Chương 321: Thiên Âm Phong Châu Dị Động​

Lăng Tiếu vô cùng ôn nhu cởi giầy vải của Cát Bối Hân ra, lộ ra đôi chân ngọc bóng loáng bên trong, ngón chân nhỏ nhắn tinh xảo như búp măng.

Lăng Tiếu thầm than trong lòng.

- Ông trời sao mà bất công quá, rõ ràng làm một nữ nhân hoàn mỹ như vậy biến thành tàn phế, đây quả thực là quá tàn nhẫn.

Lăng Tiếu véo nhẹ chân một cái, toàn thân Cát Bối Hân giống như bị điện

giật, trong miệng thiếu chút nữa phát ra tiếng kêu khó xử, gương mặt

kiều diễm cúi thấp tận ngực, không dám trực tiếp nhìn kẻ nào.

- Ta đi chuẩn bị bữa tối trước.

Cát Đồ liếc mắt nhìn cháu gái cùng Lăng Tiếu, nói xong rời đi.

Trước kia cháu gái của mình nhìn thấy người xa lạ thì kinh hãi, không có ai đến gần được, như Lăng Tiếu là lần đầu đến đây, cháu gái của hắn

không có phản cảm chút nào, còn cho hắn xem chân, cho dù hắn là gia gia

cũng khó khăn.

- Hy vọng tiểu Tiếu thật sự có thể lấy ra sinh cốt đan, đến lúc đó cho dù cho Bối Hân đi theo hắn cũng không bôi nhọ nàng.

Trong lòng Cát Đồ cảm thán một tiếng, hắn nhanh chóng rời đi.

Lăng Tiếu cũng không phải y sư, nhưng hắn là Luyện dược sư, hơn nữa lại là võ giả, càng hiểu kết cấu thân thể con người.

Hắn đặt nhẹ ngón tay vào lòng bàn chân huyệt Dũng Tuyền của Cát Bối Hân, rót chút huyền lực vào.

Ai ngờ lúc này Thiên Âm Phong Châu trong thức hải của hắn tỏa ra hấp lực cường đại.

- Ah!

Cát Bối Hân giống như bị hấp lực ảnh hưởng, dưới chân sinh ra đau nhức trướng lên, làm cho nàng kinh hô thành tiếng.

Lăng Tiếu không biết đây là tình huống gì, hắn buông chân của Cát Bối

Hân ra thì phát hiện ngón tay của mình không khống chế được, vẫn dán

chặt vào lòng bàn chân Cát Bối Hân.

Ngay sau đó hắn cảm giác được một đạo năng lượng âm lãnh từ huyện Dũng Tuyền của Cát Bối Hân rót vào trong tay của hắn.

Trong lúc nhất thời Lăng Tiếu cũng không rõ xảy ra chuyện gì, hắn thật

sự không nghĩ tới Cát Bối Hân là một nữ tử bình thường có năng lượng lớn như thế, nhưng mà nhìn qua bàn chân trắng bạch của Cát Bối Hân trở

thành nâu đen, cảm giác giống như trúng độc.

- Chẳng lẽ trong cơ thể nàng có âm sát khí!

Lăng Tiếu nổi lên nghi ngờ.

Lăng Tiếu nhìn qua thần sắc thống khổ của Cát Bối Hân cái, lập tức cắn môi cắt đứt hấp lực.

Lăng Tiếu đứng lên, chỉ cảm thấy huyền lực trong người của mình tăng trưởng thêm vài phần, chuyện này quá không tưởng tượng nổi.

- Ngươi không sao chớ?

Lăng Tiếu nhìn thấy Cát Bối Hân thần sắc tái nhợt thì ôn nhu hỏi

- Ta... Ta không sao!

Cát Bối Hân có chút cà lăm đáp.

- Cát tiểu thư, trước kia ngươi có luyện qua huyền công nào không?

Lăng Tiếu thấy Cát Bối Hân không có khác thường, lúc này hỏi ra nghi vấn của bản thân.

- Không có... Không có luyện qua.

Cát Bối Hân dường như bị cà lăm, nói chuyện không thuận.

- Cát tiểu thư, không,ta gọi ngươi là Bối Hân nhé, hai chúng ta tuổi

không cách biệt, rất phù hợp làm bằng hữu, đúng rồi, vừa rồi ngươi cảm

thấy rất đau sao?

Lăng Tiếu nghĩ biện pháp kéo gần quan hệ với Cát Bối Hân để hỏi rõ tình huống.

- Là có đau một chút!

Cát Bối Hân có chút gật gật đầu đáp.

- Chân ngươi trước kia có bị như vậy không?

- Không có"

- Vậy à, chúng ta thử lại lần nữa xem, có thể chứ?

Lăng Tiếu nhẹ giọng hỏi.

Cát Bối Hân do dự một chút vẫn gật gật đầu, sau đó gương mặt nghiêm nghị.

Nếu Cát Bối Hân không có luyện qua huyền công, Lăng Tiếu cơ hồ có thể

để xác định suy nghĩ trong lòng của mình, lúc này lần nữa đặt ngón tay

vào huyệt Dũng Tuyền của Cát Bối Hân.

Tình huống vừa rồi lại xuát hiện, hắn cho hấp lực hấp thu thỏa thích, mà chân ngọc của Cát Bối Hân mặt ngoài nổi lên màu nâu đen.

- Tuyệt đối là âm sát khí!

Lăng Tiếu khẳng định suy nghĩ, lúc này tùy ý hấp thu dòng năng lượng kia, đồng thời không quên an ủi Cát Bối Hân.

- Ngươi kiên nhẫn một chút, rất nhanh là tốt rồi!

Tính cách của Cát Bối Hân cũng coi như kiên cường, cắn chặc hàm răng không hề phát ra âm thanh nào.

Lăng Tiếu không nghĩ tới âm sát khí trong người Cát Bối Hân rõ ràng không ít, hút nửa canh giờ mới dừng lại.

Âm sát khí tiến vào trong người của Lăng Tiếu, đối với hắn cũng không có tổn thương gì, ngược lại hóa thành hai đạo năng lượng, một đạo tiến vào trong Đan Điền, một cái tiến vào trong Thiên Âm Phong Châu.

Lăng Tiếu chỉ vừa đột phá Huyền Sĩ cao giai không lâu, hôm nay hấp thu

âm sát khí của Cát Bối Hân thì hắn đạt tới Huyền Sĩ cao giai tầng giữa.

Càng làm cho Lăng Tiếu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn thật sự

không nghĩ tới âm sát khí trong người Cát Bối Hân lại nhiều như vậy

Lăng Tiếu bình phục huyền lực bành trướng trong đan điền, đứng lên, nhìn qua Cát Bối Hân đã ngất đi, lúc này nội tâm tê rần, vừa rồi chỉ lo hấp

thu năng lượng cho mình, lại quên Cát Bối Hân chịu đau đớn.

Lăng Tiếu móc đan dược ra nhét vào trong miệng nàng, sau đó đưa chút huyền lực vào người.

- Cảm giác như thế nào rồi? Lăng cười hỏi.

Cát Bối Hân né qua ánh mắt Lăng Tiếu, nhàn nhạt nói

- Không có việc gì.

Lăng Tiếu nhìn qua Cát Bối Hân động lòng người trong gang tấc, trong nội tâm khẽ động không hiểu, vỗ về lòng bàn tay trắng nõn của nàng.

- Tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi đứng lên lần nữa.

Thân thể Cát Bối Hân run nhè nhẹ, muốn tránh qua tay của Lăng Tiếu,

nhưng mà phát hiện bàn tay to hữu lực, lại ẩn chứa ý ôn hòa, làm cho

nàng sinh ra cảm giác tin cậy không hiểu.

Nàng cố lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Lăng Tiếu, kiên định gật đầu nói:

- Ta tin tưởng ngươi!.

Lăng Tiếu nhếch môi cười cười, vươn tay ra chỉnh vài sợi tóc mất trật tự trên gương mặt Cát Bối Hân, khen:

- Bối Hân ngươi thật đẹp, có lẽ trời xanh đố kỵ dung mạo của ngươi mới

không cho ngươi đứng được, nhưng mà làm người thì phải nghịch thiên mà

đi, chân của ngươi sẽ đi được, đi ngắm nhìn vạn vật của thế gian.

Cát Bối Hân nghe lời này, thần sắc trở nên hướng tới.

- Ta thực có thể chứ?

- Đương nhiên, chỉ cần ngươi tin tưởng ta.

Lăng Tiếu phi thường khẳng định đáp.

- Ân!

Cát Bối Hân đáp nhẹ một tiếng.

- Đến, ta ôm ngươi đi tới đại sảnh ăn ít đồ.

Lăng Tiếu nói một tiếng, cũng không quan tâm Cát Bối Hân có nguyện ý hay không, trực tiếp ôm ngang nàng.

Cát Bối Hân không có chút phản kháng nào, còn phi thường thuận theo ôm

cổ Lăng Tiếu, đầu tựa vào ngực của Lăng Tiếu. Nàng phát hiện mình đã

hoàn thành tiếp nhận sự tồn tại của Lăng Tiếu, cũng tiếp nhận cảm giác

có hắn, nàng cảm thấy ở cùng hắn có an toàn và che chở, giống như trong

tối tăm ông trời an bài hắn thuộc về nàng.

Trên đường đi những người giúp việc kia nhìn thấy Lăng Tiếu ôm tiểu thư

của bọn họ, nhìn qua tiểu thư có bộ dáng mê say, đều há hốc mồm, giống

như phát hiện đại lục mới vậy.

Thời điểm tới đại sảnh Cát Đồ đã chờ thật lâu.

Lúc Cát Đồ nhìn thấy Lăng Tiếu ôm cháu gái của hắn tới cũng bị cảnh này làm khiếp sợ.

Chuyện này có quan trọng hay không?

Sau khi dùng xong bữa tối, Lăng Tiếu đi theo Cát Đồ đến thư phòng.

- Tiểu Tiếu ah, cháu gái của ta sau này toàn bộ giao cho ngươi rồi.

Cát Đồ tươi cười thỏa mãn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện