Chương 46: Nhi tử của Hàn thị

Editor: Phong

Con trai sao? Sao nàng lại không muốn một đứa con trai. Nhưng trong phủ này, chỉ cần Thẩm thị vẫn còn làm chủ, nàng cũng xong, An thị cũng xong, đừng hòng nghĩ đến việc sinh hạ nhi tử.

Năm ngoái nàng có thai, uống phải chén thuốc an thai không rõ ràng đứa nhỏ liền không giữ được, đại phu có nói hình hài ấy là của một nam nhi. Sau này nàng trầm điều tra ra đại phu kia cùng Kim Trâm bên người Đại phu nhân có qua lại, nàng nói với Phượng Cẩn Nguyên, cuối cùng chẳng đem lại kết quả gì. Sau này trong tiệc mừng thọ thái hậu, Phượng Cẩn Nguyên đã dâng lên một tòa Quan Thế Âm bằng phỉ thúy, nghe nói rằng đích thân bào đệ Thẩm thị vì hắn mà truy tìm.

(胞弟: Bào đệ - Em trai ruột)

Thẩm thị luôn luôn biết cách làm cho Phượng Cẩn Nguyên chú ý đến, trong khi Hàn thị nàng, ngoại trừ nhan sắc đã bắt đầu phai nhạt dần, còn lại chẳng có thứ gì.

Đêm nay Phượng phủ nhất định có rất nhiều người mất ngủ. Phượng Phấn Đại không thể kiềm chế được, Thẩm thị cũng không khá hơn.

Những thứ Ngự Vương phủ mang tới đều tuột khỏi tầm tay khiến nàng cả người đều khó chịu.

Trầm Ngư bất đắc dĩ ở bên khuyên ngủ, thế nhưng nói xong chính mình cũng không cam lòng: “Không tính đến chuyện khác nhưng cứ nghĩ đến ngũ bảo kia..”

Thẩm thị làm sao không hiểu rõ ý của Trầm Ngư, lúc này hừ lạnh một tiếng: “Trầm Ngư của ta là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, ngũ bảo kia đương nhiên ngũ bảo phải ở trên người ngươi mới bộc lộ hết được giá trị.”

Trầm Ngư lặng lẽ thở dài: “Dù sao người ta tương lai cũng gả vào Ngự Vương phủ, là chính phủ của Cửu hoàng tử, người được Hoàng Thượng sủng ái nhất.”

“Cửu hoàng tử thì sao?” Thẩm thị kinh thường nói: “Ngươi cũng không phải không biết, ban đầu phụ thân tráo cửa hôn sự này cho ngươi, kết quả Cửu hoàng tử yếu kém không thể bảo vệ mình. Một kẻ đến con nối dõi còn khó khăn thì sao có duyên với long ỷ được? Dù Phượng Vũ Hoành hiện tại đang nở mày nở mặt thì sau này gặp ngươi cũng phải dập đầu thỉnh an.”

Trầm ngư mặt ửng hồng, uyển chuyền mềm mại khen một lời: “Mẫu thân đúng là cao thủ tuyệt đỉnh.”

Lúc này Thẩm thị mới lộ vẻ mặt vui cười, kéo tay Trầm Ngư qua bảo: “Trầm Ngư của chúng ta đã gả phải gả cho Thiên tử tương lai.”

“Nhưng chàng đồng ý cưới ta sao? Suy cho cùng ta cũng chỉ là kế đích nữ Phượng phủ thôi.”

(继嫡女: Kế đích nữ - trưởng nữ do chủ mẫu kế tiếp sinh ra – Thẩm thị là chủ mẫu thứ 2 sau Diêu thị)

“Ai dám nói ngươi là kế đích nữ?” Thẩm thị nôn ra một ngụm tức khí, nghiến răng nói: “Phượng Vũ Hoành còn phải ở trong phủ đợi gả sao, thời gian ba năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Trầm Ngư yên tâm, những cuốn vải kia sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi, cũng chỉ có ngươi mới xứng đang với những vật trân quý như vậy.”

Trầm Ngư bất động, trong giây lát ánh mắt chợt lóe lên vài tia mừng rỡ.

Liễu Viên

Phượng Vũ Hoành đang ngủ say, chợt truyền đến tiếng gõ cửa, vốn luôn trong tình trạng cảnh giác nên nàng lập tức tỉnh dậy, bên ngoài vọng đến tiếng gọi vội vã: “Tiểu thư, tiểu thư thức dậy chưa?”

Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng có dự cảm không lành liền biết nhất định có chuyện phát sinh, nhanh chóng trả lời: “Tỉnh rồi, vào đi.”

Vong Xuyên gấp gáp tiến vào, tới trước mặt nàng vội nói: “Tiểu Thư mau đi xem, Duệ thiếu gia đổ bệnh.”

“Đổ bệnh?” Phượng Vũ Hoành sửng sốt, trước khi đi ngủ vẫn bình thường, còn chạy nhảy trong viện quấn quít lấy Hoàng Tuyền hơn nửa ngày, sao đột nhiên lại trở bệnh?

Không kịp mặc quần áo chỉnh tề, tiện tay khoác thêm áo bên ngoài, đi vào Vong Xuyên chạy đến phòng Tử Duệ.

Khi các nàng đến, tiểu tử kia mặt trắng bệnh nằm sấp trên giường liên tục nôn mửa. Diêu thị ở bên căng thẳng đến độ nước mắt ngắn dài, Tôn ma ma không ngừng giúp Tử Duệ vỗ lưng nhưng không thấy chuyển biến gì khá hơn.

Thấy nàng chạy đến, Hoàng Tuyền một tay bưng chậu gỗ, một bên hướng về Phượng Vũ Hoành nói: “Duệ thiếu gia phát bệnh sau khi đi ngủ, lúc ấy nô ty cùng Vong Xuyên ở trong sân, Tôn ma ma chạy ra bảo nô tỳ Duệ thiếu gia bồn chồn khó ngủ, đến khi chúng nô tỳ đi vào, thiếu gia bắt đầu nôn không ngừng.”

Tôn ma ma thêm lời: “Trước lúc ngủ cũng hơi đau bụng.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu, ngồi xuống bên giường đặt ngón tay lên cổ tay Tử Duệ, lát sau nhẹ nhõm thở ra, “Không có chuyện gì.”

Nghe thấy Phượng Vũ Hoành nói vậy, Diêu thị an tâm được một chút nhưng rồi lại gấp gáp hỏi: “Rốt cuộc mắc phải bệnh gì?”

Phượng Vũ Hoành cười gượng, “Chúng ta ở trong núi nhiều năm như vậy, chưa từng ăn nhiều dầu mỡ, tối qua thức ăn cái gì cũng có đầy mỡ mà Tử Duệ từ nhỏ đến giờ chưa từng nếm qua, đột nhiên ăn nhiều khiến cho dạ dày bị kích thích, đây cũng là phản ứng bình thường thôi.”

Diêu thị khó hiểu: “Vậ sao chúng ta không như vậy? Chúng ta ở trong núi cũng đâu ăn đồ dính đến dầu mỡ?”

Phượng Vũ Hoành vừa đỡ Tử Duệ vừa trả lời Diêu thị: “Nhưng trước khi chúng ta ở phủ đã từng nếm qua! Tử Duệ rời kinh thành khi mới lên ba, làm sao chúng ta ăn uống như ở đây được!”

Diêu thị bấy giờ mới hiểu rõ, “Có phải mời đại phu đến hay không?”

Phượng Vũ Hoành xua tay, “Đang nửa đêm đừng làm loạn, ta sẽ trông Tử Duệ, nếu sáng mai không ổn thỉnh đại phu cũng chưa muộn.”

Diêu thị đối với Phượng Vũ Hoành nhất mực yên tâm tin tưởng, nàng vẫn luôn cho rằng Phượng Vũ Hoành thưở nhỏ theo ngoại tổ nhìn nhiều nghe nhiều, vậy hội chẩn được bệnh là bình thường.

“Để Tôn ma ma hầu hạ mẫu thân nghỉ ngơi trước đi.” Nàng phải tìm lý do đẩy mọi người ra chỗ khác, “Hoàng Tuyền tiếp tục trông ngoài sân, còn Vong Xuyên đun chút nước sôi mang đến đây.”

Diêu thị định nói không muốn đi nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Phượng Vũ Hoành liền đồng ý, mang theo Tôn ma ma rời đi. Nàng biết, nữ nhi của nàng đã trưởng thành, có rất nhiều chuyện nàng ta muốn tự mình làm chủ, nếu là vậy, nàng nhất định sẽ thành toàn cho nữ nhi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện