Chương 2: Không gian phòng thuốc

Editor: Zi

Beta-er: Mặc Quân Dạ

“Đừng nói nữa.” Hắn thật sự nghe không nổi, nàng càng nói hắn càng cảm thấy buồn nôn: “Ngươi nhìn cái chiếu này, xem thử có thể kéo ta theo được không?”

“Nghiêm trọng tới vậy sao?” Phượng Vũ Hoành sửng sốt một chút, bảo một người bé nhỏ như nàng lôi một cái chiếu, hơn nữa bên trên còn có một đại nam nhân đang ngồi, không đùa đấy chứ: “Ta xem thử.” Nàng đưa tay đụng vào chân hắn.

“Đừng động.” Nam tử đột nhiên la lên, đồng thời vung mạnh tay, thoáng cái đã đẩy thân thể nhỏ bé của nàng ngã xuống đất.

Phượng Vũ Hoành ngã đau, trợn mắt trừng hắn: “Ngươi bị bệnh à!”

“Không có bệnh ta ngồi đây làm gì?” Nam tử thản nhiên trả lời: “Ta không cố ý đẩy ngã ngươi, chỉ là lỡ tay mà thôi.”

“Có lòng tốt mà còn bị nghi ngờ.” Phượng Vũ Hoành quyết định không quản hắn nữa: “Ngươi không muốn đi thì cứ ở đây ngửi mùi thịt người quay đi nhé, bổn cô nương không phụng bồi.”

Nàng xoay người định đi thì người sau lưng đột nhiên khẽ hô một tiếng, sau đó gọi nàng lại: “Ngươi, chờ một chút.”

Vừa lôi vừa kéo, rốt cuộc hai người cũng ra khỏi khe núi, Phượng Vũ Hoành lúc này quả thật là mệt muốn chết rồi. Nàng không ngờ chân của nam nhân này lại bị thương nặng đến vậy, thậm chí dùng sức một chút cũng không được. Nàng nửa kéo nửa ôm, có lúc không cẩn thận làm đầu hắn đụng vào tảng đá, ấy vậy mà hắn cũng chỉ rên một tiếng chứ không hề kêu đau.

Dần dần, trong lòng nàng nổi lên sự khâm phục, nghĩ tới kiếp trước, các huynh đệ trong bộ đội cũng kiên cường cứng rắn như thế, dù cho lúc làm nhiệm vụ có bị nổ mất nửa cái chân thì cũng không hề kêu đau lấy một tiếng.

“Đi hướng này.” Nam tử chỉ về một phía: “Cách đó không xa có một con suối nhỏ, chỗ đó ngược hướng gió, lửa sẽ không bén đến.”

“Được.” Phượng Vũ Hoành khẽ cắn răng, dùng thêm sức: “Chiếu này bị mài mỏng hết cả rồi, ngươi cố gắng nhịn thêm một chút.”

“Không sao.” Hắn đáp lại vô cùng bình tĩnh, cứ như vết thương kia không phải nằm trên người hắn vậy.

Phượng Vũ Hoành có chút bực mình, giận hờn nói: “Ta ném ngươi một cái nhé, thử xem ngươi có còn nói “không sao” được nữa hay không.”

“Tuổi còn nhỏ mà đã tàn nhẫn như vậy rồi à.” Hắn quay đầu lại nhìn hố lửa: “Vừa rồi nếu ngươi ném thêm vài viên đá nữa thì hai người kia chắc cũng sẽ bị thiêu chết nhỉ?”

“Rầm!”

Nàng buông tay, trực tiếp quăng người xuống đất.

“Ngươi…”

“Ngươi cái gì mà ngươi!” Nàng không vui, chỉ vào hai cái đùi bị thương kia của hắn: “Nếu như ngươi có thể bỏ qua cho người đã gây ra vết thương trên đùi của ngươi, lúc đó ngươi mới có tư cách chỉ trích ta. Từ trước đến nay, ác giả ác báo, nếu bọn họ không hại ta trước thì sao có thể nhận lấy hậu quả như vậy?”

Chưa bao giờ có ai nói chuyện với hắn như vậy, không khúm núm, không nịnh nọt, càng không lịch sự tôn trọng. Nàng có chủ kiến của riêng mình, hơn nữa còn bật lại lời của hắn, hắn nói một câu thì nàng nhất định sẽ đáp lại một câu.

Nhìn bộ dáng bĩu môi tức giận của nàng, nam nhân không những không giận mà còn nhếch môi cười, nhìn về phía dòng suối ẩn hiện ở đằng xa, hỏi nàng: “Vậy có đi hay không đây?”

Phượng Vũ Hoành đặt mông xuống đất: “Không đi, mệt.”

Hai người ngồi dưới đất, nhìn ngọn lửa trong hố kia càng lúc càng nhỏ đi, đoán chừng là đống xác trong kia cũng sắp bị thiêu sạch cả rồi.

Lúc này, ở ngay khe núi mà hai người vừa rời khỏi đột nhiên xuất hiện hai bóng người, bọn họ di chuyển khắp bốn phía, hình như là đang tìm cái gì đó.

Phượng Vũ Hoành đứng lên, đôi mắt sáng ngời linh động nhìn chằm chằm bên đó rồi quay sang nhìn người bên cạnh: “Này, chắc là tìm ngươi đó.”

Người nọ hỏi ngược lại: “Vì sao không phải là tìm ngươi?”

“Không thể nào.” Bởi vì đang suy tư, nét mặt hiện tại của Phượng Vũ Hoành trở nên có chút mơ hồ: “Mẹ ta bệnh nặng không dậy nổi, đệ đệ ta cũng chỉ mới có sáu tuổi, những người khác ở trong thôn nếu không phải là muốn hại chúng ta thì cũng muốn tránh né thật xa.”

Nàng chỉ chỉ vào hai bóng người kia, nhướn mày, đôi môi màu hồng phấn khẽ cong lên, ngay cả cái mũi cũng hếch lên trời, lộ ra vẻ thông minh lanh lợi: “Chạy tới khe núi, nhất định là biết chỗ ngươi ẩn náu.”

Nam tử lười biếng trừng mắt lên, nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ lại mang theo một chút khôn lõi của Phượng Vũ Hoành, nha đầu này thật thú vị. Ừm, rất thú vị.

Thu hồi tâm tư lại, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ và ngón cái lên môi tạo thành cái còi, dùng sức thổi một hơi, hai người ở bên kia nghe được lập tức chạy về phía bên này.

Người đến là một nam tử trẻ tuổi cùng với một người đàn ông trung niên tầm năm mươi, sau lưng ông ta còn cõng theo một hòm thuốc, chắc hẳn là đại phu.

Nam tử trẻ tuổi kia mặc một bộ đồ màu đen, toàn thân không hề có một món trang sức nào, bội kiếm giắt ở bên hông, rõ ràng là trang phục của thị vệ. Sau khi nhìn thấy nam tử áo gấm kia, y liền thở phào một hơi: “Vừa rồi thuộc hạ không tìm thấy chủ tử, còn tưởng đã xảy ra chuyện.” Nói xong, y bèn đẩy người đàn ông còn đang thở hổn hển lên phía trước: “Đây là đại phu mà thuộc hạ tìm được ở phủ thành, để hắn nhìn vết thương của ngài một chút đi.”

Nam tử áo gấm gật đầu, liếc mắt nhìn đại phu kia một cái: “Làm phiền.”

Vị đại phu kia lau mồ hôi trên trán, liên tục nói: “Không dám không dám.” rồi vội vã đi lên kiểm tra vết thương của hắn.

Lúc này, tên thị vệ kia mới nhìn sang Phượng Vũ Hoành, cau mày hỏi: “Ngươi là ai?”

“Một tên phóng hỏa.” Nghe vậy, nam tử áo gấm kia thay nàng trả lời.

Phượng Vũ Hoành nhíu mày: “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta phóng hỏa hả?”

“Hai con đều thấy.”

“Vị công tử này.” Lúc này đại phu đột ngột lên tiếng: “Xương bánh chè của ngươi đã bị gãy rồi.”

Một câu nói thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn về phía đôi chân của nam tử áo gấm.

Nam tử kia gật đầu: “Ta biết, tiên sinh có thể nối xương được chứ?”

Đại phu do dự một chút rồi đáp: “Biết thì có biết, có điều cơn đau khi nối xương không phải là thứ mà người thường chịu được. Lão hủ…” Ông liếc nhìn tên thị vệ kia: “Lão hủ đang trên đường về sau khi đi khám bệnh tại gia thì bị vị tiểu ca này chộp tới, trong hòm thuốc chỉ có vài loại dược liệu thông thường, không có chuẩn bị sẵn thuốc tê.”

“Không có thuốc tê sẽ đau chết.” Phượng Vũ Hoành lạnh lùng nói một câu.

Đại phu cũng rất tán thành: “Hơn nữa không chỉ nối xương thôi đâu, ngay cả phần thịt rữa trên đầu gối này cũng phải cắt bỏ đi mới được. Lão hủ thấy vết thương hiện đang sưng lên, chỉ sợ… Hầy, ở đây hoang sơ vắng vẻ, hay là ngươi để cho vị tiểu ca này cõng ngươi, theo lão hủ về y quán ở phủ thành?”

“Không được.” Nam tử áo gấm dứt khoát từ chối: “Ở đây chữa bệnh.”

Đại phụ khoát tay lia lịa: “Không được không được, không có thuốc tê, vết thương nặng như thế lão hủ cũng không dám chữa.”

Phượng Vũ Hoành không muốn nghe bọn họ tranh cãi nữa, vừa khoanh tay một bên đứng nhìn vừa sờ sờ lên cổ tay phải hơi nóng lên của mình. Trong nháy mắt, nàng lập tức nhìn thấy một thứ ở kiếp trước – thứ không nên xuất hiện ở đây – một hiệu thuốc tư nhân mà nàng mở ở tỉnh thành.

Hiệu thuốc hai tầng, Đông y và Tây y kết hợp, bên trong còn có cả những thứ được bày bán như gậy chống, xe lăn và vài loại dụng cụ chữa bệnh đơn giản, hoàn toàn không khác gì so với các hiệu thuốc khác ở thế kỷ 21. Thuốc mới, thuốc đặc hiệu,… nói chung chỉ cần là những loại thuốc có thể bán, nàng đều có cả, ngoài ra còn có thêm những loại thuốc chỉ được cung cấp trong bộ đội, một vài vỏ con nhộng rỗng, cùng một ít thứ bán thành phẩm.

Phượng Vũ Hoành thử một chút, không ngờ lại có thể thông qua ý niệm lấy được đồ trong hiệu thuốc ra ngoài.

Nàng vô cùng kinh ngạc, theo bản năng định rời khỏi đây. Phát hiện ra chuyện kì quái như thế này thì đương nhiên phải chọn chỗ nào kín đáo không có người để nghiên cứu một chút mới được.

Nào biết, bước chân nàng vừa động thì trên cổ lại truyền đến cảm giác mát lạnh, một lưỡi kiếm lạnh lẽo thẳng tắp gác trên cổ nàng.

“Không được động đậy.” Là thanh âm của thị vệ kia.

Phượng Vũ Hoành thật sự không dám động.

Diêm vương dễ đấu tiểu quỷ khó chơi, nàng có thể đấu trí đấu dũng với chủ nhân của y, nhưng loại thị vệ lỗ mãng không biết suy nghĩ như y thì lại hơi khó, dù sao đao kiếm cũng không có mắt nha.

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía chuôi kiếm kia, chỉ thấy nó cực kì sắc bén, một sợi tóc chỉ cần chạm nhẹ lên lưỡi kiếm thôi cũng đủ đứt làm đôi.

“Cô nương, thật xin lỗi. Không cần biết ngươi có thân phận gì, chỉ có thể trách hôm nay ngươi lại gặp phải chủ tử nhà ta.” Tiếng nói vừa dứt, mũi kiếm lập tức đâm tới.

Phượng Vũ Hoành đương nhiên sẽ không đứng yên chờ chết, có điều không đợi nàng kịp hành động, chỉ nghe một tiếng ‘keng’ vang lên, sau đó thanh kiếm liền rơi ‘bộp’ xuống đất.

“Chủ tử!” Thị vệ lập tức xoay người, quỳ trước mặt nam tử áo gấm: “Chủ tử bớt giận.”

Nam tử áo gấm phất tay áo một cái: “Chỉ là một đứa bé mà thôi, để cho nàng đi đi.”

“Nhưng nếu để lộ tin tức ra ngoài…”

“Bạch Trạch.” Nam tử kia trầm mặt xuống: “Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai.”

“Vâng.” Thị vệ tên Bạch Trạch cúi đầu, yên lặng nhặt thanh bội kiếm lên, không nói gì nữa.

Phượng Vũ Hoành trừng Bạch Trạch một cái, sau đó lại quay sang lão đại phu đang nhìn chằm chằm vào vết thương mà không có cách nào xuống tay, thành khẩn nói: “Ngươi phải học tập chủ tử nhà ngươi nhiều hơn một chút nha, cho dù muốn giết người diệt khẩu thì cũng đừng làm trước mặt người còn đang hữu dụng chứ. Nghề đại phu từ trước đến nay là nghề “nếu không phải người trong ngành thì sẽ không biết”, nếu trong lòng người ta có tính toán, chỉ cần tùy tiện táy máy tay chân một chút thôi, cặp đùi này của hắn sẽ vĩnh viễn mất đi đấy.”

“Ngươi đừng có được nước mà lấn tới.” Bạch Trạch tức đến giậm chân.

Nam tử áo gấm khẽ cười thành tiếng: “Tuổi còn nhỏ mà đã hiểu được nhiều đạo lý như vậy. Bạch Trạch, ngươi phải học hỏi nàng đó, nàng nói không sai chút nào.”

“Chủ tử!”

“Đừng nói nữa.” Hắn cắt ngang lời Bạch Trạch, nhìn Phượng Vũ Hoành: “Về nhà đi, chẳng phải ngươi nói mẫu thân của ngươi còn đang bệnh hay sao?”

Phượng Vũ Hoành nhìn hắn một lúc, ánh mắt không nỡ rời xa hình hoa sen tím trên trán của hắn. Cho nên nói, đã là nam nhân thì không được quá đẹp, nhìn xem, người ta đẹp trai một tí thôi mà đã khiến cho nữ nhân nào đó tình nguyện phá vỡ nguyên tắc rồi…

“Cái kia… Ta có thể giúp được ngươi một ít đó.” Lời vừa thốt ra, Phượng Vũ Hoành liền hận không thể tát vào miệng mình mấy cái. Thân mình còn lo chưa xong, đi lo chuyện bao đồng làm gì chứ? Có ai giống ngươi hay không hả?

“Ngươi muốn giúp thế nào?” Nam tử áo gấm vô cùng phối hợp, hoàn toàn không cho nàng có cơ hội đổi ý.

Phượng Vũ Hoành dời mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn hắn nữa, thò tay vào trong ống tay áo, dùng ý niệm lấy ra một bình phun sương giảm đau. Thứ này trước kia không được đưa ra ngoài thị trường là vì nó được sản xuất ra nhằm phục vụ cho quân đội lúc khẩn cấp. Nàng tự tiện ăn bớt một rương giấu trong tiệm thuốc, định bụng khi nào có cơ hội sẽ bán ra với giá cao, ai ngờ chưa kịp bán thì đã bị nổ chết trên phi cơ mất rồi.

“Trước tiên đương nhiên là phải giảm đau.” Phượng Vũ Hoành lắc lắc chai phun sương trong tay, liếc nhìn lão đại phu một cái: “Lão tiên sinh, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, bọn họ vì muốn che giấu hành tung cho nên định giết ta diệt khẩu.”

Lão đại phu đã sớm bị dọa không nhẹ, giờ nghe nàng nói thì nội tâm sụp đổ, nhịn không được ngã phịch xuống đất run lập cập.

Phượng Vũ Hoành nhìn về phía nam tử áo gấm: “Ngươi nói một câu, cho ta một lời hứa hẹn đi, không chỉ có thể đảm bảo được tính mạng của ngươi, mà ta cũng sẽ không nói chuyện hôm nay ra ngoài.”

Bạch Trạch vừa nghe lời này thì trong lòng vô cùng khẩn trương, lập tức hỏi lại một câu: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta chỉ là một hài tử trong sơn thôn, lúc trước gặp được một vị kỳ nhân người Ba Tư, hắn cho ta một vài thứ đồ tốt. Hôm nay ta muốn dùng đồ tốt này để cứu chủ tử nhà ngươi, nhưng ta lại không muốn bị người khác biết được trong tay ta có đồ vật hiếm có này. Ngươi hiểu chứ?”

Bạch Trạch cẩn thận phân tích một hồi, gật đầu: “Hiểu.”

Nam tử áo gấm nhìn chằm chằm vào chiếc bình trong tay nàng, trong mắt lộ ra một chút tò mò, nhưng thấy Phượng Vũ Hoành không có ý định nói nhiều nên cũng quay lại nói với lão đại phu kia: “Lão tiên sinh chỉ cần xem ta như một bệnh nhân bình thường là được rồi, chỉ cần ngươi làm xong những gì nên làm, ta sẽ sai Bạch Trạch tiễn ngươi xuống núi, chắc chắn sẽ không làm tổn thương đến tính mạng của ngươi.”

“Thật… Thật chứ?” Lão đại phu đương nhiên không dễ dàng tin tưởng.

“Chỉ cần ngươi không nói ra chuyện tối hôm nay cho ai biết là được.”

“Đêm nay ta chẳng làm gì cả, ta chỉ đi ra ngoài xem bệnh, sau đó lúc về bị lạc đường, bị lạc đường thôi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện