh:
- Tiểu Kim, đánh ngã nó, nhưng mà không được giết nó.
Kim sắc Lang Vương hướng về phía tri chu đang vung móng vuốt như lưỡi
hái kia tống lên mấy tiếng, thân thể không ngừng lùi về phía sau, sau đó đưa trở lại tin tức cho Lăng Tiếu nói:
- Chủ nhân, nó cường đại hơn so với ta, ta không phải là đối thủ của nó.
- Cái gì!
Lăng Tiếu quá sợ hãi.
Đúng lúc này, bạch sắc tri chu thổ ra một cái gì đó, hướng bọn hắn đánh
tới, may mà Kim sắc Lang Vương phản ứng rất nhanh, tránh được.
Nguyên lai nó thổ ra chính là một thứ đồ vật giống như cái lưới màu
trắng, đây chính là tàm ti trong miệng nó, chỉ cần bị dính vào, sợ rằng
Kim sắc Lang Vương cũng trốn không thoát.