Chương 52: A Hoành dâng vật quý
Editor: Tiểu Thạch
Beta: Mặc Quân Dạ
Thấy nàng mở chiếc hộp ra, tất cả mọi người đều rướn cổ nhìn về phía bên này, chỉ thấy trong hộp là một chiếc nhẫn ngọc trắng noãn óng ánh đang lặng yên nằm đó, chất ngọc nhẵn mịn không có lấy nửa điểm tỳ vết, ôn nhuận không gì sánh được, thoạt nhìn giống như một miếng mỡ dê vừa được cắt ra, sáng bóng như được bôi trơn bằng dầu.
Hai mắt lão thái thái lập tức phát sáng, bà run rẩy đưa tay về phía chiếc nhẫn nhưng lại bị Phượng Vũ Hoành nhanh tay nhấc hộp gỗ lên.
Trong lúc lão thái thái ngẩn người, Phượng Vũ Hoành đã cung kính cầm nhẫn ngọc đeo lên ngón tay cái cho bà.
“Đẹp quá!” Phấn Đại kinh hô: “Ta chưa từng thấy qua một khối ngọc nào hoàn mỹ đến vậy.”
Tưởng Dung cũng gật đầu, nhỏ giọng nói: “Sợ rằng Dương Chi Ngọc hàng năm được tiến cống vào trong cung cũng không đạt được chất lượng này đâu.”
Cảm thấy đã đạt đến hiệu quả cần có, Phượng Vũ Hoành liền đem hộp gỗ trong tay giao cho Triệu ma ma, sau đó lôi kéo tay của lão thái thái, nói: “Tổ mẫu thích là tốt rồi, thật không uổng công sáng sớm A Hoành đã bắt tay vào việc lựa chọn lễ vật cho tổ mẫu.”
Hiện tại, lão thái thái cảm thấy việc mang tôn nữ này trở về từ trong vùng núi Tây Bắc quả thật là một chuyện vô cùng sáng suốt. Bà vỗ vỗ mu bàn tay của Phượng Vũ Hoành, nghĩ hết biện pháp để nàng có ấn tượng tốt về mình: “Trước đây khi nghe thấy việc phải đem con đưa ra ngoài, ta vốn đã không vui, mấy năm nay cũng không ít lần nhắc tới trước mặt phụ thân con, cũng may phụ thân con chịu nể mặt người mẫu thân tuổi tác đã cao này, cuối cùng cũng đồng ý đón các con trở về hầu hạ dưới gối.”
Phượng Vũ Hoành xém chút đã cười bò ra, lão thái thái này cũng quá được đi chứ! Vì muốn bản thân ra vẻ hiền lương, ngay cả nhi tử cũng đá sang một bên. Lời này không phải là muốn nói: “Thật ra phụ thân của ngươi không muốn đón ngươi trở về đâu, đều là nể mặt mũi của ta nên mới chịu đồng ý đó.”
Nàng lấy tay che miệng, ngăn không cho bản thân cười lớn, mất một lát mới mở miệng nói: “Vâng, A Hoành nhất định sẽ nhớ kỹ đại ân của tổ mẫu.” Vừa nói, nàng vừa lấy cao dán đã chuẩn bị sẵn trong ống tay áo ra, ngay lập tức, trong phòng liền dâng lên một loại mùi hương dìu dịu đặc trưng của cao dán.
Thẩm thị che mũi lại, vô cùng chán ghét nói: “Là vật gì vậy? Mùi thật khó ngửi! Mau đem vứt đi!”
Phượng Vũ Hoành khó xử nhìn về phía Thẩm thị: “Nhưng mà… Đây là cao dán trị bệnh đau thắt lưng của tổ mẫu!”
Lão thái thái trợn ngược mắt, hung hăng liếc nhìn Thẩm thị: “Ngươi không muốn ta khỏi bệnh hả? Có phải ngươi hi vọng ta bị đau lưng đến mức không đứng dậy nổi, sau đó mọi việc trong phủ này đều sẽ do một mình ngươi quản lý có đúng hay không?”
Thấy lão thái thái nổi giận, Phượng Trầm Ngư liền cuống quít thực hiện nghĩa vụ của mình: “Mấy loại thuốc gì đó vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, mẫu thân cũng chỉ lo lắng cho tổ mẫu thôi mà.” Nàng nói xong lại quay sang hỏi Phượng Vũ Hoành: “Nhị muội muội, không biết cao dán này là từ đâu mà có được vậy? Là vật ở bên ngoài phủ hay sao?”
Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Sau khi trở về muội chưa từng ra khỏi phủ, những thứ này đều là do một vị kỳ nhân Ba Tư mà muội vô tình gặp được lúc còn ở Tây Bắc cho muội, vật này rất là trân quý, là loại thuốc tốt nhất để trị bệnh đau thắt lưng của tổ mẫu.”
“Nếu như thế, tổ mẫu không ngại thử một chút xem sao.” Phượng Trầm Ngư thật vất vả mới dập tắt được cơn giận của lão thái thái, sau đó nhanh chóng nói lái sang chuyện khác, bảo lão thái thái lo xem bệnh trước.
Lão thái thái buồn bực hừ một tiếng, không để ý tới Thẩm thị nữa, bắt đầu hứng thú quan sát cao dán trong tay Phượng Vũ Hoành. Bà hít hít mũi, cảm thấy không có cảm giác gay mũi như lúc mới lấy ra nữa, trái lại ngửi lâu còn cảm thấy một chút mát lạnh.
“Đây là đồ vật do kỳ nhân Ba Tư cho con sao?” Ở thời đại này, kỳ nhân Ba Tư quả thật rất là thần bí, Phượng Vũ Hoành lấy cớ này để lấp liếm khiến cho cao dán trong tay trở nên to lớn vĩ đại lạ thường: “Kỳ nhân Ba Tư gì đó ngay cả trong cung cũng rất khó tìm, A Hoành, con thực sự rất may mắn.”
“Tổ mẫu mới là người may mắn.” Phượng Vũ Hoành đem cao dán đưa cho Triệu ma ma: “Ma ma cất đi, buổi tối sau khi tổ mẫu tắm rửa xong, ma ma hãy đem cao dán này trực tiếp dán lên chỗ bị đau là tốt rồi, lại canh thời gian đó của ngày hôm sau thì bóc ra, sau đó đổi lần thuốc khác.”
Triệu ma ma chăm chú lắng nghe, đến cuối cùng còn không quên hỏi một câu: “Một lần dán một miếng sao?”
Phượng Vũ Hoành giảng giải cho bà: “Nếu như phạm vi đau quá lớn thì dùng hai miếng. Những thứ này cũng đủ dán trong bảy ngày, nếu như không có gì ngoài dự liệu, bảy ngày sau thắt lưng của tổ mẫu sẽ có chuyển biến tốt đẹp, chí ít trong năm nay cũng sẽ không tái phát nữa.”
Nàng nói xong lại nhu thuận nhìn về phía lão thái thái: “Tổ mẫu yên tâm, sau này A Hoành sẽ nghĩ biện pháp điều trị cơn đau cho tổ mẫu.”
Lão thái thái cảm động ôm lấy Phượng Vũ Hoành nói: “Đứa nhỏ ngoan, thực sự là một đứa nhỏ ngoan.”
Bên này hai bà cháu nói cười vui vẻ, còn Hàn thị bên kia lại không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình nữa, bà trông mong hỏi một câu: “Lúc được đại phu chẩn bệnh xong, không biết Nhị thiếu gia đã uống thuốc hay chưa?”
Thẩm thị cũng rất quan tâm đến vấn đề này, lập tức quăng ánh mắt về phía Phượng Vũ Hoành.
Phượng Vũ Hoành vùi đầu trong lòng lão thái thái, khóe miệng giương lên một nụ cười mà không ai thấy được.
Nàng thầm tính toán thời gian, cảm thấy bên phía Vong Xuyên hẳn cũng đã xong chuyện, bởi vậy mới rời khỏi lồng ngực lão thái thái, quay đầu nhìn về phía Thẩm thị: “Đúng rồi, chuyện thuốc này con còn muốn nói lại với mẫu thân đấy.”
Thẩm thị mất tự nhiên lắc lắc đầu: “Ngươi muốn nói với ta cái gì?”
“Chính là về chén thuốc kia! Sau khi Hứa đại phu kê xong đơn thuốc, mẫu thân còn để Kim Trân cô nương lưu lại nhìn xem phương thuốc như thế nào, bảo là phải cho Tử Duệ dùng những loại dược liệu trân quý nhất.”
Nghe nàng nói như vậy, lão thái thái hài lòng gật đầu: “Ừ, đây mới là việc một đương gia chủ mẫu nên làm.”
Phượng Vũ Hoành lại nói: “Sau lại nghe thấy Hứa đại phu nói hắn sẽ đích thân sắc thuốc, chúng ta vô cùng vui vẻ. Sau khi thuốc sắc xong, một tiểu nha đầu trong khách viện lập tức bưng thuốc tới, nhưng mà không đợi chúng ta đút thuốc cho Tử Duệ uống, Kim Trân cô nương lại chạy vội trở về bảo thuốc kia đã đưa nhầm nơi rồi, còn cầu xin ta để cho nàng ấy bưng thuốc đi.”
Lão thái thái cau mày: “Một chén thuốc còn có thể đưa sai cho được, đám hạ nhân này làm việc kiểu gì vậy?”
Thẩm thị đương nhiên nghe ra được vài điểm không thích hợp, bởi vậy cất giọng the thé hỏi: “Ngươi nói Kim Trân đã bưng thuốc đi rồi?”