Chương 50: Phượng Cẩn Nguyên dùng thuốc
Editor: Phong
“Dạ?” Kim Trân bối rối, “Đưa, là đưa cho ai?”
Phượng Vũ Hoành ra vẻ ngạc nhiên, “Đương nhiên cho phụ thân ta!” Rồi mỉm cười xấu hổ, “Ta cũng biết một chút đông y, thuốc này hẳn là mẫu thân dặn Hứa đại phu kê cho phụ thân, cô nương mau đi nhanh đi.”
“Không.. Không không phải..” Kim Trân liên tục lắc đầu, “Không phải cho lão gia uống.”
Phượng Vũ Hoành càng tỏ ra kinh ngạc: “Sao có thể? Nha đầu ngươi chớ nói bậy, nếu thuốc này không phải sắc cho phụ thân vậy ai trong phủ ta có thể uống?”
Toàn thân Kim Trân quỳ dưới đất phát run, cảm thấy trả lời thế nào cũng không ổn. Sau một hồi cân nhắc, nghiến răng: “Hẳn là thuốc kia sắc cho mình.”
Phượng Vũ Hoành nhướng mày, kéo Vong Xuyên đi ra ngoài: “Vậy ta đến hỏi thử Hứa đại phu tại sao ở trong phủ lại cần loại thuốc này, rốt cuộc hắn muốn làm gì?”
“Không thể hỏi! Xin Nhị tiểu thư dừng bước!” Kim Trân xoay người, nửa quỳ nửa bò tiến hai bước, túm lấy váy Phượng Vũ Hoành cầu xin, “Nhị tiểu thư xin dừng bước!” Không thể cho Phượng Vũ Hoành đến hỏi, một khi đã hỏi, Hứa đại phu chắc chắn sẽ khai ra nàng. Tuy rằng cho Đại phu nhân phân phó nhưng người trực tiếp truyền lời cho Hứa đại phu từ trước đến nay đều là nàng. Đai phu nhân tuyệt đối không thể đứng ra nhận tội, kể cả có nhận, người ta là chủ mẫu, Phượng gia có thể làm gì nàng ta? Cuối cùng chẳng phải đem hết tội lỗi đổ lên đầu nàng sao. Kim Trân cân nhắc kĩ càng, đảo mặt một lượt, cuối cùng mở miệng nói: “Nô tỳ đưa! Thuốc này chính xác là sắc cho lão gia, đưa nhầm đến cho Nhị thiếu gia, xin Nhị tiểu thư khoan dung. Nô lỳ lập tức bưng sang cho lão gia uống.”
Kim Trân nói xong liền đứng dậy, tưởng sẽ nhận được thuốc trong tay Vong Xuyên.
Chỉ cần thuốc đến tay nàng, nửa đường giả vờ đánh đổ là được.
Đáng tiếc, Vong Xuyên sao có thể cho nàng được như ý. Kim Trân không thấy rõ đối phương đã đi tự bao giờ mà nay cách nàng năm sải chân.
“Kim Trân cô nương, ta đi cùng ngươi. Ngươi là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Đại phu nhân, Liễu Viên đường xa, mấy việc bưng bê này cứ để ta làm thì tốt hơn.”
Kim Trân luống cuồng: “Không cần không cần, tự ta bưng cũng được.”
“Cứ để Vong Xuyên đi cùng ngươi.” Phượng Vũ Hoành lên tiếng, “Thuốc nàng của phụ thân rất trân quý, ta thực sự không an tâm.” Nói xong không thèm liếc mắt nhìn Kim Trâm, vung vạt áo xoay người trở về phòng.
Kim Trân nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại, tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Kim Trân cô nương, xin mời.” Vong Xuyên liếc qua Kim Trân rồi đi thẳng. Kim Trân không còn cách nào bất đắc dĩ ngoan ngoãn theo sau.
Dọc đường đi, Kim Trân không biết bao lần nảy ra chú ý khác nhau muốn đánh đổ bát thuốc kia, đáng tiếc, Vong Xuyên uyển chuyển người bước qua dễ dàng, có bao lần tưởng nắm được góc áo Vong Xuyên vậy mà định thần lại, nữ nhân này đã ở cách này mấy bước.
Phượng Cẩn Nguyên giờ này vừa hồi phủ, đang ở Tùng Viên. Tin này là do Vong Xuyên dọc đường đi nghe được từ hạ nhân, đồng thời cũng hỏi rõ đường đến Tùng Viên, thành công ngăn ý nghĩ muốn dẫn nàng đi sai đường của Kim Trân.
Lúc đến Tùng Viên, cả người Kim Trân cơ hồ tê liệt ngã xuống, do dự ở cửa nói cái gì cũng không chịu vào.
Lát sau từ bên trong có gã sai vật đi ra, nhìn Vong Xuyên dò xét nhưng vừa thấy Kim Trân liền lập tức phản ứng: “A, đây không phải Kim Trân cô nương sao? Là phu nhân tìm lão gia có việc đúng không?
Vong Xuyên chủ động mở miệng thay Kim Trân trả lời: “Đại phu nhân chuẩn bị thuốc bổ cho lão gia, sai ta cùng Kim Trân cô nương mang đến.”
Gã sai vặt không phát hiện gì lạ, bởi lẽ Đại phu nhân cùng các di nương đưa thuốc bổ đến Tùng Viên không phải lần một lần hai, mỗi ngày không đến hai lần.
Hắn nghiêng người làm động tác xin mời, dẫn hai người vào Tùng Viên rồi đưa đến tận cửa thư phòng Phượng Cẩn Nguyên đang ở.
“Cô nương chờ ở đây, ta vào bẩm báo với lão gia một tiếng.”
Gã sai vặt vào trong thư phòng, không lâu sau đã trở lại, mời Vong Xuyên cùng Kim Trân đi vào, còn mình đứng ở ngoài canh gác.
Phượng Cẩn Nguyên nghe gã sai vặt nói Đại phu nhân phái người đưa thuốc bổ đến, thấy Kim Trân hắn không lấy gì làm lạ, nhưng nhìn Vong Xuyên lại nhíu chặt mày.
Hắn nhớ rất rõ, hôm qua Ngự Vương phủ có tặng Phượng Vũ Hoành hai nha hoàn trong đó có Vong Xuyên, vậy sao không ở Liễu Viên mà đi cùng Kim Trân?
Vong Xuyên xuất thân từ Ngự Vương phủ, mọi quy củ lễ nghĩ theo cấp bậc đương nhiên hiểu rõ. Lần đầu gặp Đại lão gia Phượng phủ, nàng khom mình quỳ xuống, mặc kệ trong lòng oán thán ra sao, trên mặt vẫn đầy cung kính nói: “Nô tỳ Vong Xuyên bái kiến lão gia.”
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu: “Ngươi tên là Vong Xuyên?” Một cái tên thật độc đáo.
“Bẩm lão gia, đúng vậy.”
“Được rồi.” Phượng Cẩn Nguyên dường như không biết phải nói gì với Vong Xuyên, đây là nha hoàn của Ngự Vương phủ, ai biết được nha đầu kia được Cửu hoàng tử dạy dỗ có thể tùy hứng làm ra trò gì.
Thấy hắn không nói gì, Vong Xuyên chủ động mở lời: “Lão gia, đây là thuốc bổ đại phu nhân sắc cho lão gia.”
Phượng Cẩn Nguyên linh tính có chuyện: “Đại phu nhân sắc thuốc sao lại để ngươi bưng tới?” Lại dò xét nhìn Kim Trân, “Có chuyện gì rồi?”
Kim Trân cứng lưỡi, không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Cẩn Nguyên.
Vong Xuyên cũng không làm khó nàng, liền trả lời thay: “Bẩm lão gia, sự tình là thế này. Đêm qua Nhị thiếu gia đột nhiên đổ bệnh, sáng nay Đại phu nhân mời đại phu trong khách viện đến chẩn đoán. Đại phu đã kê đơn sắc thuốc sai tiểu nha đầu đưa đến Liễu Viên. Nhưng Kim Trân cô nương chạy đến nói thuốc mang nhầm, đây là chén thuốc bổ Đại phu nhân sắc cho lão gia. Nhị tiểu thư nghĩ không nên chậm trễ việc bồi bổ của lão gia nên sai nô tỳ cùng Kim Trân cô nương nhanh chóng mang đến.”
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, hóa ra là vậy, lập tức trách cứ Kim Trân: “Làm việc sao lại sơ ý đến thế, trở về gặp phu nhân chịu phạt đi.” Với chuyện Vong Xuyên kể lại Phượng Tử Duệ đổ bệnh coi như không nghe thấy, hỏi cũng không hỏi, không hề đề cập một lần.
Vong Xuyên trong lòng cười nhạt, quả nhiên ở Phượng phủ thân tình đạm bạc, Nhị thiếu gia tuy là con thứ nhưng Phượng phủ bây giờ chỉ có hai người con trai lẽ ra nên được cưng chiều. Vậy mà kẻ làm cha như Phượng Cẩn Nguyên lại có thái độ như vậy, thật khiến người khác cảm thấy thất vọng.
“Bưng lên đi.” Phượng Cẩn Nguyên vung tay, Vong Xuyên đứng dậy tiến tới, đặt bát thuốc trên bàn.
Phượng Cẩn Nguyên theo thói quen uống thuốc bổ do phu nhân và di nương đưa trước đây, như bình thường nhìn cũng không một cái, lập tức ngửa cổ uống liền một hơi.