Chương 12: Trợn mắt nói dối
Editor: Mặc Quân Dạ
Phượng Phấn Đại tức đến xanh mặt, dùng tay chỉ vào Phượng Vũ Hoành: “Ngươi...ngươi…” cả nửa ngày, không biết nên chửi mắng như thế nào. Dù sao nàng cũng là con cái nhà danh gia vọng tộc, được giáo dưỡng từ nhỏ, mấy từ như “mắt chó đui mù” còn có thể nói ra, chứ những từ ngữ “chuyên dụng” dùng để mắng chửi, nàng đương nhiên không biết.
Phượng Tưởng Dung đứng một bên lại càng không biết nên nói cái gì, tính nàng vốn thận trọng e thẹn, vừa nghe nói Phượng Vũ Hoành đã trở về, nàng bèn lén trốn hạ nhân chạy tới Liễu Viên thăm hỏi, ai biết vừa tới cửa liền gặp phải Phấn Đại cũng không mang theo hạ nhân.
Phấn Đại vừa đến đã nói năng lỗ mãng, Nhị tỷ tỷ Phượng Vũ Hoành của nàng mấy năm ở ngoài cũng luyện ra được cái tính khí mạnh mẽ, hai người lời qua tiếng lại doạ cho nàng không dám hé miệng, chỉ đành cúi đầu đếm xem có bao nhiêu giọt nước từ trên người Phấn Đại rơi xuống.
“Đa tạ hai vị muội muội đã tới thăm, thế nhưng hiện tại tòa viện này của chúng ta thực sự rất bẩn, không thể mời các muội muội vào nhà uống trà được, cho nên hai muội cứ trở về trước đi thôi. Về chuyện Tứ muội muội làm bẩn sân viện của ta, muội muội cứ yên tâm, ta sẽ không nói với các trưởng bối đâu. Dù sao muội muội cũng có lòng đến thăm ta, nếu chỉ vì chuyện này mà phải chịu phạt thì sẽ không tốt.” Phượng Vũ Hoành cầm cái thau rửa mặt rỗng, lời nói mười phần chân thành, ai không biết nghe qua còn tưởng mọi chuyện thật sự là như vậy.
Phượng Phấn Đại bị nàng nói đến trợn mắt há mồm, ngay cả Tưởng Dung bên này cũng đều sợ ngây người.
Trợn mắt nói dối, vị Nhị tỷ tỷ này của nàng cũng quá được đi chứ!
Thấy hai người sững sờ tại chỗ, Phượng Vũ Hoành bèn đưa tay làm một cái động tác mời, ý đồ tiễn khách vô cùng rõ ràng.
Phượng Phấn Đại tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng không dám để Phượng Vũ Hoành nháo lớn hơn, Tứ di nương Hàn thị của nàng đã sớm dặn dò, bảo nàng hiện tại không nên trêu chọc đến ba mẹ con Diêu thị, trước tiên phải quan sát thái độ trong phủ như thế nào đã. Hơn nữa, nghe nói Phượng Cẩn Nguyên bên kia đã tự ra mặt làm chủ cho các nàng ở lại trong phủ, điều này càng khiến Hàn thị suy nghĩ không thông.
Từ nhỏ Phượng Phấn Đại đã không hợp với Phượng Vũ Hoành. Trước đây, một người là đích nữ, một người là thứ nữ, Phượng Phấn Đại không tranh nổi, thế nhưng bây giờ lại khác!
Vừa nghe tin Phượng Vũ Hoành về phủ, nha đầu Phấn Đại này hận không thể lập tức chạy tới giẫm bẹp nàng ta. Chỉ tiếc, nha đầu này đạp người không được còn bị người đạp lại, một chuyến sang Liễu Viên lần này quả thực quá xui xẻo rồi.
“Hừ!” Phượng Phấn Đại hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hoành, bao y phục cầm trong tay cũng thuận thế ném vào mặt nàng: “Khi trước Nhị tỷ tỷ đi vội quá, rất nhiều quần áo không kịp mang đi, ta đã giúp Nhị tỷ tỷ cất giữ. Bây giờ tỷ đã trở lại, ta đem qua trả lại cho tỷ. Đáng tiếc, y phục này vốn là may cho đích nữ của Phượng phủ mặc, bây giờ tỷ chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, hoàn toàn không xứng với loại y phục này.”
Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta đều như nhau, là thứ nữ.” Lại nhìn sang Phấn Đại cả người ướt như chuột lột, nàng cất giọng quan tâm hỏi han: “Tứ muội muội, bộ dạng này của muội muốn rời đi chỉ sợ không tốt lắm. Nếu không như vậy đi, Mãn Hỉ, ngươi mau cởi xiêm y của ngươi ra, đổi cho Tứ tiểu thư mặc.”
“Cái này...” Mãn Hỉ rất buồn bực, mâu thuẫn giữa hai tỷ muội nhà các ngươi, vô duyên vô cớ đổ lên đầu ta là sao?
“Nhị tiểu thư, không phải nô tỳ không muốn đưa y phục cho Tứ tiểu thư, nhưng người nhìn xem, nô tỳ cao hơn Tứ tiểu thư tận một cái đầu đấy, Tứ tiểu thư làm sao mà mặc vừa được đây!”
Phượng Vũ Hoành nhún vai: “Vậy Tứ muội muội mau chọn chỗ ít người chạy về nhanh lên, chậm trễ nữa chỉ sợ sẽ bị càng nhiều người bắt gặp, tới lúc đó sẽ không tốt.”
Phượng Phấn Đại dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, bị nàng hù dọa như vậy cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không dám hờn dỗi gì nữa, nhanh chóng nhấc váy xoay người chạy, để lại một mình Phượng Tưởng Dung ngây ngốc đứng đó, muốn đi không được, muốn ở lại cũng không xong.
Phượng Vũ Hoành quan sát cô muội muội này, nàng ta rụt rè e thẹn, không khéo đưa đẩy giống như Trầm Ngư, cũng không chanh chua đanh đá giống Phấn Đại, dáng vẻ này quả thật có chút giống Diêu thị, khiến cho thanh âm của Phượng Vũ Hoành trở nên ôn hòa hơn.
“Tam muội muội, dạo này muội có khoẻ hay không?”
“A?” Thấy Phượng Vũ Hoành bất chợt đổi giọng nói chuyện với mình, Tưởng Dung bối rối không biết phải đáp lại thế nào, lúng túng nửa ngày mới gật đầu một cái: “Muội không có việc gì, đều tốt cả, Nhị tỷ tỷ thì sao?” Không chờ Phượng Vũ Hoành trả lời, nàng lại quay sang nhìn về phía Diêu thị: “Mẫu th… Di…di nương, người cũng khỏe chứ?”
Nghe Tưởng Dung theo bản năng gọi Diêu thị là mẫu thân, nụ cười trên mặt Phượng Vũ Hoành càng trở nên chân thực hơn vài phần.
Diêu thị bên này không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.
Tưởng Dung rất xấu hổ, đưa tay luồn vào trong tay áo, lấy ra một cái túi giấy nhỏ lén lút đưa cho Tử Duệ, sau đó nói: “Muội ra ngoài hơi lâu, di nương vẫn còn chờ ở nhà, sau này rảnh rỗi muội sẽ trở lại đây thăm Nhị tỷ tỷ.” Nói xong liền xoay người bỏ chạy.
Phượng Vũ Hoành nhìn bóng lưng dần xa của Tưởng Dung, vài ký ức trong đầu chậm rãi trở nên rõ nét.
Tưởng Dung cùng Phấn Đại sinh cùng một năm, đều nhỏ hơn nàng hai tuổi. Trước đây Tưởng Dung luôn thích đi theo phía sau nàng, trên đầu là hai cái búi tóc tròn tròn như bánh bao, dáng người mũm mỉm, nhìn qua giống như mấy đứa nhỏ trong bức tranh treo ngày Tết. Mỗi khi nàng tập viết cùng tiên sinh trong đình, nha đầu này lại nằm úp sấp bên bàn đá cách đó không xa, hai tay chống cằm nhìn sang bên này.
Chỉ tiếc khi đó nàng là đích nữ, trong phủ lại có quy định thứ nữ không có tư cách cùng học với nàng, bởi vậy nàng đã phụ mất mong muốn gần gũi của cô muội muội này. Đến khi Diêu gia có chuyện, ba mẹ con nàng bị đuổi ra khỏi phủ, ngày ấy trước khi đi, nàng còn chứng kiến đứa nhỏ này đứng từ xa nhìn nàng, nước mắt như mưa.
Diêu thị khẽ than một tiếng, Phượng Vũ Hoành cũng lấy lại tinh thần, giao chậu rỗng trong tay cho Tôn ma ma, sau khi bảo mấy người hạ nhân tiếp tục làm việc, nàng liền kéo Diêu thị cùng Tử Duệ vào nhà.
Tử Duệ mở túi giấy trong tay ra, chỉ thấy bên trong là mấy món điểm tâm, mềm mại ấm áp, vừa nhìn đã biết là vừa làm cách đây không lâu.
Tên nhóc này tham lam hít lấy hít để mùi thơm mà điểm tâm tỏa ra, nước miếng gần như chảy ra khỏi khóe miệng, thế nhưng cũng không dám ăn, chỉ giương mắt nhìn chăm chăm về phía Phượng Vũ Hoành.
Nàng quan sát mấy món điểm tâm này một chút, sau đó gật đầu với Tử Duệ: “Ăn đi.” Nhóc con lúc này mới vui vẻ bắt đầu ăn, trước đó còn không quên chia cho tỷ tỷ và mẫu thân mỗi người một miếng.