Chương 45: Phấn Đại chấn động
Editor: Phong
Bởi vì hạ nhân mới tới, Liễu Viên nhỏ căn bản không đủ chỗ ở. Các rương sính lễ chất đầy ngoài sân, Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên chủ động phân nhau trông giữ, những người khác do Tôn ma ma an bài đến các phòng.
Về phần ba người Lý ma ma không biết nghĩ thế nào mà tình nguyện ở cùng chỗ với hạ nhận, cũng không nói về Kim Ngọc Viện.
Các nàng đã không đề cập, Phượng Vũ Hoành cũng không đuổi đi, vẫn như cũ sai Mãn Hỉ hầu hạ nàng tắm rửa.
Lần này xảy ra chuyện Lý ma ma nghĩ Phượng Vũ Hoành cố tình gây khó dễ với Mãn Hỉ, còn Bảo Đường cảm thấy ủy khuất thay nàng, chỉ trong lòng Mãn Hỉ hiểu được Nhị tiểu thư chắc chắn có chuyện muốn nói với một mình nàng.
Phượng Vũ Hoành bày mưu đặt kế xong sai Vong Xuyên theo an bài của nàng đến phòng Thanh Ngọc cùng nhau ở trong sân tiếp tục kiểm kê vật phẩm, còn sai Mãn Hỉ mang thùng đi múc nước chuẩn bị tắm rửa.
Phượng Vũ Hoành đã sớm từ trong không gian lấy ra biệt dược đặc hiệu trị nấm móng, nếu bỏ đi hộp đựng bên ngoài, tìm một lọ sứ để đựng dung dịch bên trọng, thoạt nhìn không có điểm gì khác biệt so với đồ được sử dụng ở cổ đại.
Tắm rửa thay y phục xong xuôi, nàng gọi Mãn Hỉ lại gần, trước tiên dùng nước tẩy lau sạch sơn trên móng, sau đó để hai tay duỗi thẳng, đích thân dùng bàn chải cẩn thận bôi dịch thuốc lên móng tay nàng.
Mãn Hỉ tất nhiên không biết thứ thuốc bôi trên móng tay mình là gì, chỉ cảm thấy mát lạnh rất dễ chịu, ngứa ngáy trên tay bỗng chốc tan biến.
Nàng vô cùng kinh ngạc, nhìn Phượng Vũ Hoành bằng ánh mắt chân thành cảm kích, Phượng Vũ Hoành lại không giải thích gì về thuốc dùng, chỉ nỏi nàng: “Lý ma ma có nói gì về việc khi nào sẽ mang theo các người về Kim Ngọc Viện không?”
“Có.” Mãn Hỉ trả lời Phượng Vũ Hoành, “Nàng nói trước tiên lưu lại đêm nay, để ý xem bên này có hành động gì khác lạ hay không, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sáng mai sẽ trở về.”
Phượng Vũ Hoành nhàn nhạt cười, “Hẳn là muốn biết xem ta suy tính sử dụng sính lễ kia thế nào?”
Mãn Hỉ gật đầu. “Chắc chắn là vậy. Đại phu nhân từ trước giờ luôn coi trọng tiền bạc, Nhị tiểu thư bỗng nhiên lại có nhiều thứ đắt giá như thế, nàng nhất định muốn lấy về tay mình.”
“Vậy càng phải dày vò nàng ta thật tốt.” Phượng Vũ Hoành không nói gì thêm, nhìn thuốc trên tay Mãn Hỉ đã khô, thoa thêm một lần nữa rồi mới nói: “Sáng mai ngươi cứ theo họ về, tất cả giống như trước, nhớ để ý Thẩm thị, nếu có chuyện gì ta sẽ tìm người sau.”
Mãn Hỉ rất thông minh, lập tức hiểu được ý của Phượng Vũ Hoành, “Nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ ở bên kia nhất định vì nhị tiểu thư mà tiếp ứng thật tốt.”
“Được rồi.” Nàng hài lòng, “Cách năm ngày một ta sẽ đưa thuốc cho ngươi, người cứ ở phòng ta nghỉ ngơi một lát, sau nửa canh giờ ta sẽ sơn lại móng tay cho ngươi.”
Mọi thứ trong Liễu Viên đã đi vào quỹ đạo, nhưng có người đắc ý tự nhiên sẽ có người phận ý, tỷ như Phượng Phấn Đại.
Tuy rằng ban ngày Phượng Vũ Hoành mới nói sẽ may cho nàng một chiếc khăn tay từ tơ ngũ bảo nhưng vĩnh viễn không thể thỏa mãn được lòng tham của nha đầu này. Chính mắt thấy Phượng Vũ Hoành có Ngự Vương phủ làm chỗ dựa đã khắc phục mọi khó khăn, dần biến hóa mỗi lúc một hoàn mĩ, nàng càng ngày càng cảm thấy bản thân sẽ mãi mãi không có ngày mở mày mở mặt.
Ở trên nàng, ngoại trừ Phượng Tưởng Dung ra còn có hai tỷ tỷ, một là đích nữ Phượng gia, đệ nhất mỹ nhân kinh đô, một là chính phi tương lai của Ngự Vương phủ, vậy nàng ở đâu?
Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn theo Hàn thị đang vẽ mày kẻ mắt chờ buổi tối Phượng Cẩn Nguyên đến thăm mà trong lòng tức giận khôn nguôi. Xông tới đoạt lấy hộp phấn trong tay nàng, the thé giọng quát: “Cả ngày người chỉ biết ăn mặc trang điểm! Người không hế suy nghĩ một chút vì con.”
Hàn thị tay run run, vẻ mặt yêu mị lúc này dần dần biến mất.
Nữ nhi của nàng từ trước đến giờ luôn như vậy, trong chớp mắt không thể khống chế nổi cảm xúc phát tiết với nàng cũng không phải một hai lần.
Kỳ thực Hàn thị trong lòng hiểu được, hôm nay bị Phượng Vũ Hoành kích động như vậy, khẳng định Phấn Đại chịu không nổi. Không thể chịu đựng được thì phải làm thế sao?
“Di nương ngươi chỉ là một thiếp thất, ngươi muốn ta nghĩ cho ngươi thế nào?”
“Nương của Phượng Trầm Ngư xuất thân từ thiếp thất!” Phấn Đại trước sau không nghĩ đến chuyện này, “Vì cái gì người ta từ phận tỳ thiếp ngồi lên vị trí chủ mẫu, người lại không? Nếu người không chịu thua kém như vậy, ta giờ này còn là một thứ nữ bé nhỏ trong phủ hay sao?
“Thứ nữ làm sao?” Hàn thị nheo mắt phượng, “Thứ nữ cũng là thứ nữ Phượng gia! Phụ thân ngươi là tể tướng, ngươi tuy chỉ là thứ nữ nhưng ai dám khinh bạc ngươi?”
“Là không ai coi trọng đối đãi!” Phấn đại thở hồng hộc ngồi xuống ghế, tiếp tục nổi giận với Hàn thị, “Người chẳng lẽ không biết thái độ của Lão thái thái với ta? Ngươi chẳng lẽ không biết Đại phu nhân căn bản không muốn quản chuyện của ta và Tưởng Dung sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Phượng Trầm Ngư nàng cố tỏ vẻ Bồ Tát nhưng thực ra là lòng dạ lang sói sao?”
Hàn thị sợ đến mức khẩn trương bịt miệng Phấn Đại: “Ngươi nói bậy cái gì vậy? Ta nói cho ngươi biết, trong cái nhà này ai cũng có thể chửi bới, duy chỉ với đại tỷ tỷ của ngươi, sống chết cũng phải lấy lòng ả!”
“Các nàng đều tốt đẹp! Còn ta phải làm sao? Phải làm sao?” Phấn Đại không kìm được đứng dậy quát to, “Ta muốn có những thứ đó của Phượng Vũ Hoành! Người có hể tìm cho ta một vị hôn phu như vậy sao?”
Hàn thị bất đắc dĩ nói: “Người bao nhiêu tuổi rồi? Còn chưa đến tuổi làm mai.”
“Chẳng lẽ đến tuổi thì sẽ có?” Phấn Đại trợn mắt, “Mỗi ngày người chỉ biết kẻ mi vẽ mày quyến rũ phụ thân, người quyến rũ vậy được kết quả gì? Có bản lĩnh thì sinh con trai đi! Vốn dĩ bên kia có đại ca nên không chịu thua kém ai, hiện tại Phượng Tử Duệ trở về, chúng ta còn trông cậy vào điều gì?”
Cuối cùng, lời nói của Phượng Phấn Đại làm cho Hàn thị trầm mặc. Đặt nhẹ tay lên bụng, phấn mắt tinh xảo theo giọt lệ lặng lẽ nhòa đi.