Chương 1286: Người dám phạm lão đại ta chết!
Chỉ là hộ thân linh thú gần đây luôn nghe theo hắn vào thời khắc này lại không xuất kích, ngược lại còn lui về sau một chút, trong mắt lộ ý e ngại nồng đậm, phảng phất như nhìn ra chân thân của Bại Gia Tử vậy, khiến nó không dám đi khiêu chiến uy nghiêm của Thú Hoang.
- Tiểu nhị, ngươi làm gì đấy!
Tên trung giai Huyền Đế kia khó hiểu hoảng sợ nói.
Mà lúc này hỏa mang cường đại của Bại Gia Tử đã đánh úp tới, cảm giác áp bách cường đại khiến tên trung giai Huyền Đế kia cảm ứng được sự bất phàm của người trẻ tuổi này.
Hắn cũng không rảnh đi để ý tới linh thú của mình, trong tay đánh ra thuộc tính công kích cường đại nghênh hướng những hỏa diễm kia.
Đáng tiếc, uy lực của cổ hỏa diễm này còn khủng bố hơn hắn tưởng, rõ ràng có thể trực tiếp đốt sạch công kích hắn, còn có tàn hỏa đáng sợ đánh tới hắn nữa.
- Mạnh vậy sao!
Tên trung giai Huyền Đế kia kinh hãi, lúc này thân ảnh lướt động, cũng phóng ra đại phương thế giới chi lực của mình.
Nhưng thế giới chi lực của hắn còn chưa khuếch trương đến lớn nhất thì cũng có một biển lửa phóng ra, hỏa mang màu tím sậm đốt tới thế giới chi lực.
Đây cũng không phải là lực lượng hư ảo, mà là thần hỏa thật sự, chỉ ở lập tức đã đốt cho thế giới chi lực của tên trung giai Huyền Đế kia co rút lại, hơn nữa biển lửa còn bắt đầu chậm rãi vây khốn tên trung giai Huyền Đế kia vào giữa.
Tên trung giai Huyền Đế kia lợi dụng thuộc tính năng lượng toàn lực chống cự, nhưng lại phát hiện thuộc tính năng lượng của mình vốn không thể làm được gì, bị đốt cho càng ngày càng mỏng manh.
- Đây là lửa gì, lại khủng bố như vậy!
Hắn kinh hô một tiếng, cả người bay vút lên trên, muốn thoát khỏi phiến biển lửa này, đáng tiếc Bại Gia Tử lại nện xuống một thương.
Tên trung giai Huyền Đế kia không thể không vung binh khí lên đón đỡ, hai chiêu chạm vào nhau, trung giai Huyền Đế bị chấn cho lần nữa rớt xuống biển lửa.
Tư tư!
Từng đạo thần hỏa mang theo nhiệt độ vô tận như linh xà không ngừng quấn quanh tên trung giai Huyền Đế kia.
Hộ minh kình của Trung giai Huyền Đế lập tức bị đốt cháy lên, thần hỏa lập tức xâm nhập vào cơ thể hắn, đốt cho hắn cháy bừng.
Trung giai Huyền Đế cũng không nghĩ tới hỏa diễm kialaij đáng sợ như vậy, phòng ngự của hắn như không có tác dụng vậy, lập tức đã khiến hắn bị thương, hơn nữa cảm giác bóng rát kia khiến hắn cực kỳ thống khổ, tốc độ thiêu đốt rất nhanh, hắn cũng không có biện pháp dựa vào năng lượng của mình khu trừ chúng.
Hắn một bên kêu thảm, một bên lướt xuống hồ nước phía dưới, ý định dùng nước dập tắt lửa.
Thế nhưng một màn kinh người đã xảy ra, cả người khi dưới xuống dưới, người còn chưa tới hồ nước đã bị đốt thành tro tàn, ngay cả chút cặn bã cũng không còn.
Lúc hắn phát ra tiếng kêu sợ hãi đã có rất nhiều người nhìn qua hắn rồi, bọn hắn trông thấy một màn này đều bị dọa cho phải sợ hãi kêu lên.
Một gã cao thủ trung giai Huyền Đế cứ vậy bị thiêu chết, hơn nữa ngay cả chút cặn bã cũng không còn.
Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Bại Gia Tử đều trở nên không giống trước!
Một ít thế lực còn chưa ra tay tâm tình lại lần nữa không giống trước.
Ở một hương có một đám võ giả che dấu khí tức, bọn hắn tướng mạo bình thường, ăn mặc cũng bình thường, không khác gì võ giả bình thường cả.
Đám bọn hắn liếc nhau một cái, tựa hồ như đang truyền tin tức gì vậy, rất rõ ràng cũng là nhằm vào Lăng Tiếu.
Tiếp theo, đám bọn hắn tách ra các phương hướng, lặng yên đến gần phương hướng của Lăng Tiếu.
Bại Gia Tử giết một gã trung giai Huyền Đế, mang theo khí thế bá đạo giết tới hai gã trung giai Huyền Đế đang bao vây Phương Thần.
Tiếng gào gú của hắn mang theo thần thú thiên uy cường đại chấn cho đám thất giai linh thú kia không dám vọng động, chúng đều cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách đến từ bổn nguyên khiến chúng nó trở nên bó tay bó chân.
Cổ uy áp này chỉ nhằm vào những linh thú của địch nhân, mà thất giai thử thú của Phương Thần và tiểu kim đều không bị quấy nhiễu, có lực lượng đại sát tứ phương.
Bại Gia Tử đã là thất giai trung giai đỉnh phong rồi, thực lực chân chánh của hắn không hề thua kém năng lượng của cao giai Huyền Đế, ai bảo hắn vốn là thần thú hóa thân chứ.
Giữa nhân loại và linh thú ngang giai so ra thì vẫn là linh thú mạnh hơn một chút, mà Bại Gia Tử còn là thần thú, chiến lực khẳng định phải hơn linh thú bình thường nhiều lắm, hắn lại còn có thần hỏa tương trợ, sức chiến đấu cường hãn cỡ nào có thể nghĩ được.
- Ta tiêu diệt bọn hắn, ngươi đi trợ giúp con khỉ kia!
Bại Gia Tử cũng mười phần tự tin, thoáng cái xâm nhập vào đại phương thế giới của tam đại trung giai Huyền Đế, Hỏa Thương trong tay liên tục đánh ra từng vòng hỏa diễm tím đậm tập kích tới hai gã trung giai Huyền Đế.
Phương Thần áp lực giảm nhiều, hắn cũng không chần chờ, thối lui ra khỏi vòng chiến, trợ giúp Viên Chiến Thiên.
Bại Gia Tử một dùng địch hai, còn chiếm thượng phong, hai người kia đều bị thần hỏa bao vây khiến chật vật không chịu nổi, trên cơ bản cũng không dám tiếp xúc với thần hỏa của Bại Gia Tử, sợ phải theo gót tên trung giai Huyền Đế ban nãy.
Hai người đều sinh ra ý niệm chạy trốn, nhưng Bại Gia Tử há có thể để bọn hắn lui.
- Người dám phạm lão đại ta chết!
Bại Gia Tử thực lực đại trướng, chiến lực cũng biến thái đến cực điểm, hắn sử xuất một bộ thương pháp uy lực cường đại đấm tới hai tên trung giai Huyền Đế đang muốn chạy trốn.
Viên Chiến Thiên ở hướng khác có Phương Thần gia nhập, tình thế cũng chuyển biến tốt đẹp hơn.
Nhưng khi hai gã trung giai Huyền Đế kia bị Bại Gia Tử đánh bại, đám đê giai Huyền Đế đều trở nên sợ hãi, bọn hắn không chút suy nghĩ đã quay đầu bỏ chạy, tốc độ kia quả thật đã dốc hết sức bình sinh.
Rầm rập!
Bọn hắn cũng không phải mỗi người đều may mắm, tầm mười tên đê giai Huyền Đế thì có bảy tám tên lưu lại, chỉ vẹn vẹn có hai ba người may mắn đào thoát!
Bại Gia Tử còn muốn đuổi theo lại nghe Phương Thần hoảng sợ nói:
- Kim Sát xuất công rồi!
Tiếp theo, Phương Thần không có chút chần chờ bay xuống một hướng bên dưới, trường kiếm trong tay hắn bắn ra vô số Kiếm Cương đáng sợ.
Phanh!
Kiếm cương đánh vào hồ nước làm tung tóe ra vô số bọt nước.
Phương Thần đã chui vào phía dưới đáy hồ, ngay sau đó từng đạo sóng nước phóng lên trời, trong đó còn kèm theo huyết hoa bao quanh, cũng không biết là Phương Thần hay là người khác nữa.
- Rõ ràng có người đánh lén, muốn chết!
Bại Gia Tử thấy thế, kinh hô một tiếng, hắn cũng đâm xuống hồ nước bên dưới.
Thâm Sắc Tử Hỏa như mặt trời rực rỡ, lập tức liền bốc hơi rất nhiều hồ nước.
Ngay sau đó, từng đợt tiếng nổ tung không ngừng truyền ra, sóng nước trên mặt hồ sóng sau cao hơn sóng trước, như gió to sóng lớn, khiến người cảm thấy vô cùng kinh tâm động phách.
Đây là một cuộc chiến dưới đáy nước không thể nhìn thấy, nhưng trình độ kích động của nó lại có thể nghĩ được.
Còn có một ít võ giả tài cao mật lớn vẫn chưa rời đi, bọn họ đều nhìn chằm chú màn kích đấu này, đều nhịn không được kinh hô lên.