Chương 9: Cửu hoàng tử xảy ra chuyện rồi!
Editor: Mặc Quân Dạ
“Lão thái thái!” Thấy Phượng Cẩn Nguyên không thèm để ý tới mình, Thẩm thị lại quay sang lão thái thái tìm chỗ dựa mới.
Về phần lão thái thái bên này, khi thấy Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên thay đổi chủ ý, lưu lại ba mẹ con Diêu thị, bà cũng không mấy hài lòng. Nhưng bà cũng không phải hạng người không có đầu óc như Thẩm thị, nhi tử của bà sau khi nghe quản gia nói xong mới đưa ra quyết định, cho nên nhất định bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi.
Bà trừng mắt nhìn Thẩm thị, quyền trượng trong tay lại lần nữa nện xuống mặt đất: “Lão gia nhà ngươi đưa ra quyết định, ngươi có quyền gì mà phản đối! Trầm Ngư, mau đỡ mẹ con về phòng đi.”
Thấy lão thái thái tỏ thái độ kiên quyết, Phượng Trầm Ngư cũng không dám để Thẩm thị la khóc om sòm ở đây nữa, đành cúi người khẽ nói một câu bên tai mụ: “Mẫu thân cứ yên tâm, phụ thân tự có suy nghĩ riêng, nhất định sẽ không bạc đãi Trầm Ngư đâu.”
Thẩm thị vụng trộm liếc mắt nhìn sang khuôn mặt bực bội của lão thái thái, mụ xoắn xoắn cái khăn trong tay, cuối cùng chỉ có thể bán tín bán nghi đi theo nữ nhi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua bên cạnh Phượng Tử Duệ, cơn tức trong ngực mụ lại trào lên, mụ vươn tay, hung hăng xô Phượng Tử Duệ một cái.
Phượng Tử Duệ chỉ là đứa bé, bị nàng đẩy một cái liền lui về sau hai ba bước, sau đó mất thăng bằng ngã ngồi dưới đất.
Mặc dù bị ngã đau, thế nhưng Phượng Tử Duệ lại không khóc, chỉ dùng hàm răng cắn chặt môi dưới, hai nấm đấm nhỏ siết chặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Phượng Vũ Hoành cùng Diêu thị tiến lên đỡ Phượng Tử Duệ ngồi dậy, Diêu thị đau lòng lau nước mắt, Phượng Vũ Hoành thầm than một tiếng, sau đó dùng thanh âm đủ cho mọi người nghe thấy lầm bầm một câu: “Thật đúng là lắm tai nhiều nạn, trên đường phu xe đang tốt đẹp thì đột nhiên lăn ra chết, ngay cả khi về đến phủ cũng chẳng được an lành, nếu là như vậy, thà rằng để cho chúng ta ở lại sơn thôn bên kia còn tốt hơn.”
Khi nhắc tới việc phu xe đột nhiên chết, nàng cố ý quan sát phản ứng của những người chung quanh.
Bóng lưng vừa bước ra khỏi cửa của Thẩm thị cùng Phượng Trầm Ngư Dư thoáng cứng đờ, sau đó vội vã rời khỏi chính đường.
Lão thái thái bên này lại không có phản ứng rõ ràng, chỉ có con ngươi của Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên co rút lại.
Nàng cười lạnh, trong lòng lại càng chắc chắn.
Trên đường trở về Liễu Viên, Phượng Vũ Hoành vẫn đang đoán xem quản gia Hà Trung đã nói cái gì với Phượng Cẩn Nguyên. Nàng có thể nhìn ra được, khi Thẩm thị bảo muốn đưa nàng ra miếu, Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái đều đã động tâm.
Bắt nàng ra (khỏi) phủ (đi) vào miếu, đây là chuyện hoàn toàn có thể.
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy chuyện giết chóc trên đường không hề nhắm vào Diêu thị hay Phượng Tử Duệ. Diêu thị là nhi nữ của một tội thần, đã bị biếm làm thiếp, cho dù có về phủ thì cũng không thể trở mình. Phượng Tử Duệ tuy là con trai, thế nhưng phía trên vẫn còn có đích nam Phượng Tử Hạo do Thẩm thị sinh ra, gia sản Phượng gia đương nhiên không tới phiên Tử Duệ nắm lấy.
Phượng Vũ Hoành càng thêm chắc chắn, tất cả những chuyện này đều là nhằm vào nàng, thậm chí chuyện bị đuổi ra khỏi phủ ba năm trước, hơn phân nửa cũng không chỉ đơn thuần là Phượng gia sợ bị Diêu gia vạ lây.
Thấy nàng một đường trầm tư không nói, Diêu thị rất lo lắng, bèn nhỏ giọng hỏi: “A Hoành, có phải con đi đường mệt mỏi không? Tại sao...”
“Hả?” Nàng phục hồi tinh thần, nhìn sang Diêu thị: “Mẫu thân vừa nói cái gì?”
“Ta...” Diêu thị cũng không biết nên nói như thế nào, suy tư nửa ngày đành phun ra một câu: “Lúc nãy ở chính đường, sao con lại nặng lời như vậy?”
“Ha ha.” Nàng nhếch môi cười: “Trước đây mọi chuyện chúng ta đều vâng theo sự sắp xếp của Phượng gia, nhưng rốt cục đổi được cái gì? Mấy năm nay ở thôn Tây Bình, chẳng lẽ mẫu thân còn không hiểu sao?”
Nghe Phượng Vũ Hoành nhắc đến thôn Tây Bình, Diêu thị cũng không có phát cáu. Ba năm qua quả thực đã bào mòn hết thảy hy vọng của nàng, sở dĩ nàng lựa chọn trở lại Phượng phủ, tất cả là vì muốn cho hai đứa con của mình một tương lai tốt đẹp. Ở đây có Phượng gia làm chủ, dù sao cũng đỡ hơn cuộc sống vất vả trong sơn thôn.
Tôn ma ma cũng nhớ rõ thái độ khi trước của Phượng gia đối với Diêu thị, đành hỏi: “Chuyện của tên phu xe kia, lão gia đã nói thế nào?”
Diêu thị than nhẹ một tiếng, không đáp. Phượng Vũ Hoành đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Tôn ma ma: “Ngữ điệu của phụ thân và tổ mẫu đều không có nửa phần thân thiết.” Việc trau chuốt câu chữ cho hoa mỹ thế này nàng thật không quen, cho nên nàng sửa miệng, đổi lại thành cách nói mà nàng hay dùng: “Người ta căn bản không thèm quan tâm chúng ta chết hay sống, ngay cả cái dáng vẻ vờ vịt quan tâm cũng lười thể hiện. Cho nên, mẫu thân à, ma ma à, mọi người đừng có hy vọng Phượng phủ sẽ đối xử tốt với chúng ta, bọn họ không lén ngáng chân chúng ta đã là may mắn lắm rồi.”
Lời này của nàng là muốn nói cho Diêu thị nghe, người mẹ này nàng đương nhiên sẽ tìm cơ hội từ từ khuyên giải, thế nhưng lúc này, điều nàng lo lắng nhất chính là chuyện mà quản gia đã thì thầm với Phượng Cẩn Nguyên.
Phượng Cẩn Nguyên đã thay đổi chủ ý, cho phép ba mẹ con nàng ở lại Phượng phủ, như vậy cũng có nghĩa hắn ta đã ngầm thừa nhận việc hôn sự giữa nàng và Cửu hoàng tử. Nhưng trước một cửa hôn sự tốt như vậy, Phượng gia đương nhiên phải tìm cách đẩy nó lên người của Phượng Trầm Ngư chứ, tại sao Phượng Cẩn Nguyên lại đột nhiên thay đổi chủ ý thế này?
Nàng chợt nghĩ đến bầu không khí bi thương của đại quân, chỉ có một khả năng duy nhất...
Phượng Vũ Hoành đột nhiên dừng lại, Tử Duệ phía sau không kịp thắng, đâm sầm vào người nàng. Diêu thị bên này cũng nghi hoặc không thôi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành nhíu chặt chân mày, không nói một lời.
Một ý nghĩ quay cuồng trong đầu nàng: “Cửu hoàng tử xảy ra chuyện rồi!”