Chương 49: Mau mang thuốc đến cho phụ thân đi!
Editor: Phong
Tôn ma ma thuận lợi mời được Kim Trân đến, vốn dĩ Thẩm thị có nói với Kim Trân đối với Liễu Viên làm gì cũng phải dụng tâm, trước mắt nhìn thấy Tôn ma ma đến báo, chỉ một mực cảm thấy người Liễu Viên rất có quy củ, theo sự phân phó của Đại phu nhân để làm viêc.
Kim Trân vênh mặt kiêu ngạo đi theo sau Tôn ma ma ra khỏi Kim Ngọc Viện, vừa đi vừa nói: “Phu nhân rất quan tâm đến Nhị thiếu gia, vừa nghe Nhị thiếu gia bị bệnh, đến đồ ăn sáng còn chưa dùng, vội vàng đến thăm. Giờ ngươi đưa ta tới đó, khi trở về ta sẽ bẩm báo phu nhân thật tốt, đỡ cho người dùng bữa không ngon.”
Tôn ma ma cười hà hà, không phản bác lại, đối với người trong viện Thẩm thị, Tôn ma ma không hề có chút thiện cảm nào.
“Thuốc có được sắc đúng toa đại phu kê không?” Kim Trân vừa đi vừa hỏi, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, nói năng nhỏ nhẹ, trông rất ưa nhìn.
Tôn ma ma cười cười, gật đầu, “Đâu chỉ là kê thuốc, ngay cả thuốc cũng do Hứa đại phu tự mình mang đến. Tiểu nha đầu ở khách viện vừa mang đến, Nhị tiểu thư liền sai ta đến tìm cô nương xem qua, như vậy Đại phu nhân cũng bớt lo âu phần nào.”
“Đó là tất nhiên, chúng ta đi nhanh một chút không thuốc nguôi mất.” Kim Trân vội rảo bước làm cho Tôn ma ma bĩu môi giễu cợt. Dù đến Liễu Viên nhanh thì thuốc cũng lạnh rồi.
Hai người vừa vòng qua hành lang uốn khúc, chưa ra khỏi Kim Ngọc Viện đã thấy một tiểu nha đầu từ trong viện chạy theo, vừa thấy Kim Trân đã chạy thằng một mạch đến, gọi to: “Cuối cùng cũng đuổi kịp.” Sau đó liếc Tôn ma ma một cái, kéo Kim Trân sang bên.
Nếu như lúc mang chén thuốc kia đến Liễu Viên có Tôn ma ma ở đấy thì giờ có thể nhận ra ngay đây là nha hoàn ở khách viện hầu hạ Hứa đại phu, cũng chính nàng ta đem bát thuốc bỏ thận tráng dương cực mạnh đó đến Liễu Viên.
Kim Trân không hề xa lạ đối với nha đầu ấy, thấy nàng vội vàng tìm đến, trong lòng có chút gấp gáp, “Xảy ra chuyện gì?”
Nha đầu nghiêng hẳn người sang tránh tầm mắt của Tôn ma ma, lấy trong ngực ra một đồ vật đưa cho Kim Trân: “Vừa rồi có người đem thứ này đặt trước của phòng Hứa đại phu, Hứa đại phu bảo ta tới đây đưa lại cho cô nương, thỉnh người giúp đỡ bất kể chuyện gì xảy ra.”
Kim Trân nhận được đồ trong tay, tuy rằng đã dùng vải bông trắng bọc lại, nhưng tim nàng không ngừng đập thình thịch lo lắng, chỉ sợ là chuyện chẳng lành.
Nhanh chóng mở bọc vải ra, liếc mắt nhìn qua, ngay lập tức trong đầu nổ “Bùm” một tiếng. Đây là… giày của nàng.
Lại chỉ có một chiếc!
“Ai đưa đến?” Giọng nàng run rẩy, gương mặt đang hồng hào bỗng trở nên trắng bệch, hai tay nắm lấy chiếc giày chặt đến mức các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
“Không biết.” Tiểu nha đầu lắc mạnh, “Chúng ta đã hỏi hết hạ nhân, không ai nhìn thấy kẻ đặt cái này trước cửa phòng Hứa tiên sinh.”
Kim Trân nặng nề thở hồn hển, đem chiếc giày nhét vào tay áo, vỗ vỗ tiểu nha đầu, “Mau chạy về nói với Hứa đại phu ta đã biết, dặn hắn đừng lo lắng.” Sau đó xoay người lại chủ động lôi kéo Tôn ma ma, nói rất gấp nhưng thái độ đã dễ chịu hơn rất nhiều: “Ma ma chúng ta đi nhanh một chút, đừng làm cho Nhị tiểu thư sốt ruột đợi.”
Tôn ma ma không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy tiểu nha đầu vừa đến đã chạy biến nhanh như chớp, mà Kim Trân chạy đến Liễu Viên như bị đuổi, vài lần định bảo nàng chậm lại, bộ xương già nua này không chịu nổi. Nhưng Kim Trân chạy hệt nhà có hỏa hoạn, hoàn toàn không để ý đến nàng.
Cuối cùng cũng tới Liễu Viên, Tôn ma ma dựa người vào cửa viện thở không ra hơi. Vậy mà Kim Trân liền nhấc váy trực tiếp chạy vào trong, cho đến khi tới cửa phòng Phượng Vũ Hoành mới dừng lại, gấp giọng thưa: “Nhị tiểu thư! Nô tỳ Kim Trân cầu kiến Nhị tiểu thư!”
Bên trong sau một hồi lâu cũng chưa thấy động tĩnh.
Kim Trân gõ cửa hai lần không thấy gì, liền xoay người chạy đến gian phòng khác.
Gian phòng kia đúng là phòng Phượng Tử Duệ, Kim Trân đi vào chỉ thấy trên bàn đặt một chén không, trong bát chỉ còn lưu lại ít cặn thuốc.
Nàng bỗng chốc ngây người, nhìn chằm chằm vào cái chén, lại nhìn Phượng Tử Duệ nằm trên giường, cảm giác gân cơ chân co rút.
“A!” Hoàng Tuyền hầu hạ bên Tử Duệ quay đầu, đùa giớn nhìn Kim Trân, “Không phải Kim Trân cô nương bên cạnh Đại phu nhân đây sao, làm sao lại đứng ở đấy?”
Kim Trân chỉ cảm thấy tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, gặng hỏi bằng thứ giọng the thé: “Nhị tiểu thư đâu?”
“Tiểu thư chăm sóc thiếu gia vô cùng mệt mỏi, đang nghỉ ngơi trong phòng.”
“Ta đi tìm nàng.” Kim trân không muốn nói gì nhiều với Hoàng Tuyền, quay người trở về phòng Phượng Vũ Hoành, suy nghĩ một chút lập tức quỳ xuống, một thêm gõ cửa, một bên khẩn xin: “Nhị tiểu thư, xin người hãy gặp Kim Trân. Bát thuốc đưa đến cho Nhị thiếu gia nhầm rồi, thật sự mang nhầm rồi.”
Cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, Vong Xuyên ngay phía sau, Phượng Vũ Hoành nhẹ nhàng bước đến trước mặt Kim Trân, nhíu mày ngạc nhiên hỏi: “A? Thuốc là Hứa đại phu tự mình sắc, sao lại nói mang nhầm? Nói sau đi, nếu có mang nhầm cũng đích thân nha hoàn ở khách viện đến thỉnh tội, Kim Trân cô nương đang làm gì thế này? Mau mau đứng lên, nền đất rất lạnh.”
Nàng vươn tay ra đỡ, Kim Trân một phen choáng váng.
Đúng vậy! Nàng thật quá nóng vội, vừa thấy chiếc giày kia đã nghĩ chuyện đêm đó nhất định bại lộ rồi, nhất là khi chiếc giày này xuất hiện ngay trước của Hứa đại phu, có thể khẳng định Nhị tiểu thư đã biết chuyện.
Từ đêm đánh mất giày, tâm tư nàng chưa có lúc nào được thả lỏng, luôn luôn suy nghĩ đôi giày ấy có thể rơi vào tay người nào. Cuối cùng cũng có manh mối, nhưng lại là kết quả nàng không muốn xảy ra nhất. Huống hồ… Người ta vẫn đang giữ một chiếc giày của nàng.
Lúc này nàng nên trả lời thế nào đây? Thuốc không phải nàng đưa, vậy mà nàng vội vàng nhận tội. Kim Trân quỳ gối trước mặt Phượng Vũ Hoành, nhất thời xây xẩm mặt mày.
Phượng Vũ Hoành nhếch môi cười khẩy, cái này gọi là lo lắng tất loạn, nàng biết chính xác Kim Trân đang rất hoang mang.
Chiếc giày đưa đến nơi Hứa đại phu, y chính có tật giật mình, chắc chắn liên tưởng đến việc xảy ra tối đó. Cho dù trên giấy Hàn di nương đưa không nói rõ nhưng nàng hiểu được, Thẩm thị không thể tự mình nói chuyện trực tiếp với đại phu, vậy chỉ có thể Kim Trân làm cầu nối. Hứa đại phu nhìn chiếc giày trong tay sẽ tìm đến Kim Trân, Kim Trân sợ chuyện của mình cùng Lý Trụ bại lộ đành phải chạy đến đây lấy lại chén thuốc đã bị hạ thủ, cầu xin khoan thứ.
“Nha hoàn của Hứa đại phu đúng là bất cẩn.” Phượng Vũ Hoành đáp lại, “Chỉ có điều mẫu thân đã dặn dò Kim Trân cô nương nhìn qua thang thuốc là muốn cô nương quan tâm đến bệnh tình của Nhị thiếu gia một chút. Vậy mà thuốc lại mang nhầm thế này, Kim Trân cô nương lần này làm việc sơ suất rồi.”
Kim Trân vội dập đầu, run rẩy nhận tội: “Là nô tỳ làm việc thất trách, không đến khách viện giám sát. Không biết.. Nhị thiếu gia có dùng thuốc kia không?”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo hy vọng nhìn Phượng Vũ Hoành, mong rằng chén không bên kia không phải chứa thuốc đã được uống hết.
“Không uống.” Câu trả lời của Phượng Vũ Hoành biến hy vọng của nàng thành sự thật, trông thấy Kim Trân thở phào một cái, nhanh chóng nói tiếp: “Thuốc đang còn, Kim Trân cô nương mau mau mang đến đưa cho phụ thân đi.”