Chương 8: Tranh đấu nội bộ

Editor: Lam Nguyệt

Beta: Mặc Quân Dạ

Nghĩ như thế, nàng liền xoay nửa người nhìn về phía Thẩm thị: “Thẩm di nương, A Hoành chỉ muốn nhắc nhở sự tốt đẹp của người với phụ thân, để lúc nào phụ thân cũng nhớ tới đại ân năm đó của Thẩm gia mà thôi.” Ngươi xem ta trượng nghĩa thế này còn gì.

“Đủ rồi!” Phượng Cẩn Nguyên thật sự không thể nghe thêm được nữa, gia tộc của hắn không giống những nhà quyền quý đã cắm rễ lâu năm trong kinh thành. Năm đó, khi đi thi, hắn đều dựa vào bản lĩnh của chính mình để đứng đầu kì thi, sau đó lại lăn lộn trong triều, may mắn một đường thuận lợi mới tạo dựng được gia nghiệp như ngày hôm nay.

Kể ra, Phượng Vũ Hoành nói như vậy quả thật cũng không sai. Trước kì thi đó, ngân sách trong Phượng gia đúng là đang eo hẹp, căn bản không thể giúp hắn gặt hái thành công sau mười năm đèn sách học hành vất vả (Lam: em thấy cái này nghe hay hơn học tập gian khổ vì nghe có vẻ cổ cổ :v)(Dạ: duyệt :))). Vào phút nguy nan, con gái duy nhất của thương hộ Thẩm gia là Thẩm thị đã đề nghị cung ứng tiền bạc cho hắn tham gia thi cử, còn chính mình thì ở trong thôn chăm sóc cho lão thái thái suốt nhiều năm. Thế nhưng, khi hắn đỗ Trạng Nguyên, người mà hắn cưới vào phủ lại là đích nữ của viện sử Thái Y Viện - cũng chính là Diêu thị.

[viện sử: người đứng đầu Thái Y Viện]

Việc này tuy đã khiến Phượng gia mắc nợ Thẩm gia, thế nhưng sau đó hắn đã cho Thẩm thị trèo lên cái ghế chủ mẫu rồi còn gì, chẳng lẽ cứ bắt hắn phải treo phần ân huệ này bên miệng cả đời?

“Chuyện qua rồi thì đừng có nhắc lại làm gì.”

Lời kia vừa thốt ra, Thẩm thị lập tức xù lông lên: “Lão gia, người nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ những gì mà Thẩm gia làm cho Phượng gia lúc trước đều coi như không có?”

“Ta không có ý đó.”

“Vậy ý của người là cái gì?” Thẩm thị không chịu buông tha, lập tức đem lửa giận dời sang chuyện khác.

Phượng Vũ Hoành lôi kéo mẫu thân cùng đệ đệ chuẩn bị xem náo nhiệt, thế nhưng người thông minh không chỉ có một mình nàng.

Thấy tình huống có vẻ không ổn, con ngươi của Phượng Trầm Ngư hơi đảo, một bên bịt miệng Thẩm thị, một bên lại nói với Phượng Vũ Hoành: “A Hoành muội muội, sao muội lại gọi mẫu thân là di nương? Cái này không đúng đâu! Nhìn xem, mẫu thân bị muội làm cho tức giận tới mức hồ đồ rồi này.” Nàng vừa nói vừa ngầm véo Thẩm thị một cái: “Mẫu thân, A Hoành muội muội mới vừa về phủ, không hiểu quy củ, về sau còn cần người dạy dỗ từng chút một.”

Diêu thị đã sớm bị ba tiếng “Thẩm di nương” của Phượng Vũ Hoành dọa cho mất mật, hiện giờ Phượng Trầm Ngư lại cố ý nhắc tới, Diêu thị liền tỏ vẻ muốn quỳ xuống để bồi tội.

Phượng Vũ Hoành đỡ Diêu thị đứng dậy, nhất quyết không chịu để cho nàng quỳ xuống lần nữa.

Diêu thị gấp đến mức hai tay run rẩy, chỉ đành nhỏ giọng khuyên nhủ Phượng Vũ Hoành: “A Hoành, chúng ta vừa mới về phủ, con đừng nên làm như vậy.”

Trên mặt Phượng Vũ Hoành lộ ra nụ cười lạnh như băng, hướng về phía Thẩm thị cúi người xuống: “Là do A Hoành gọi sai, xin lỗi Thẩm di… à không, mẫu thân. Tất cả là do trước kia ta quen gọi người là di nương, nhất thời chưa sửa miệng được.”

Thẩm thị tức giận muốn phát tác, lại bị một tiếng “cộp” do quyền trượng trong tay lão thái thái gõ xuống đất đè xuống: “Mỗi người các ngươi càng ngày càng không ra cái thể thống gì cả! Mẫu thân không ra mẫu thân, thứ nữ cũng không ra thứ nữ, quy củ của Phượng gia chúng ta đều vứt đi hết rồi sao?”

Thẩm thị bưng lấy cánh tay bị thương, gương mặt lộ ra vẻ sắp khóc: “Lão thái thái, người phải làm chủ cho con dâu!”

“Làm chủ?” Lão thái thái trừng mắt liếc nhìn Thẩm thị một cái, đến tận bây giờ bà cũng không ưa nổi đứa con dâu này, nếu không phải vì Diêu gia phạm tội, Phượng phủ phải lập tức bày tỏ thái độ, bà tuyệt đối sẽ không nâng Thẩm thị lên làm chủ mẫu: “Ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm chủ cho ngươi cái gì?”

Con ngươi của Thẩm thị xoay tròn, liếc qua Phượng Vũ Hoành: “Năm đó có người nói nha đầu này là sát tinh, chúng ta đưa nó ra khỏi phủ, mấy năm nay đều sống vô cùng yên ổn, mà bây giờ khi nó quay về, chỉ mới một lúc mà đã xuất hiện tai ương đổ máu, một sát tinh như nó làm sao có thể để lại trong phủ được!”

“Phu nhân!” Diêu thị nóng nảy lên tiếng: “A Hoành sao có thể là sát tinh được, đó đều là do đám thầy phép nói hươu nói vượn!”

“Vậy ngươi định giải thích chuyện hôm nay như thế nào đây?” Thẩm thị vươn bàn tay ra cho mọi người nhìn: “Mệnh cách của nha đầu kia là chuyện mà mọi người đều biết, theo ta thấy, tốt nhất là nên đưa nàng đến ngôi miếu ngoài thành đi.”

Thấy mụ lấy chuyện sát tinh ba năm trước ra nói, trong lòng lão thái thái cũng bắt đầu sợ hãi tính toán, nhất thời, mọi người trong nội đường đều trở nên trầm mặc.

Đang lúc giằng co, quản gia vội vã từ bên ngoài chạy vào, nhỏ giọng thì thầm vào tai Phượng Cẩn Nguyên. Chỉ trong chốc lát, gương mặt lạnh lùng của Phượng Cẩn Nguyên đã bày ra rất nhiều biểu tình kì quái.

Không bao lâu sau, quản gia lui ra, mà Phượng Cẩn Nguyên bên này cũng vung tay lên, lớn tiếng phân phó cho hạ nhân: “Đưa Diêu di nương cùng Nhị tiểu thư và Nhị thiếu gia quay về Liễu Viên nghỉ ngơi, tất cả chi phí ăn mặc, nô bộc, hạ nhân đều chiếu theo địa vị di nương mà sắp xếp.”

“Cái gì?” Thẩm thị trong nháy mắt liền nổi quạu, chạy vội tới trước mặt Phượng Cẩn Nguyên: “Lão gia, người nói cái gì?”

Phượng Cẩn Nguyên hất cổ tay đang bị mụ nắm ra, nói lại một lần nữa: “Ta nói để cho Diêu thị mang theo A Hoành và Tử Duệ đến Liễu Viên nghỉ ngơi.”

“Không được!” Thẩm thị la thét chói tai: “Bọn họ ở lại trong phủ, vậy Trầm Ngư của ta phải làm sao bây giờ?”

Phượng Trầm Ngư vội che miệng mụ, nàng biết ý tứ của Thẩm thị, bởi vì nếu Phượng Vũ Hoành ở chỗ này, thì cửa hôn sự kia chắc chắn sẽ không tới phiên nàng, thế nhưng chuyện này chỉ có thể nghĩ trong đầu, sao có thể trắng trợn nói ra như thế được.

“Mẫu thân, mặc kệ ai ở trong phủ, Trầm Ngư vẫn sẽ là đích nữ của Phượng phủ, đây là điều không thể thay đổi.” Nàng cân nhắc cẩn thận, cuối cùng chọn ra chuyện “đích nữ” để nói, dẫu sao nó cũng dễ nghe hơn chuyện kia một chút.

Phượng Cẩn Nguyên đương nhiên biết ý tứ chân chính của Thẩm thị, nhưng hắn cũng rất vui mừng khi thấy Phượng Trầm Ngư gặp nguy mà không loạn. Đứa con gái này quả nhiên không làm uổng phí công sức bồi dưỡng của hắn, cho dù làm cái gì cũng khiến người ta cảm thấy vừa lòng.

“Đúng vậy.” Hắn gật đầu: “Trầm Ngư là đích nữ của Phượng phủ, điều này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.” Khi nói lời này, ánh mắt của hắn chủ động dời về phía Phượng Vũ Hoành.

Phượng Vũ Hoành cũng quay lại đối mặt với hắn, ánh mắt của nàng không rực rỡ giống như Phượng Trầm Ngư mà là một loại linh động thâm thúy, một cái liếc mắt cũng đều sâu không thấy đáy.

Phượng Cẩn Nguyên thu hồi lại ánh mắt, hắn không biết tại sao đứa con gái này lại trở nên khó đoán như vậy, vừa mới về phủ, chỉ nói mấy câu mà đã khiến cho Thẩm thị bộc lộ tính tình, thế nhưng bản thân “thủ phạm” lại tỏ ra bàng quan như không có việc gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện