Chương 42: Bách Thảo Đường

Editor: Mặc Quân Dạ

Khi Phượng Vũ Hoành và Diêu thị đi ra nghênh tiếp, An thị và Phượng Tưởng Dung đã được Tôn ma ma dẫn vào sảnh ngoài của gian phòng chính.

Kể ra thì mối quan hệ giữa Diêu thị và An thị cũng xem như hoà thuận, trước kia An thị được cưới về ngay sau Thẩm thị, bởi vậy cũng bị mụ bắt nạt không ít. Có điều An thị lại không phải dạng người thích tranh đấu, chuyện gì có thể nhịn thì sẽ nhịn, cũng may lúc đó Thẩm thị chỉ là một ả thiếp, có đương gia chủ mẫu như Diêu thị áp chế, mụ ta cũng không dám làm gì quá mức.

Thấy Phượng Vũ Hoành cùng Diêu thị vào phòng, An thị lập tức kéo Tưởng Dung đứng dậy hành lễ với Diêu thị, sau khi bà kêu một tiếng “tỷ tỷ” thì ngẩng đầu lên, vành mắt ửng đỏ.

Diêu thị cũng xúc động một phen, nắm tay An thị cả nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Phượng Vũ Hoành ghét nhất chính là màn khóc lóc ỉ ôi, bởi vậy nhanh chóng khuyên nhủ Diêu thị: “Người để An di nương và Tam muội muội ngồi xuống trước đi, thời gian để chúng ta trò chuyện còn rất dài mà.”

Lúc này An thị mới phục hồi tinh thần, xoay người hành lễ với Phượng Vũ Hoành: “Xin ra mắt Nhị tiểu thư.”

Nàng vội vã đỡ lấy An thị: “Di nương đừng như vậy, ở nơi này của ta không có nhiều quy củ như vậy đâu, người là trưởng bối, cần gì hành lễ với bọn tiểu bối như chúng ta.”

An thị cười khổ: “Ta chỉ là thiếp, làm sao xứng đáng với hai chữ trưởng bối này, Nhị tiểu thư đề cao ta quá rồi. Theo lý mà nói, trước mặt Nhị tiểu thư, ta còn phải tự xưng là nô tỳ cơ.”

“Di nương đừng như vậy.” Phượng Vũ Hoành xua tay ngăn cản, ra dấu bảo hai người ngồi xuống.

Tôn ma ma bưng trà đã pha xong đi tới, hương trà trong nháy mắt đã bao phủ khắp cả gian phòng, Tưởng Dung nghe mùi không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Đây là trà gì vậy? Thơm quá đi!”

An thị mím môi cười: “Đây nhất định là đồ tốt do Ngự Vương điện hạ ban thưởng, trong phủ của chúng ta cũng không có loại trà tốt như vậy đâu.”

Phượng Vũ Hoành nhún vai: “Dù có cũng không tới phiên người ở Liễu Viên dùng.”

An thị khẽ thở dài: “Kể ra Phượng gia cũng hơi quá phận. Chỉ là Nhị tiểu thư vừa mới về phủ, tốt nhất vẫn không nên trêu chọc thêm quá nhiều kẻ địch.”

Phượng Vũ Hoành biết An thị chỉ muốn tốt cho mình, bởi vậy bèn gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó lại lắc đầu: “Từ lúc chúng ta gõ cửa đại môn của Phượng gia, kẻ địch đã người trước kẻ sau chạy đến, đâu phải chúng ta cố ý đi trêu chọc đâu chứ.”

An thị cũng tán thành điểm này: “Mấy năm nay các ngươi không ở đây, Thẩm thị đã thay đổi gần hết những hạ nhân lâu năm trong Tướng phủ rồi. Ngay cả Tôn ma ma cũng bị phái ra ngoài viện làm việc nặng hơn hai năm, chỉ đến khi có tin tức Cửu hoàng tử trở về kinh đô, bọn họ mới phái bà ấy đi đón các ngươi.”

Diêu thị thương xót Tôn ma ma, trong bụng lại càng khó chịu.

Phượng Vũ Hoành không muốn nói thêm về những chuyện sầu não này nữa, nàng đứng dậy đi vào phòng trong. Mấy hộp trang sức được tặng đã có người mang vào khuê phòng cho nàng, Phượng Vũ Hoành mở một hộp ra, chọn lấy một đôi khuyên tai hình hoa đào, sau đó trở lại sảnh ngoài đưa vật đó cho Tưởng Dung: “Nhị tỷ tỷ vừa về phủ, vốn cũng không có đồ tốt gì trên người, cũng may hôm nay lại được Ngự Vương phủ tặng lễ, thứ này tỷ tặng cho Tam muội muội, xem như là lễ ra mắt cho muội đi!”

Nhìn đôi khuyên tai phấn hồng mịn màng, lại còn được điêu khắc thành hai đóa hoa đào tinh xảo, Tưởng Dung lập tức ngớ người. Nàng không biết thứ này được làm từ cái gì, thoạt nhìn như ngọc mà lại chẳng phải ngọc, nàng không nói rõ được, chỉ cảm thấy bản thân mình từ trước đến nay chưa từng sỡ hữu qua thứ gì đẹp như vậy.

Tiểu cô nương há hốc mồm, qua một lúc mới kinh ngạc thốt lên: “Đẹp quá!”

An thị cũng lại gần quan sát, vừa nhìn lập tức khiếp sợ không thôi: “Nha đầu ngốc, con thất thần cái gì, còn không mau cảm tạ Nhị tỷ tỷ của con đi! Đây chính là phấn thủy tinh hiếm có trong thiên hạ đó!”

[phấn thủy tinh: thạch anh hồng]

Thời đại này vẫn chưa thể khai thác thạch anh với quy mô lớn, cho nên mức độ trân quý của thạch anh đã được hoàng thất và các quý tộc công nhận. Hiện nay, loại thạch anh thường gặp nhất là bạch thủy tinh, kế đến là hoàng tinh, còn phấn tinh cùng tử tinh, chỉ sợ trong hoàng thất cũng không tìm được mấy viên. Những người thợ thủ công bình thường đừng mơ động tới loại vật liệu này, chỉ có những người thợ có trình độ chuyên nghiệp mới dám dùng loại thạch anh này để điêu khắc.

[bạch thủy tinh: thạch anh trong suốt hoặc trắng đục]

[hoàng tinh: thạch anh vàng]

[tử tinh: thạch anh tím]

Tưởng Dung nghe thấy đây là thạch anh, hơn nữa còn là loại phấn thủy tinh thì lập tức hiểu được độ quý giá của thứ này, nàng trịnh trọng hành lễ với Phượng Vũ Hoành: “Tưởng Dung đa tạ Nhị tỷ tỷ.”

Phượng Vũ Hoành cười nâng nàng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của nàng: “Hai ta là tỷ muội, đừng có hở ra là hành lễ như vậy. Muội yên tâm, lúc trước ta đã nói sẽ tặng cho Phấn Đại một chiếc khăn thì đương nhiên sẽ không thiếu phần của muội. Đợi khi ta dùng đống vải ấy may y phục thì sẽ cắt xén một ít, may thêm cho muội một đôi giày thêu để muội mang khi xuất giá, như vậy có được không?”

Không chờ Tưởng Dung kịp phản ứng, An thị kích động kêu lên: “Nhị tiểu thư!” Bà vốn là người bình tĩnh, thế nhưng giờ phút này lại không biết phải nói cái gì mới đúng. Lúc trước khi ở sân lớn, Phượng Vũ Hoành đã nói sẽ tặng cho Tưởng Dung và Phấn Đại mỗi người một chiếc khăn tay, chỉ thứ đó thôi đã làm cho cả Đại Thuận hâm mộ đến chết rồi, nếu sau này khi xuất giá Tưởng Dung còn mang thêm một đôi giày thêu được may từ một trong ngũ bảo, vậy mặc kệ là gả cho ai, phu gia nhất định sẽ coi trọng Tưởng Dung thêm vài phần.

“An di nương đừng như vậy.” Phượng Vũ Hoành thản nhiên cười cười: “Tuy A Hoành đã rời phủ nhiều năm nhưng vẫn còn nhớ một chút về chuyện lúc nhỏ. Năm ấy khi mẫu thân mang thai Tử Duệ, Thẩm thị đã lén lút thay đổi dược liệu quý giá trong đồ bổ mà người dùng, cũng may có An di nương bẩm báo cho lão thái thái, mẫu thân mới có thể thuận lợi tẩm bổ. A Hoành là người thù dai nhưng tuyệt đối không quên ân huệ của người khác.”

An thị lại xúc động một hồi, không ngờ hành động lúc trước của bà lại nhận được hồi báo tốt như vậy. Bà chỉ là thiếp, bản thân cũng không mưu cầu xa xôi, tất cả hi vọng đều gửi gắm trên mình Tưởng Dung. Mà Tưởng Dung là một thứ nữ, sau này chỉ có hai con đường, một là gả cho đích tử của thế gia vọng tộc làm thiếp, hai là gả cho thứ tử làm chính thất, dù thế nào cũng không thể so sánh với đích nữ. Thân phận của bà không cao, thế nhưng tốt xấu gì nương gia của bà cũng có cửa tiệm hồi môn, những năm nay cũng gom góp được chút ít ngân lượng, tương lai thêm vào phần hồi môn của Tưởng Dung. Chẳng qua, cho dù có nhiều ngân lượng hơn nữa thì cũng không có cách nào có thể so với một đôi giày thêu được may từ một trong ngũ bảo do Phượng Vũ Hoành ban tặng!

[cửa tiệm hồi môn: là cửa tiệm được mang theo làm của hồi môn khi xuất giá]

“Đa tạ Nhị tiểu thư.” An thị cảm kích từ sâu tận đáy lòng. Dường như chợt nghĩ tới điều gì, bà nhanh chóng xoay đầu hỏi Diêu thị: “Tỷ tỷ, từ lúc hồi kinh đến nay, tỷ có từng ghé qua Bách Thảo Đường chưa?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện