Chương 1: Phượng tinh hạ thế

Editor: Zi

Beta-er: Mặc Quân Dạ

Đại Thuận triều, Thiên Vũ, năm thứ hai mươi mốt.

Ban đêm, trăng sao soi sáng. Đột nhiên, một tiếng sét đánh giữa trời nổ lên, chấn động đến mức làm cho cả nóc đại nội hoàng cung cũng phải rung chuyển, nhưng lại không có một tí gió nào.

Quan phụ trách chính của Khâm Thiên giám vội vội vàng vàng chạy tới điện Càn Khôn, quỳ sụp xuống trước mặt Thiên Vũ đế: “Hoàng thượng, trên trời có dị động, ở hướng Tây Bắc có… phượng tinh hạ thế!”

Bàn tay bưng chén trà nhỏ của Thiên Vũ đế khẽ run: “Tây Bắc sao…” Ánh mắt hắn nhìn ra phía cửa sổ đang khép hờ: “Xem ra, đã đến lúc Minh nhi trở về rồi.”

Biên giới Đại Thuận phía Tây Bắc, sét đánh trên trời trực tiếp đánh vào trong một khe núi làm cho một ‘thi thể’ nữ nhi bị chôn trong hố bay lên.

Phượng Vũ Hoành vùng vẫy ngồi dậy trong đống thi thể kia, trong đầu oong oong một trận làm nàng ngây người một lúc, cuối cùng mới có thể tỉnh táo lại. Nhưng lúc nàng vừa mở mắt thì đã bị một đám xác chết ở xung quanh làm cho giật mình.

“Con mẹ nó.” Nàng nháy nháy mắt mấy cái, đẩy một cái đầu người đang gác trên đùi mình ra, lại ngó ngó hoàn cảnh ở xung quanh, tự hỏi: “Ta rốt cục đã chết hay chưa?”

Nàng nhớ lúc chiếc trực thăng kia bị nổ, nàng vẫn còn đang ở trong, dưới độ cao như thế, không có khả năng có thể sống sót. Lấy thân phận một viên quân y lục quân cao cấp, ở một khắc tử vong cận kề ấy nàng vẫn luôn giữ được đầu óc tỉnh táo, cho nên Phượng Vũ Hoành có thể xác định được mình hoàn toàn đã chết.

Đúng vậy, nàng bây giờ chính là chết đi sống lại.

Nàng đứng dậy khỏi đống xác chết, hoạt động tay chân một chút, đột nhiên, một đoạn trí nhớ xa lạ bất chợt tuôn trào vào trong não nàng – Phượng Vũ Hoành, mười hai tuổi, đích nữ của tả tướng đại nhân Phượng Cẩn Nguyên. Ba năm trước, vì một nhà ngoại tổ bị xử tội, giáng chức về Hoang Châu, vị phụ thân kia sợ bị liên lụy cho nên bắt tay với tổ mẫu đem mẫu thân nàng là Diêu thị giáng xuống thứ thiếp, lại nâng đỡ Thẩm di nương trong phủ lên làm chính thê.

Còn chưa hết, sau đó, một tên thầy tướng số chết tiệt không biết từ đâu ra đột nhiên xuất hiện chỉ vào Phượng Vũ Hoành mà phán: “Nha đầu này trong mệnh có chữ “sát”, nếu còn tiếp tục để nàng ở trong phủ, nhất định sẽ có một ngày nàng sẽ khắc toàn bộ Phượng phủ cửa nát nhà tan.”

Vì thế, tổ mẫu vung tay một cái, đem Phượng Vũ Hoành, Diêu thị, còn có đệ đệ Phượng Tử Duệ vừa tròn ba tuổi của nàng đuổi tới vùng núi Tây Bắc xa xôi, tự sinh tự diệt.

Móa!” Giống như xem một đoạn phim hồi ký về nguyên chủ lúc còn sống, lúc này Phượng Vũ Hoành mới chịu tiếp thu được hiện thực: “Xuyên qua rồi!”

Không cùng thời đại, không cùng số tuổi, thân thế không giống, hình dạng lại càng không, thứ giống nhau duy nhất giữa hai người có lẽ chính là cái tên – Phượng Vũ Hoành.

“Ngươi yên tâm!” Nàng dùng tay trái vỗ vỗ tay phải, an ủi nói: “Ta hiểu được sự oan ức của ngươi, nếu ta đã đến đây, ta nhất định sẽ không để cho đám người đã từng bắt nạt ngươi được sống yên ổn. Phượng phủ phải không, món nợ này, ta nhất định sẽ thay ngươi thanh toán.”

Bỗng nhiên, ở trong đầu nàng truyền ra một tiếng thở dài nhè nhẹ, sau đó giọng nói của một tiểu cô nương vang lên: “Cảm ơn.” Đầu nàng run lên nhè nhẹ, giống như có một cái gì đó dần dần rút ra khỏi trí não nàng.

Phượng Vũ Hoành khẽ nhếch môi cười, xem ra nguyên chủ chết không cam tâm, đến tận khi nghe được lời hứa hẹn của nàng mới bằng lòng rời đi. Chẳng qua… Có một phụ thân như thế, có một đám thân nhân như vậy, không hận mới là lạ.

Từ trước đến nay, nàng luôn là người tuân thủ lời hứa, nếu đã chiếm thân thể của người ta, như vậy thù của họ, nàng đương nhiên sẽ báo.

Phượng Vũ Hoành vỗ vỗ vết bẩn trên y phục, dùng đám xác chết làm bậc thang để leo lên khỏi cái hố chôn tập thể, không đợi nàng kịp quan sát địa hình, tiếng bước chân cùng với tiếng người nói chuyện dần tới gần.

“Nếu có thể bán nha đầu kia tới Túy Hoa lâu ở phủ thành, chúng ta ít nhất cũng được năm mươi lượng bạc, chỉ cần làm xong cuộc buôn bán này, đừng nói là tiền cưới vợ cho Cẩu Oa Tử, ngay cả tiền cưới thêm hai tiểu thiếp ta cũng có nữa là.”

“Ngươi nghĩ hay nhỉ! Nếu ngươi dám cưới thêm tiểu thiếp, cho dù bị bắt phải ngồi tù chung với ngươi, ta cũng sẽ đi báo quan!”

“Được rồi, được rồi! Ta chỉ thuận miệng nói vui tí thôi ấy mà, mụ già ngươi sao mà nói nhiều thế.”

Phượng Vũ Hoành nhíu mày, một đoạn ký ức của nguyên chủ lập tức hiện lên trong đầu – mẫu thân bệnh nặng, nguyên chủ phải lên ngọn núi gần đó hái thảo dược, sau đó đột nhiên bị người ta đánh ngất. Trước khi ngất còn kịp nhìn về phía sau, phát hiện nam nhân đang giơ cây gậy kia chính là nam nhân của Vương gia ở đầu thôn đông - Vương Thụ Căn.

Đằng sau, hướng tám giờ, năng lực nhận biết phương hướng của Phượng Vũ Hoành vô cùng chính xác, dựa theo thanh âm càng lúc càng gần, nàng cúi người, lập tức nhìn hết bốn phía, sau đó nhắm chuẩn một bụi cây cành lá rậm rạp mà chui vào.

Lúc này không phải là lúc manh động, từ trước đến nay Phượng Vũ Hoành chưa bao giờ làm việc hấp tấp, bây giờ chỉ vừa mới đến nơi này, ngoại trừ một số ký ức ngắt quãng của nguyên chủ ra thì nàng chẳng còn biết gì khác. Hơn nữa, thân hình này chỉ mới có mười hai tuổi, chân tay gầy nhỏ, nàng cũng không ngốc đến mức có thể liều mạng với hai người trưởng thành.

Nàng vừa mới trốn vào trong bụi cây xong, đôi phu thê kia cũng vừa tới, bọn họ giơ cây đuốc lên nhìn vào hố chôn. Phượng Vũ Hoành nhìn chằm chằm một lúc, xác định thân phận đối phương đúng là Vương Thụ Căn cùng bà vợ hắn là Từ thị.

Hai người kia nhìn khắp bốn phía tìm kiếm một lúc lâu nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng người muốn tìm, Từ thị lúc này lập tức luống cuống: “Không đúng! Rõ ràng đã vứt ở đây mà, người đâu rồi?”

Vương Thụ Căn giậm chân một cái: “Có khi nào đã chạy mất rồi không?”

“Không thể! Lượng thuốc kia có thể đủ cho nàng ngủ hai ngày hai đêm, sao chỉ vừa mới một đêm đã tỉnh được chứ.”

Vương Thụ Căn tức đến nổ phổi: “Vậy ngươi nói người đâu rồi?”

Từ thị cũng gấp gáp: “Bây giờ ngươi gào với ta làm cái gì! Sau khi nàng bị đánh ngất xỉu, chính tay chúng ta đã cho nàng uống thuốc mê, chính mắt ngươi thấy rõ, sao giờ lại chỉ trách mình ta?”

Vương Thụ Căn không nói nữa, chưa từ bỏ cúi đầu tìm kiếm trong đám xác chết, Từ thị cũng tiếp tục tìm kiếm.

Phượng Vũ Hoành xâu chuỗi lại ký ức rời rạc của nguyên chủ, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Thì ra hai người này sau khi đánh ngất nguyên chủ rồi lại còn chuốc thuốc mê, sau đó lại quăng nàng vào trong cái hố chôn tập thể này, chờ đêm khuya vắng người lại đi tới kéo nàng về châu phủ bán lấy tiền?

Phượng Vũ Hoành theo bản năng sờ sờ mặt mình, nói vậy thì bộ dáng của nguyên chủ cũng không tệ lắm nhỉ.

Nhặt lấy mấy viên đá vụn ở dưới đất lên, Phượng Vũ Hoành cười tà ác, búng ngón tay một cái, một hòn đá lập tức bắn lên đầu Từ thị.

Chỉ nghe nữ nhân kia “A” lên một tiếng chói tai, sau đó hét lớn: “Là ai? Ai đánh ta?”

Vương Thụ Căn dừng động tác trên tay lại, quay đầu nhìn nàng: “Làm gì có ai ở đây.”

“Có, vừa rồi có người đánh đầu ta.”

Vừa nói thì lại có thêm một cục đá bay tới, mục tiêu lần này chính là phần giữa trán của Vương Thụ Căn.

“A!” Nam nhân kia cũng kêu lên một tiếng, nhưng hắn vẫn còn chưa kịp kêu xong thì cảm giác đau đớn lập tức liên tiếp xuất hiện khắp toàn thân hắn.

Hai người kia bị dọa điên rồi, cây đuốc trên tay đã sớm rơi xuống đất, thi thể lập tức bén lửa, nhanh chóng bùng lên.

“Mau chạy.” Cuối cùng, Vương Thụ Căn kéo về một tia lý trí còn sót lại, kéo Từ thị còn đang ngồi bệt dưới mặt đất bò ra khỏi hố.

Nhưng tiếc thay, vừa vất vả trèo lên được một chút thì trên đùi hắn đột nhiên đau xót, sau đó lại lăn xuống. Thân thể béo tròn của Từ thị giống như một quả cầu lăn trong hố, lửa lập tức bén lên người, nhanh chóng đốt sạch y phục của mụ.

Vương Thụ Căn cũng không khá hơn là bao, quần áo cũng bị thiêu cháy bảy tám phần, trên đùi còn không ngừng chảy máu, mặt trái bị đốt bỏng hết một mảnh lớn.

Phượng Vũ Hoành ném ra một viên đá cuối cùng, vỗ vỗ tro bụi trên tay, không thèm để ý tới hai người đang giãy giụa leo ra khỏi hố nữa.

Ngày đầu tiên tới đây, tốt nhất không nên để xảy ra án mạng, rất không may mắn.

Nhìn thấy hai người kia đã chạy xa khuất, lửa trong hố chôn tập thể còn đang cháy. Phượng Vũ Hoành dùng hai tay tạo thành hình chữ thập, bái lạy hố chôn tập thể một cái: “Cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất, dù sao thiêu vẫn còn tốt hơn là bị vứt xác ở nơi hoang dã.”

“Hừ!” Đột nhiên ở phía sau cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ nhẹ, làm cho tóc gáy Phượng Vũ Hoành đột nhiên dựng đứng cả lên. Không phải là nàng sợ mà là vì nàng ở đây bọ ngựa bắt ve, lại có chim sẻ chực sẵn, ấy vậy mà nàng lại không hề phát hiện được.

Phải biết rằng nàng là thiên tài Trung – Tây y ở thế kỷ 21, từ lúc mười hai tuổi đã theo tổ phụ nhập quân doanh, sớm được đặc huấn huấn luyện, đi ra từ trong mưa gió, sớm luyện được lực phát giác nhạy bén hơn người bình thường gấp mấy lần, còn có một thân công phu. Mười tám tuổi cầm dao mổ, hai mươi lăm tuổi đã là quân y lục quân cao cấp, nếu như năm hai mươi tám tuổi này nàng không chết… nhất định sẽ có thành tựu còn lớn hơn.

Không muốn nhớ tới nhiều chuyện kiếp trước, Phượng Vũ Hoành xoay người, hướng về phía phát ra thanh âm nhìn lại.

Đó là một nam nhân, hoặc có thể nói là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, một thân áo gấm tím đen, tóc dài được buộc lên, khuôn mặt như đao gọt, một đôi mắt sáng lạnh lẽo và sắc bén như chim ưng vồ mồi. Ở giữa trán của hắn có một đóa sen tím lớn cỡ móng tay, điều này càng làm cho khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tăng thêm mấy phần yêu dị.

Chỉ có điều…

Phượng Vũ Hoành nhíu mày, dùng sức hít vào, mùi máu tanh lập tức tràn ngập khoang mũi của nàng. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nam nhân kia còn đang ngồi trên một cái chiếu, đôi chân duỗi thẳng, đầu gối được xử lý sơ đang không ngừng chảy máu.

“Ngươi là ai?” Nàng cảnh giác mở miệng. Dựa theo tình huống trước mắt, nam nhân này sẽ không có bất cứ uy hiếp gì đối với nàng. Nàng là bác sĩ, không cần nhìn cũng có thể đoán được tình huống hai chân hắn bây giờ nặng tới mức nào, ít nhất lúc này không thể nào đứng lên được.

Nghe nàng hỏi, nam nhân kia chỉ hừ lạnh một tiếng, không hề trả lời. Chỉ có điều lúc hắn hừ lạnh, khóe môi khẽ cong lên làm cho khuôn mặt của hắn lại thêm mấy phần mị hoặc.

Phượng Vũ Hoành bỗng dưng rùng mình một cái, một thân quý khí và yêu dã của nam nhân này hoàn toàn là bẩm sinh, cho dù sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, hai chân chật vật như thế nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới khí thế của hắn, quả thật là khuôn mặt hại nước hại dân mà.

“Nhìn đủ thì mau cút đi.” Nam tử dựa trên vách đá, lạnh lùng mở miệng. Hắn không quên vẻ mặt háo sắc nuốt nước miếng vừa rồi của nha đầu kia.

Phượng Vũ Hoành buồn bực, dựa vào cái gì hắn đuổi thì nàng sẽ đi?

Nàng trực tiếp bước tới hai bước, tìm một bụi cỏ sạch ngồi xuống: “Núi này là do ngươi mở? Đường này là do ngươi đào? Ta không đi đấy, ngươi làm gì được ta?”

Nói xong, dường như nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, lập tức mừng rỡ: “Ôi chao! Bây giờ người cần đi không chỉ là ta mà còn có cả ngươi đấy!” Nàng chỉ chỉ vào cái hố chôn tập thể đang cháy bừng kia: “Theo tình huống lửa cháy bây giờ, chỉ một lát nữa thôi chỗ này sẽ bị lửa lan tới.”

Người kia cũng nghiêng đầu ra nhìn, sắc mặt càng trắng hơn vài phần, hắn nhíu mày, khiến cho đóa hoa sen ấy cũng co rúm lại, làm cho người ta nhìn mà hốt hoảng.

“Quên đi.” Phượng Vũ Hoành cảm thấy bản thân mình không hề có sức đề kháng đối với một nam nhân anh tuấn như vậy. Nàng đứng dậy, đi tới bên cạnh nam tử kia: “Ta dìu ngươi, ngươi có thể đi được không?”

Người nọ đánh giá nàng từ trên xuống dưới một chút, cô nương này nhiều nhất cũng chỉ hơn mười tuổi, thân thế gầy yếu tới mức chỉ cần bẻ một cái là có thể gãy ngay, mặc dù vừa rồi động tác ném đá của nàng vô cùng đẹp, nhưng đó cũng chỉ là lợi dụng thủ pháp mà thôi, nếu thật để nàng chống đỡ trọng lượng của hắn thì vẫn có chút khó khăn.

“Ngươi mau nói đi chứ.” Phượng Vũ Hoành quệt mũi: “Lửa cháy càng lúc càng lớn, ngươi không ngửi thấy mùi càng lúc càng nồng sao? Khe núi này ở cuối hướng gió, chúng ta đang ngửi thấy mùi thịt xác chết đó! Thịt người nướng! Thịt nướng…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện