Chương 11: Phấn Đại Tưởng Dung

Editor: Hắc Nguyệt

Beta: Mặc Quân Dạ

Dưới sự hướng dẫn của Lý ma ma, hai nha hoàn khác cũng tới chào ba người, một người tên là Mãn Hỉ, một người tên là Bảo Đường.

Hai nha đầu này khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, Mãn Hỉ có chút cao gầy, Bảo Đường lại hơi béo, nhưng nếu dùng ánh mắt đến từ thế kỷ 21 của Phượng Vũ Hoành mà đánh giá, vậy dáng người hơi béo này chính là dáng người khêu gợi nhất.

Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn ba người trước mắt, tuy nói là hạ nhân, thế nhưng y phục của ba người này vô cùng tươm tất, thái độ lại càng không có chút khiêm tốn nào, thậm chí hai nha đầu kia còn đánh nhẹ một lớp trang điểm lên mặt. Lại nhìn ba mẹ con các nàng, y phục thô ráp, mặt mũi lem luốc vì đi đường xa, người biết còn tốt, người không biết còn tưởng các nàng mới là nô tài.

Lý ma ma nhiều tuổi, công phu hàm dưỡng rất tốt, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười tươi rói. Mãn Hỉ cùng Bảo Đường thì không được như vậy, từ trên mặt hai người, Phượng Vũ Hoành nhìn thấy rõ ràng nét khinh thường, lại thêm y phục mà hai vị này đang mặc, một người mặc váy lụa dài mỏng màu vàng, một người mặc váy lụa dài mỏng màu xanh, thế này thì làm sao mà làm việc cho được?

Trong nháy mắt, tâm tình của nàng liền trở nên tốt hơn: “Nếu mọi người đã tới đây, vậy bắt đầu làm việc đi!” Phượng Vũ Hoành vỗ tay: “Mãn Hỉ cùng Bảo Đường phụ trách quét sạch cái sân đầy bụi này, Lý ma ma phụ giúp chung quanh, Tôn ma ma thì theo ta dọn dẹp phòng trong.”

Nàng vừa nói vừa đi đến góc sân, tiện tay cầm hai cây chổi quăng về phía Bảo Đường cùng Mãn Hỉ: “Cửa sổ đóng bụi, nền phòng toàn đất, cộng với những thứ đồ hư hỏng linh tinh, các ngươi đều dọn dẹp sạch sẽ cho ta. Mặt đất phải dội nước, lấy bàn chải chà sạch, các ngươi là hạ nhân, những chuyện này chắc cũng không cần ta nói nhiều đâu nhỉ, tranh thủ làm đi, làm xong mới được ăn cơm trưa.”

Nàng nói hết một hơi, sau đó dẫn đầu đẩy cửa vào phòng chính, chỉ thấy đập vào mặt là một mảng tro bụi mù mịt: “Lý ma ma, xách thùng nước đến cho ta, tìm thêm một cái chậu rỗng nữa.”

Thấy Phượng Vũ Hoành vào phòng, Tôn ma ma cũng đỡ Diêu thị và Tử Duệ vào theo, để lại ba người còn đang choáng váng đến ngây người. Người đau khổ nhất chính là hai nha đầu Mãn Hỉ cùng Bảo Đường, tuy là hạ nhân, thế nhưng các nàng là nha hoàn nhất đẳng bên người Đại phu nhân, bình thường ngoài chuyện bưng trà rót nước ra thì cũng là bồi phu nhân nói chuyện phiếm, nào có làm qua những việc nặng nhọc như thế này!

Hai nha đầu khó xử nhìn Lý ma ma, thấy đối phương cũng lắc đầu bó tay, liền biết bản thân đành phải chấp nhận số phận, ai bảo các nàng xui xẻo bị Đại phu nhân phái đến đây làm chi. Tuy mang tiếng là hỗ trợ, thế nhưng thật ra ai mà không biết tất cả chỉ là làm bộ làm tịch, chỉ cần nhìn y phục và địa vị của các nàng bên người Đại phu nhân, cho dù là di nương hay các chủ tử khác cũng không dám sai sử các nàng như đám hạ nhân khác.

Nhưng vị Nhị tiểu thư vừa mới về phủ này lại không giống người thường, chẳng những sai sử, lại còn coi đó là điều đương nhiên, còn nói cái gì mà… phải làm xong thì mới được ăn cơm?

“Ma ma.” Mãn Hỉ nhíu mày mở miệng: “Chúng ta thật sự phải làm những việc nặng nhọc mà nàng nói sao?”

Lý ma ma trừng mắt nhìn nàng, giận tái mặt nói: “Nếu các ngươi muốn trở về gặp Đại phu nhân, ta đây cũng không ngăn cản, thế nhưng phải suy nghĩ thật kỹ, những gì Đại phu nhân căn dặn, các ngươi chưa hề làm xong lại dám quay về, cẩn thận da thịt của các ngươi đấy!”

Bị nàng hù dọa như vậy, hai nha đầu không dám nhiều lời nữa. Đúng vậy, các nàng đi vào Liễu Viên còn mang theo một cái nhiệm vụ, nếu vừa tới mà đã bị dọa trở về, Đại phu nhân không lột da các nàng mới là lạ!

Nghĩ vậy, các nàng cũng không dám tiếc rẻ y phục trên người nữa, một tay cầm chổi một tay bịt mũi bắt đầu quét dọn, Lý ma ma bên này cũng đi đến cái giếng trong sân múc nước.

Bốn người trong phòng vén tay áo làm việc hăng say, ngay cả Phượng Tử Duệ cũng lao vào dọn dẹp.

Vốn dĩ Tôn ma ma không muốn mấy chủ tử làm việc, thế nhưng nếu không sớm dọn sạch mấy gian phòng này, các nàng ngay cả chỗ ngồi cũng không có, lại nhìn dáng vẻ quen việc của Diêu thị, bà biết ngay đây là thói quen khi còn ở trong thôn mấy năm qua. Tôn ma ma nghiêng đầu lau nước mắt, cũng không khuyên chủ tử đi nghỉ ngơi nữa.

Rất nhanh, Lý ma ma đã đổ nước vào đầy chậu, Phượng Vũ Hoành liền nhúng nước vắt khăn đi lau bàn.

Cả đám đang làm việc khí thế ngất trời, bỗng nhiên nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gọi khẽ: “Sặc chết ta rồi! Đây là nơi quái quỷ gì vậy?”

Phượng Vũ Hoành nghiêng đầu, thông qua cửa phòng đang mở rộng nhìn hai cô nhóc đang đẩy cửa sân đi vào. Hai đứa trẻ đều khoảng mười tuổi, đứa đằng trước mặc một thân váy hồng dài được thêu lên những đường thêu tinh xảo mỹ lệ, một tay cầm chiếc khăn che miệng, một tay khác lại cầm bao y phục, nét căm ghét trên mặt nàng còn nhiều hơn mấy lần so với Mãn Hỉ. Nàng ta vừa đi vừa đá ngã mấy cái ghế rách nát trong viện, động tác ngang ngược ương ngạnh.

Đứa đằng sau có vẻ thu liễm hơn một chút, trên người mặc quần lụa mỏng màu lam nhạt cực kỳ sạch sẽ, mặc dù cũng lấy khăn che mũi, thế nhưng trên mặt nàng không có lộ ra cảm xúc chán ghét, ngược lại còn mở to mắt tò mò đánh giá chung quanh. Thấy người phía trước vừa đi vừa đá văng mấy cái ghế, nàng ta còn đưa tay kéo kéo y phục của đối phương, ra sức khuyên nhủ: “Tứ muội muội, đừng như vậy.”

“Tỷ còn muốn ta phải biểu hiện như thế nào nữa? Tam tỷ yên tâm, phụ thân để các nàng ở chỗ này, rõ ràng là chán ghét các nàng. Nhà mẹ đẻ Diêu thị xảy ra chuyện lớn, không liên lụy đến Phượng phủ chúng ta là may mắn lắm rồi, hiện tại để các nàng về phủ đã là một ân huệ lớn, giờ còn muốn ta dùng lời nhỏ nhẹ dỗ dành sao?”

Phượng Vũ Hoành vừa nghe đã đoán ra được thân phận của hai người này, thì ra là hai vị thứ nữ khác của Phượng phủ, một vị là Tam tiểu thư Phượng Tưởng Dung, một vị là Tứ tiểu thư Phượng Phấn Đại.

Trong kí ức của nguyên chủ cũng không có nhiều thông tin về hai đứa nhỏ này, chỉ biết các nàng nhỏ hơn mình hai tuổi, cả hai sinh cùng năm, theo thứ tự là nữ nhi của Tam di nương và Tứ di nương.

Hai vị tiểu thư vừa nói chuyện vừa đi tới trước cửa phòng. Phượng Vũ Hoành bưng chậu nước bẩn đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn, trực tiếp hắt ra một phát, chỉ nghe một tiếng “A!” vang lên, Phượng Phấn Đại đã một chậu nước bẩn dội ướt từ đầu tới chân, lạnh buốt thấu tim. Phượng Tưởng Dung ở phía sau nhờ có bóng lưng nàng đỡ giúp, mặc dù cũng có dính đôi chút nhưng lại không có gì đáng ngại.

“Là mắt chó của tên nô tài nào bị mù!” Phượng Phấn Đại chưa thèm nhìn đã mở miệng la hét: “Thứ khốn kiếp chết tiệt! Mau kéo nó ra ngoài dùng loạn côn đánh chết cho ta! Loạn côn đánh chết! A a…!”

Phượng Phấn Đại bên kia hét lên như bị điên, Phượng Tưởng Dung bên này lại nhận ra người hắt nước bẩn chính là chủ nhân của tòa viện này, cũng chính là Nhị tỷ tỷ của mình.

Phượng Tưởng Dung bước nhanh đến trước mặt Phượng Phấn Đại, liều mạng kéo tay áo nhắc nhở nàng: “Tứ muội muội đừng hét nữa, mau về thay y phục đi thôi, dáng vẻ này bị người khác nhìn sẽ không tốt.”

Giờ là cuối hè, tuy buổi tối trời sẽ se lạnh, thế nhưng ban ngày vẫn rất nóng bức. Trong thời tiết như vậy, các cô nương đương nhiên đều mặc lụa mỏng, khi bị ướt sẽ dính sát vào người, đến cả cái yếm nhỏ cũng mơ hồ lộ ra.

Phượng Phấn Đại vừa thẹn vừa giận, hai tay ôm ngực, trừng mắt nhìn về Phượng Vũ Hoành đang cầm cái chậu không, ánh mắt gần như muốn phun ra lửa.

“Phượng! Vũ! Hành!” Nàng nghiến răng nghiến lợi kêu lên cái tên này, nếu không phải Tưởng Dung ở phía sau mạnh mẽ kéo lại, nàng thật muốn chạy tới xé nát khuôn mặt tươi cười kia.

Phượng Vũ Hoành giơ giơ cái chậu trong tay lên, bình tĩnh nói: “Tứ muội muội đi đứng sao lại không nhìn đường thế kia, ta vừa quét sạch sẽ trước cửa, giờ lại bị muội chặn một chậu nước bẩn, thật là phiền toái mà. Mãn Hỉ!” Nàng cất giọng gọi: “Mau sang đây rửa sạch cổng vào.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện