Chương 1285: Quần công!
Lúc hắn bị đánh bay vào hố, thiếu chút nữa ngay cả ý thức cũng không còn, bị hồ thủy bao lấy.
Nếu như bị hồ thủy hoàn toàn ngâm lấy, gia tốc huyết dịch xói mòn thì Lăng Tiếu sẽ rất nhanh tiêu đời.
May mắn trong thức hải hắn còn Lục Ông tồn tại, năng lượng mộc thuộc tính tinh khiết chung quy vẫn có thể khiến hắn bảo trì không tế, hơn nữa trước đây ở Chiến Loạn Uyên hắn đã hấp thu rất nhiều huyết tinh, khiến huyết khí của hắn nồng đậm hơn thường nhân gấp mấy lần, mà cổ hoàng thần công cũng không phải chuyện đùa, bởi vậy mới khiến hắn bảo trì được chút ý thức này không bị tiêu tán.
Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể khiến hồ thủy tràn qua hai bên hoàn thành nhờ hắn có Tích Thủy Châu, bằng không hắn cũng không thể làm được điểm này.
Hiện giờ trạng thái này nếu hắn không thể khôi phục thì dù là bất kỳ một tên Vương cấp nào cũng có thể lấy mạng hắn ngay.
Chỉ là vừa rồi hắn đã tiêu hao tất cả năng lượng, hiện giờ ngay cả lực nhấc tay cũng không có, chỉ dựa vào năng lực khôi phục cường đại của Cổ Hoàng Thần Công để chèo chống, Độc Tôn Quy Nguyên Thần Công cũng ở một bên phụ trợ.
Lục Ông hiện giờ cũng không chút keo kiệt nữa, nó thu được tinh nguyên của huyết tinh ma thụ, trạng thái đã khôi phục không sai biệt lắm, còn nữa theo tinh thần lực Lăng Tiếu càng ngày càng khủng bố thì nó cũng từ đó gặt hái được không ít chỗ tốt.
Hiện giờ Lăng Tiếu gặp nạn, nó mà còn không ra tay tương trợ vậy thì cứ đợi kết cục bị Lăng Tiếu khu trục đi.
Trong khi Lăng Tiếu đang toàn lực khôi phục thì những địch nhân muốn săn giết hắn cũng bắt đầu xuất hiện.
Hôm nay tiềm lực cực lớn mà Lăng Tiếu bày ra đã khiến rất nhiều người cảm thấy áp lực cực hơn, nếu lại để hắn tiếp tục phát triển thì sau này bọn hắn sẽ khó mà yên ổn được.
Nhịn không được ra tay đầu tiên vẫn là Khang Lam, hắn lệnh cho trưởng lão bảo vệ mình ra tay với Lăng Tiếu.
Thế nhưng tên trưởng lão kia còn chưa đến được trước Lăng Tiếu thì đã có một người chắn trước mặt hắn.
- Ai dám động đến hắn, ta giết kẻ đó!
Một thân ảnh to lớn cao ngạo trong tay cần kim côn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão giả Bán Đế kia, khí thế lạnh thấu xương khiến người cảm thấy hít thở không thông không thôi.
Thân ảnh ấy rõ ràng là Viên Chiến Thiên!
Mấy ngày nay vẫn nhìn Lăng Tiếu và Võ Bất Phàm chiến đấu, trong lòng chiến ý sớm đã bành trướng không thôi.
Lăng Tiếu được hắn coi là đối thủ chính thức, mà hắn và Lăng Tiếu cũng có vài phần tình nghĩa bằng hữu, tự nhiên không muốn để người khác bỏ đá xuống giết với hắn rồi.
- Tránh ra cho ta, bằng không thì ngay cả ngươi ta cũng giết!
Tên Bán Đế kia sâu kín nói một tiếng, một đầu linh thú lục giai đỉnh phong liền xuất hiện ở bên cạnh hắn.
Viên Chiến Thiên không hề nói nhảm, thế giới chi lực lập tức suy diễn ra, vô số Đấu Chiến Thánh Viên tay mang theo kim côn giết tới tên Bán Đế và đầu linh thú kia.
Từng đạo viên minh vang vọng phía chân trời!
Đám võ giả ở không xa đều phục hồi tinh thần lại, mỗi người đều kinh ngạc.
- Xem ra có người muốn bỏ đá xuống giếng với Lăng Tiếu rồi, quả nhiên là hèn hạ ah!
- Giữa địch nhân với nhau không có gì mà hèn hạ hay không cả, bất quá Viên Chiến Thiên kia lại bảo vệ Lăng Tiếu, thật sự khiến người không thể tưởng được ah!
- Lại nói Võ Bất Phàm kia có chết hay không đây, nếu thật sự chết rồi thì chỉ sợ Linh Vũ Các sẽ điên lên mất! Trận chiến này mặc dù hắn thất bại, nhưng tương lai vẫn không thể hạn lượng a!
- Thật không nghĩ tới kết cục lại thế này, Lăng Tiếu kia mới chính là đệ nhất nhân che áp cùng đời a!
...
Lúc Viên Chiến Thiên ngăn cản tên Bán Đế và lục giai linh thú kia một phương hướng khác trưởng lão Linh Vũ Các kia đã tìm được Võ Bất Phàm bị đánh rơi ra ngoài mấy ngàn mét.
Võ Bất Phàm hiện giờ ngực bị đánh ra một cái động lớn, tạng phủ bên trong đều lộ cả ra ngoài, vết máu loang lổ quanh thân cực kỳ dữ tợn dọa người.
Người bình thường, bị như thế chỉ sợ đã chết từ tám đến mười lần rồi.
Thế nhưng Võ Bất Phàm rõ ràng vẫn còn hơi thở, vẫn chưa chính thức chết đi.
Trưởng lão kia biến đổi thần sắc, sau đó không chần chờ lập tức cúi người xuống, không nói hai lời lập tức móc ra một khỏa liệu thương đan dược bát phẩm đỉnh cấp dược lực phi phàm nhét vào miệng Võ Bất Phàm, đồng thời lại móc ra một lọ tuyền dịch bất phàm đổ xuống vết thương nơi ngực Võ Bất Phàm.
Theo dược lực đan dược phát huy và công hiệu bất phàm của tuyền dịch, miệng vết thương nơi ngực Võ Bất Phàm rõ ràng đang dùng một loại tốc độ cực nhanh khép lại.
Tên trưởng lão kia lau mồ hôi trên trán một cái lẩm bẩm nói:
- Cũng may lão các chủ đã sớm liệu được việc này sẽ không quá thuận lợi, cho bát phẩm đan dược và vài giọt cực phẩm thánh tuyền dịch để ta mang theo, bằng không hậu quả không thể lường được ah, không nghĩ tới tên đệ tử của Tà Đế kia lại lợi hại như vậy, ngay cả thiếu các chủ cũng bị đánh bại.
Tên trưởng lão kia không không để ý tới bất cứ chuyện gì, đợi đến khi vết thương trên thân thể Võ Bất Phàm khép lại liền ôm Võ Bất Phàm đã hôn mê bắn về phương xa.
...
- Động thủ đi, chậm sẽ sinh biến!
Ở một góc khuất, một gã hung nhân Huyền Đế giai nói với hai gã đồng bạn Bán Đế bên cạnh hắn.
Dứt lời, hắn tỏa ra khí thế, thân hình như sao băng bắn nhanh về phía Lăng Tiếu, hai gã đồng bạn hắn cũng theo sát phía sau.
Không chỉ bên phía hắn, trong rất nhiều võ giả cũng đồng thời có không ít người giết tới hướng Lăng Tiếu.
Tổng cộng có hơn mười cổ khí thế không thua gì cường giả Đế cấp xuất hiện, ở phía sau bọn họ còn đi theo không ít Bán Đế hoặc Thiên Tôn, lực lượng đáng sợ như vậy khiến võ giả ở chung quanh đều đều kinh hãi.
Đám người bọn hắn đều lấy Lăng Tiếu làm mục tiêu, một ít người là vì giải thưởng của Cổ gia, hy vọng có thể hái lấy đầu Lăng Tiêu, đạt được phần thưởng; cũng có người là vì dị bảo trên người Lăng Tiếu mà đến, vừa rồi đủ loại huyền kỹ thần kỳ mà Lăng Tiếu bày ra đã khiến bọn họ động tâm không thôi, càng có cả Thiên Châu, thánh khí trên người, đây quả thật là một hấp dẫn trí mạng.
Chim vì thức ăn mà vong, người vì tiền mà chết!
Đây là một định luật không thể thay đổi!
Dù là Lăng Tiếu là phong lưu Tà Đế đệ tử, nhưng là Tà Đế đã là đi Thiên Vực truyền thuyết, đã là sẽ không lại phản hồi đã đến, bọn hắn càng là không có nỗi lo về sau rồi!
Bọn họ đều là thừa dịp Lăng Tiếu bệnh, muốn hắn mệnh thời cơ tốt nhất!
Viên Chiến Thiên cũng phát hiện dị trạng, lúc này như nổi cơn điên, vô số Đấu Chiến Thánh Viên nện cho lão giả Bán Đế và đầu lục giai đỉnh phong linh thú kia thành thịt vụn.
Viên Chiến Thiên tuy là có thực lực cao giai Thiên Tôn nhưng chiến lực hắn cũng không hề kém hơn Lăng Tiếu và Võ Bất Phàm, đối phó một gã Bán Đế còn không dễ dàng sao?
Tiêu diệt lão giả Bán Đế kia xong, kim côn trong tya Viên Chiến Thiên lập tức biến lớn, như một cột chống trời khiến người cảm thấy cực kỳ khủng bố.
- Các ngươi đều đi chết đi!
Viên Chiến Thiên tê hống một tiếng, cự lực vô cùng vung lấy kim côn quét ngang về phía đám người.
Một chiêu này này lực phá vạn quân, cực kỳ đơn giản như rất hữu hiệu!
Ba gã đê giai Huyền Đế cùng với mấy tên cường giả Thiên Tôn đứng mũi chịu sào, mấy tên Thiên Tôn lập tức bị nện cho nổ tung, từng đoàn từng đoàn huyết thủy bắt đầu vẩy ra, mà mấy tên Huyền Đế kia cũng không phải loại thường, bọn hắn lách mình một cái liền tránh được, cũng không dây dưa với Viên Chiến Thiên, nhanh chóng đánh tới Lăng Tiếu ở dưới đáy hồ.
- Hỗn đãn!
Viên Chiến Thiên kinh hô một tiếng, thân hình lướt động, hệt như một tia chớp đánh tới đám Huyền Đế kia.
Đáng tiếc, người đồng loạt ra tay rất nhiều, hắn dùng lực lượng một người cũng không thể một lúc ngăn cản được nhiều người như vậy.
Có hai gã Đế cấp đã đến phía trên Lăng Tiếu, ánh mắt đều lộ ra sát ý đầm đặc, binh khí trong tay muốn chém xuống Lăng Tiếu.
Ngày vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một đạo thân ảnh xen lẫn trong rất nhiều võ giả đột nhiên từ một phương hướng không thể tưởng nổi ám sát tới.
PHỐC PHỐC!
Đạo thân ảnh này như độc xà tiềm phục trong bụi cỏ, giống như u linh vậy, trường kiếm trong tay như liêm đao thu hoạch nhân mạng, lập tức liền chém bay đầu hai gã đê giai Huyền Đế kia xuống.
Hai cỗ thi thể không đầu lập tức nặng nề té xuống.
Một màn bất thình lình khiến rất nhiều võ giả đến tập sát phải dừng bước.
Cao thủ trong nháy mắt chém giết hai gã đê giai Huyền Đế không thể không khiến bọn hắn kiêng kị.
Người tới thình lình chính là Phương Thần đến đây cùng Lăng Tiếu.
Hắn trước kia vẫn một mực không xuất hiện, tiềm phục trong rất nhiều võ giả, che giấu bộ dạng và khí tức.
Trước đây lúc Huyền Đế kia của Linh Vũ Các muốn đi cứu Võ Bất Phàm chính là do hắn ra tay ngăn cản, bằng không Võ Bất Phàm cũng sẽ không bị Lăng Tiếu đả thương nặng!
Thực lực hắn hiện giờ đã không còn là đê giai Huyền Đế nữa, có cực phẩm Huyền Đế Đan của Lăng Tiếu, hắn đã trực tiếp tiến cấp tới trung giai Huyền Đế, lại phối hợp với thủ đoạn tiềm sát của hắn, muốn lập tức tiêu diệt hai gã Huyền Đế thấp hơn hắn một bậc là một điều rất dễ dàng.
- Ai muốn mạng của thiếu gia, trước hỏi qua kiếm trong tay ta đã!
Phương Thần cầm trong tay trường kiếm còn nhỏ máu lạnh lùng nói, cùng lúc hộ thân linh thú thất giai Thử thú của hắn cũng xuất hiện ở bên cạnh, cùng hộ pháp cho Lăng Tiếu!
Tu vị trung giai Huyền Đế của Phương Thần vào lúc này liền bành trướng lên, những võ giả muốn thừa cơ kiếm tiện nghi đại bộ phận đều bắt đầu trở nên luống cuống.
Một gã trung giai Huyền Đế cũng không phải tùy tiện người nào muốn xúc phạm cũng được, không có chút cân lượng ai còn dám tiến lên trước nửa bước.
Theo Phương Thần xuất hiện, những võ giả không đủ lực đều nhao nhao quay đầu rời đi.
Bọn hắn sợ nên chậm trễ thêm chút nữa sẽ phải bỏ mạng.
Trong lúc nhất thời, gần trăm người vừa rồi đột nhiên giết đến đã ít đi rất nhiều, chỉ có tầm mười cường giả đạt tới ngoài Đế cấp là ở lại.
Bất quá, tầm mười tên Huyền Đế này cũng không phải cùng phe, cũng không lập tức liên thủ ra tay với Phương Thần và Viên Chiến Thiên.
Trong mười tên Huyền Đế này, có ba gã đã là trung giai Huyền Đế rồi, trong đó một gã trung giai Huyền Đế mở đầu nói:
- Trước liên thủ giết chết bọn hắn, lại quyết định ai đến giết Lăng Tiếu, chư vị nghĩ sao?
Tên trung giai Huyền Đế này không thể nghi ngờ rất tỉnh táo, biết rõ trước tiên đoàn kết đối địch sau đó phân lợi ích!
- Như thế cũng tốt, chúng ta trước tiến giết hắn, những người khác đi đối phó tên Thiên Tôn kia!
Một tên trung giai Huyền Đế khác lên tiếng, sau đó hắn gọi hộ thân linh thú của mình ra, cùng hai gã trung giai Huyền Đế khác ra tay đối phó Phương Thần!
Mấy tên đê giai Huyền Đế còn lại thì bắt đầu vây công tới Viên Chiến Thiên.
- Các ngươi ăn hết tim gấu gan báo rồi, rõ ràng dám đánh chủ ý vào lão đại ta!
Lúc này, một đạo thanh âm tức giận từ bên dưới đáy hồ vang lên.
Một người trẻ tuổi cầm trong tay Hỏa Thương không biết từ lúc nào xuất hiện bên người Lăng Tiếu.
Người trẻ tuổi này lớn lên đặc biệt, dáng người càng vô cùng cao lớn cường tráng, mang đến cho người một loại cảm giác cao lớn uy mãnh, khí vũ hiên ngang, hỏa thuộc tính đầm đặc càng không ngừng vòng quanh cạnh hắn, khiến hồ nước bên cạnh cũng bốc hơi đi không ít.
Nương theo sự xuất hiện của hắn còn có một đầu Lang Vương uy uy da lông kim bạch sắc, đầu Lang Vương này thể tích khổng lồ, răng nanh lãnh liệt khát máu khiến người cảm thấy kinh hãi, mà con mắt thứ ba trên trán nó càng lộ ra quý ý âm trầm nồng đậm.
Nó ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, tựa hồ như đang phát tiết phẫn nộ trong lòng.
Người trẻ tuổi này không phải Bại Gia Tử thì còn ai nữa!
Nó ở trong Dược Môn cùng Si Mị Hỏa Châu phân phệ Kim Liệt U Châu, một mực tiến nhập vào trạng thái tiêu hóa những tinh hoa hỏa thuộc tính kia.
Kim Liệt U Châu là dị châu giữa Thiên Địa, tụ tập không biết tinh hoa hỏa thuộc tính bao nhiêu vạn năm, Bại Gia Tử tuy chỉ phân phệ một phần ba năng lượng của nó nhưng cũng đủ cho hắn tiến giai rồi.
Hiện giờ nó đã từ thất giai đê giai đạt đến thất giai trung giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến vào cảnh giới thất giai cao giai.
Đổi lại là linh thú bình thường hấp thu nhiều năng lượng thiên hỏa như vậy, chỉ sợ có thể nhảy liền hai ba giai rồi, nhưng Bại Gia Tử chính là thần thú, mỗi khí tiến một giai đều cần năng lượng khổng lồ, bằng không nó cũng sẽ ăn thú đan như đường kẹo nhưng cũng không thể mau chóng tiến giai, cho nên nó có thể dựa vào Thiên Hỏa tiến lên một giai đã rất không dễ dàng gì, huống chi nó còn có được thu hoạch không tưởng.
Bại Gia Tử và tiểu kim cùng nhau lăng không bay lên, một đôi tổ hợp bọn hắn lập tức khiến người chú ý.
Bọn hắn nghĩ mãi vẫn không rõ ở đâu lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi và một đầu linh thú thất giai như vậy, xem bộ dáng bọn hắn hẳn là đến tương trợ Lăng Tiếu.
Bại Gia Tử sau khi quát to một tiếng mang theo Hỏa Thương bay vút lên không, hắn đánh tới một gã trung giai Huyền Đế gần đó.
Thâm tử hỏa diễm mang đến cho người một loại cảm giác hết sức kiêng kỵ, chỗ nó xẹt qua ngay cả không khí cũng bị đốt sạch.
Kỳ Lân Thần Hỏa, vốn là một loại hỏa diễm có thể sánh cùng Thiên Hỏa, mà Bại Gia Tử hấp thu Kim Liệt U Diễm, thần hỏa của nó cũng được tiến hóa, uy lực đã mạnh hơn trước nhiều.
Đây là chỗ tốt chính thức khi nó thôn phệ Kim Liệt U Châu.
- Tạp chủng ở đâu ra lại dám khiêu chiến Bổn đế, thật sự là không biết sống chết, tiểu nhị lên cho ta, ăn hết hắn.
Tên trung giai Huyền Đế kia tựa hồ đối với Bại Gia Tử có chút không cho là đúng, dùng thực lực hắn hiện giờ muốn đối phó một người trẻ tuổi còn không dễ như trở bàn tay sao?
Hắn không tự mình ra tay, mà bảo đầu thất giai hộ thân linh thú kia đối phó Bại Gia Tử.