Chương 43: Cửa tiệm hồi môn
Editor: Phong
Diêu thị ngẩn người, khẽ lắc đầu: “Không hề. Sau khi hồi kinh ta đã trực tiếp về phủ nghỉ ngơi, không bước chân ra ngoài.”
“Tỷ tỷ tốt nhất nên dành thời gian xem lại, trước đó vài ngày khi ta đi ra quản lý cửa hàng có để ý thấy chưởng quầy của Bách Thảo Đường đã đổi rồi.”
Diêu thị cau mày: “Điền bá không ở đây sao?”
An thị gật đầu: “Ta đã cố tình dạo qua một vòng cũng không nhìn thấy Điền bá đâu, chưởng quỹ bây giờ là một người trẻ tuổi.”
Diêu thị thấy Phượng Vũ Hoành không rõ bèn giải thích với nàng: “Bách Thảo Đường trong kinh thành có trước khi ta được gả cho Phượng Gia, là của hồi môn của nương gia, ngươi khi ấy còn nhỏ nên những thứ này không chút để tâm. Thế nhưng…” Diêu thị bất đắc dĩ lắc đầu, “Nói là hồi môn của ta nhưng từ khi gả vào Phượng gia, ta làm gì còn quyền lên tiếng.”
An thị thay nàng tiếp lời: “Đâu chỉ là không nói được gì, nếu ta nhớ không lầm tỷ tỷ trước kia từng nói, tiệm hồi môn của Diêu gia khi vừa cưới người vào cửa đã bị lão thái thái thu mất rồi?”
“Đúng vậy.” Diêu thị gật đầu, “Ngày ấy khi xuất giá, tất cả đồ đạc đều mang đến nơi ở của lão thái thái, lúc đuổi ta về viện ngày thứ hai liền lấy đi khế ước mặt tiền của cửa hiệu. Ta đi tìm lão thái thái để hỏi qua, người nói khi đã gả vào Phượng phủ, những thứ này sẽ do công trung thay ta bảo quản, còn nói rằng Phượng gia sẽ không bạc đãi ta.”
Phượng Vũ Hoành bật cười, “Nương liền tin sao?”
“Ta không tin thì phải làm sao mới thỏa?”
“Phải!” An thị đáp lại, “Tức phụ khi đã gả vào cửa, đó là phu gia của người.”
“Vậy lợi nhuận mặt tiền cửa hiệu, Phượng gia có đưa cho mẫu thân không?”
Diêu thị lắc đầu, “Không cho, chỉ nói cửa hàng làm ăn thua lỗ khiến người Phượng gia phải bỏ vào không ít ngân lượng.”
Phượng Vũ Hoành suy nghĩ một lát về lời An thị vừa nói, hỏi lại: “Nghe di nương vừa nói ra trông nom cửa tiệm, chính là của di nương?”
An thị gật đầu, “Phải, nương gia ta cũng cho mang theo hai gian cửa hàng tới, chẳng qua gian hàng này cùng cửa tiệm của Diêu gia căn bản không thể so sánh được vì vậy Phượng gia không thèm để ý nên mới có thể giữ lại.”
“An di nương, Đại Thuận chúng ta có quy tắc như vậy sao?”
An thị lắc đầu, “Nơi nào cũng có quy định như vậy, chẳng những không ngăn, Đại Thuận còn cho phép nữ tử sau khi xuất giá có thể tự mình quản lý cửa tiệm hồi môn và yêu cầu nữ tử ra ngoài quản lý, phu gia không thể vô cớ cấm cản.”
“Nói như vậy thì Phượng gia đang áp dụng chế độ đối nghịch với triều đình?” Nàng không hề do dự lập tức chụp mũ Phượng gia như thế.
An thị bĩu môi, không nói thêm gì. Đã nhiều năm qua đi, nàng sao có thể không biết bộ mặt thật của Phượng Gia.
Phượng Vũ Hoành an ủi Diêu thị: “Mẫu thân người yên tâm, là của chúng ta thì sớm muộn cũng phải trả lại cho chúng ta.”
An thị thấy vậy liền tán thành, “Hôm nay ta nhìn Ngự Vương phủ không giống như đang diễn trò, chính xác là thật lòng muốn làm chỗ dựa cho nhị tiểu thư. Tin tưởng có Ngự Vương phủ hậu thuẫn sẽ không còn người có chủ ý quấy nhiễu các người.” Sau đó chuyển qua chuyện khác, “Hôm qua Tưởng Dung chạy đến nói với ta những chuyện xảy ra ở bên này. Ta vốn chuẩn bị chút bạc vụn, hôm nay đưa tới cho các người, đừng quan tâm là bao nhiêu, ít nhất có thể ứng phó lúc nguy cấp. Không ngờ chưa kịp đưa, Ngự Vương đã mang đến trước.” An thị vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một túi ngân lượng nhỏ, “So với Ngự Vương ban thật không còn mặt mũi cầm ra ngoài. Nhưng ta thiết nghĩ, Ngự Vương ban cho đều là ngân phiếu, gần đây ngươi lại muốn chuyển viện, không thể thiếu chút bạc vụn thưởng cho hạ nhận, trước hết cứ cầm lấy dùng đi!”
Phượng Vũ Hoành nhìn ra An thị thật lòng giúp đỡ cũng không khách khí với nàng, đưa tay dứt khoát nhận lấy hầu bao: “Đa tạ An di nương, ta vừa mới nghĩ cách ra khỏi phủ một chuyến để đổi chút bạc vụn, An di nương đưa cái này tới thật rất đúng lúc!”
Thấy Phượng Vũ Hoành nhận bạc, tâm tư An thị cuối cùng cũng buông xuống được. Nàng cũng chẳng phải có ý lấy lòng mà thực sự số bạc này hôm qua đã chuẩn bị đưa qua nhưng không ngờ hôm nay phát sinh chuyện Ngự Vương phủ đến đặt sính lễ, làm cho họ nghĩ nàng cố tình nịnh bợ.
“Di nương yên tâm, A Hoành sẽ đối xử tử tế với Tam muội muội.” Phượng Vũ Hoành không có ý định hứa hẹn gì với An thị, nàng biết đối với An thị mà nói, Tưởng Dung sống thật tốt mới là điều nàng mong muốn nhất.
Tiễn An thị cùng Tưởng Dung xong Diêu thị liền kéo Phượng Vũ Hoành lại, hỏi nàng: “Ngươi còn nhớ chuyện thuốc bổ bị đổi trước kia không?”
Phượng Vũ Hoành gật đầu, “Ban đầu không nhớ ra nhưng cùng An di nương nói mấy câu thì ký ức lúc nhỏ cũng hiện rõ ra vài phần.”
Diêu thị nói cho nàng biết: “ An di nương ngươi là người hiểu biết, khi ta còn làm chủ mẫu nàng không hề có ý định nịnh bợ. Sau này Diêu gia gặp chuyện, nàng cũng không bỏ đá xuống giếng, ngược lại trước lúc chúng ta đi đã lén lút nhét một nắm bạc vụn vào cổ áo của Tử Duệ.”
“Người tốt đều sẽ được báo đáp.” Nàng dâng chén trà đã chuẩn bị cho Diêu thị, “Mẫu thân uống chút trà đi, không cần nghĩ quá nhiều. Chờ hai ngày nữa chúng ta chuyển tới hậu viện bên cạnh sẽ còn chút việc cần mẫu thân tự mình xử lý đấy.”
Diêu thị vốn làm đương gia chủ mẫu, tuy tính tình có chút yếu đuối nhưng dư sức quản lý một tiểu viện. Nàng đồng ý: “A Hoành yên tâm, việc vụn vặt trong nhà ngươi không cần lo lắng. Đến lúc nên để Tử Duệ làm rồi, coi như bước đầu.”
Nàng nhắc đến điều này Phượng Vũ Hoành mới nhớ tới, đúng vậy, Tử Duệ hơn sáu tuổi rồi là tuổi đến trường đi học.
“Chuyện này A Hoành thực sự sơ suất, may rằng mẫu thân nhớ rõ. Chẳng qua trước mắt Phượng gia đang còn im lặng cân nhắc thái độ với chúng ta, ta sẽ quan sát vài ngày, sau sẽ tìm cơ hội đề cập chuyện này.”