Chương 322: Hứa Hẹn (1)​

Trong tiệc tối hôm nay, nhìn ánh mắt cháu gái quan sát Lăng Tiếu, cơ hồ

có thể khẳng định cháu gái của hắn đã bị Lăng Tiếu chinh phục. Hắn cảm

khái năng lực của tiểu tử này.

- Đồ lão ngươi yên tâm, Bối Hân khẳng định có thể đứng lên, ta dã biết bệnh căn của nàng rồi.

Lăng Tiếu đáp.

- Bệnh căn? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Cát Đồ khó hiểu hỏi thăm.

- Bối Hân sở dĩ sinh ra không đứng dậy được, đó là do trong người của nàng có âm sát khí tác quái.

Lăng Tiếu nói.

- Cái gì, trong người Bối Hân có âm sát khí sao!

Cát Đồ lộ ra vẻ khiếp sợ nói.

- Đúng vậy, vừa rồi ta sờ lên huyệt của nàng mới phát hiện, khá tốt âm

sát khí cũng không phải rất nặng, nhưng mà đã tồn tại trong người của

nàng từ nhỏ, chậm rãi xâm nhập vào trong kinh mạch cốt tủy, cho nên từ

nhỏ nàng mới không đứng lên được, may mắn Đồ lão ngươi vẫn dùng huyền

lực và đan dược kéo dài tính mạng cho nàng, bằng không thì nàng khả năng đã...

Lăng Tiếu trịnh trọng nói.

- Ai, ta chỉ có một cháu gái, tự nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì!

Cát Đồ thở dài một hơi nói ra, sắc mặt lộ ra ưu thương, nói:

- Đứa nhỏ này từ nhỏ mất đi phụ mẫu, ta thật sự không đành lòng nhìn

nàng còn trẻ đã đi theo phụ mẫu rồi, những năm này ta vẫn thay nàng tìm

kiếm sinh cốt đan... Nhưng mà hạnh phúc hôm nay của Bối Hân đành phải

dựa vào tiểu Tiếu, lão Cát ta ở đây quỳ xuống xin ngươi.

Cát Đồ dứt lời, lại quỳ trước mặt Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu vội vàng đở hắn, không dám nhận lễ.

- Đồ lão, ngươi muốn tổn thọ của ta sao, yên tâm đi, âm sát khí hôm nay

đã bị ta khu trừ, chờ ta luyện chế choa nàng một ít dưỡng sinh đan,

trước tiên phải củng cố kinh mạch của nàng, tương lai lại ăn sinh cốt

đan, nhất định có thể đứng lên.

Lăng Tiếu phi thường chân thành nói.

Hôm nay cho dù Cát Đồ không nói, Lăng Tiếu cũng sẽ dùng toàn lực trợ

giúp Cát Bối Hân, bởi vì trong lòng của hắn tràn ngập thương tiếc cho

nàng, thật giống như hắn và Bạch Vũ Tích vậy, các nàng hai người là nữ

nhân ôn nhu như nước, cần một nam nhân quan tâm che chở các nàng, không làm cho các nàng bị bi thương chút nào, mà nam nhân này đương nhiên là

hắn rồi.

Lăng Tiếu vẫn muốn thực hiện lý tưởng vĩ đại của nam nhân là "Tỉnh

chưởng quyền thiên hạ, say gối đầu mỹ nhan", hắn vẫn đang cố gắng cho

phương hướng này.

Mà Cát Bối Hân là mỹ nhân hiếm thấy, Lăng Tiếu không thu không phải nam nhân.

Đương nhiên hắn nghĩ cách cũng không thuần túy là chiếm hữu nàng,

nhưng mà muốn che chở cho nàng mà thôi, hắn cảm thấy nữ nhân như vậy

không được yêu thương thì số khổ quá, mà có lẽ nên giúp nàng bảo trì

tươi cười và hạnh phúc là được.

Lăng Tiếu bảo Cát Đồ sắp xếp một gian phòng yên tĩnh, lại phân phó không được có người quấy rầy, sau đó đi vào trong phòng bắt đầu luyện đan.

Theo hiểu biết của Lăng Tiếu, Cát Bối Hân chưa từng luyện qua bất cứ

huyền công gì, cũng không khác gì người bình thường, lại trải qua âm sát khí xâm nhập, dù đã trừ âm sát khí nhưng mà kinh mạch của nàng bị tổn

thương nhiều chỗ, cho nên phải như Lý Cuồng Hổ cần Ôn Cân Đan, ân cần

săn sóc kinh mạch mới được, sau đó lại luyện một lò Cố Khí Đan giúp nàng điều hòa thân thể, sau đó luyện xong Tục Cân Sinh Cốt Đan thì cốt tủy

tái sinh, bày ra sinh cơ, khôi phục không thành vấn đề.

Nhưng mà Lăng Tiếu cảm thấy Cát Bối Hân có chút cổ quái.

Hắn đã hấp thu âm sát khí của Cát Bối Hân , nhưng mà cảm thấy thân thể

của nàng vẫn chống cự âm sát khí, bằng không chỉ bằng nàng một ngời bình thường không thể sống tới bây giờ, cho dù Đồ cưỡng ép quán chú huyền

lực cũng không được.

- Chẳng lẽ có năng lượng phong ấn trong người nàng?

Bỗng nhiên Lăng Tiếu xuát hiện suy nghĩ không tưởng tượng nổi.

Nhưng mà rất nhanh hắn chối bỏ.

Cát Bối Hân từ khi sinh ra đã tàn phế, phong ấn bắt đầu từ bụng mẹ sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào.

Lăng Tiếu thu liễm tâm thần, từ trong không gian giới lấy linh thảo ra, liền bắt đầu luyện đan.

Hôm nay hắn luyện chế hai đan dược nhất giai và nhị giai, Lăng Tiếu hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, tỷ lệ thành đan mười phần.

Một giờ về sau, Lăng Tiếu đi ra khỏi phòng.

Cát Đồ đã sớm chờ lâu, hắn thật sự không nghĩ tới Lăng Tiếu tuổi còn trẻ lại tự hành luyện đan, khó trách có thể được phong chủ Dược Phong thu

làm đệ tử thân truyền.

Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Lăng Tiếu đưa cho hắn là nhất giai Cố Khí Đan cùng với nhị gii Ôn Cân Đan thì ngẩn người.

Hắn làm sao nghĩ tới Lăng Tiếu lại là nhị phẩm Luyện dược sư, hắn quá trẻ tuổi a.

Sau đó Cát Đồ càng thêm kiên định Lăng Tiếu không lừa gạt hắn, trong nội tâm cảm thấy nhất định phải két giao tốt với Lăng Tiếu, hắn cảm thấy

Lăng Tiếu tương lai sẽ bừng sáng.

Không chỉ là nhị phẩm Luyện dược sư, hơn nữa thực lực cũng đã là Huyền Sĩ cao giai, hắn mới bao nhiêu?

Chưa tới hai mươi đã là nhị phẩm Luyện dược sư, Huyền Sĩ cao giai, hai thân phận này khiến người ta coi trọng.

Lăng Tiếu giao đan dược cho Cát Đồ xong, hắn chuẩn bị rời đi.

Cát Đồ tự nhiên thức thời, hắn sớm chuẩn bị tốt hai phần linh thảo sinh cốt đan toàn bộ giao cho Lăng Tiếu.

- Bối Hân phải dựa vào ngươi!

Cát Đồ phi thường trịnh trọng dặn dò.

- Yên tâm đi Đồ lão, trong một tháng tuyệt đối sẽ có tin tức tốt cho ngươi.

Lăng Tiếu tiếp nhận linh thảo thập phần nghiêm túc nói ra.

Hôm nay linh thảo luyện chế Tục Cân Sinh Cốt Đan đã đầy đủ hết, Lăng

Tiếu hoàn toàn có thể tiếp tục luyện đan. Nhưng mà hắn không nói rõ cho

Cát Đồ biết rõ hắn là Tam phẩm Luyện dược sư, miễn cho truyền đi làm cho người ta cảm thấy kinh thế hãi tục.

Huống hồ hắn nửa tháng sau còn phải đi tới Mộc Kỳ Phong tu luyện, không

có thời gian luyện đan, cho nên quay về Dược Phong luyện chế cũng không

muộn.

Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Lăng Tiếu không có lập tức chạy về tông môn, hắn đáp ứng Hạ Huyên Huyên về thăm nàng.

Hạ Huyên Huyên thực rất dính Lăng Tiếu, chỉ chơi nửa buổi mà không chịu

ngừng, Lăng Tiếu phải hống liên tục mới bằng lòng nghỉ ngơi, nhưng mà

Lăng Tiếu cũng phỉa ngủ cùng nàng.

Lăng Tiếu cực kỳ cưng chiều cô bé, an vị trong phòng chờ Hạ Huyên Huyên thiếp đi mới ra ngoài.

Ánh trăng chiếu vào đình viện, bốn phía có tiếng côn trùng kêu vang, lộ ra nội viên yên tĩnh đặc biệt.

Lý Cuồng Hổ uống rượu ở bàn đá dưới táng cây, sắc mặt cực kỳ tịch mịch.

Lúc Lăng Tiếu đi tới thì hắn cung kính đứng lên.

Hắn còn chưa nói gì, Lăng Tiếu đã nói trước.

- Cuồng Hổ, ta đã nói không có người ngoài thì không cần khách khí, đến đây, hai chúng ta cùng uống.

Lăng Tiếu đi đến trước bàn đá, cầm bầu rượu rót vào cổ họng, vị cay nồng chảy vào họng.

- Hảo tửu! Đến, chúng ta làm.

Lăng Tiếu hét lớn một tiếng.

Lý Cuồng Hổ thể xác và tinh thần ấm áp, cũng giơ bầu rượu lên uống với Lăng Tiếu, cũng bắt đầu hét lên.

Rượu qua ba tuần, Lăng Tiếu lại nói với Lý Cuồng Hổ:

- Linh thảo luyện chế Tục Cân Sinh Cốt Đan đã gom đủ rồi, tối đa một tháng là ngươi bình phục.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện