Chương 53: Cẩn Nguyên – Kim Trân

Editor: Phong

“Phải.” Phượng Vũ Hoành gật đầu, “Chính nàng bảo chén thuốc kia bị đưa nhầm đến đây, chứ vốn dĩ thuốc này là do mẫu thân sắc giúp phụ thân tẩm bồ nên nhất định con phải trả lại để nàng mang qua chỗ phụ thân. Mẫu thân cũng biết, năm xưa A Hoành theo ngoại tổ đọc không ít sách y dược, thành phần trong chén kia con có thể phân biệt được vài vị, thuốc này đúng là đại bổ nên để phụ thân dùng. Vì thế A Hoành mới đồng ý cho Kim Trân cô nương bưng thuốc đi. Nhưng Kim Trân lúc ấy không khỏe vì phải chạy đường xa đến Liễu viên, A Hoành sợ chẳng may xảy ra sơ suất nên sai nha hoàn đi cùng đỡ cho nàng, tính ra giờ này sắp về đến đây rồi.”

Thẩm thị không nghĩ ngợi được gì bật thẳng dậy, lực mạnh đến nỗi ghế ngồi đổ ngửa ra sau.

Hàn thị bên cạnh khe khẽ thở phào, lập tức liếc nhìn sang Phượng Vũ Hoành một cái rồi kín đáo che miệng cười nhẹ.

Lão thái thái bị Thẩm thị làm cho hoảng sợ, hung hăng đập mạnh cây quyền trượng xuống nền nhà, lớn tiếng trách cứ: “Một chút phép tắc cũng không có. Rốt cuộc ngươi muốn làm trò gì?”

Phượng Trầm Ngư vừa giải thích với Lão thái thái, vừa khuyên nhủ Thẩm thị: “Mẫu thân bớt giận, người làm sao thế? Không khỏe ở chỗ nào phải không?”

Mà ở ngoài cửa đã thấy Vong Xuyên từ Tùng viên quay về tìm Phượng Vũ Hoành.

Hướng Vong xuyên vẫy tay gọi lại, nàng khẽ hỏi: “Vong Xuyên, Kim Trân cô nương đưa thuốc bổ đến nơi rồi chứ? Phụ thân đã dùng thuốc chưa?”

Vong Xuyên tiến lên hành lễ với Lão thái thái. Nhận ra đây là nha hoàn do Ngự vương phụ mang đến ngày hôm qua, bà không khỏi vài phần khách khí: “Mau mau đứng lên, nhìn diện mạo này đi, thật là thanh tú.”

Vong Xuyên cúi người lần nữa: “Đa tạ lão thái thái đã khen.” Rồi mới đáp lại lời của Phượng Vũ Hoành: “Hồi bẩm Nhị tiểu thư, nô tỳ đã cùng Kim Trân cô nương đưa thuốc đến cho lão gia ở Tùng viên, người đã uống thuốc xong, chỉ là..”

“Chỉ là làm sao?” Phượng Vũ Hoành giả bộ tò mò, lùi lại về sau tìm kiếm: “Kim Trân cô nương không về cùng ngươi sao?”

Vong Xuyên đáp lại: “Dạ không. Sau khi lão gia dùng thuốc xong, Kim Trân cô nương có bảo còn chuyện muốn nói cùng lão gia nên người lệnh cho nô tỳ lui xuống.”

Thẩm thị tức đến tột đỉnh, đẩy mạnh Trầm Ngư ra, hai tay gắt gao nắm chặt, nghiến răng gằn ra từng chữ: “Kim Trân!”

Lúc này trong thư phòng Phượng Cẩn Nguyên ở Tùng viên, ông ta hoàn toàn không ý thức được ôm chầm lấy Kim Trân. Trên bàn, nghiêng mực đổ tràn ra thấm đẫm giấy Tuyên Thành, vương lại vài giọt trên mặt Kim Trân.

Khi thuốc ngấm vào người, Phượng Cẩn Nguyên đâu còn biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc, căn bản chút ý thức cuối cùng cũng mơ hồ không rõ, đáng thương cho tấm thân mảnh mai của Kim Trân bị dày vò đến độ không còn chút sức lực để xin hắn buông tha.

Bên ngoài cửa, gã sai vặt nghe được mọi thứ rất rõ ràng, thầm lắc đầu cảm thán, Kim Trân này đúng là ăn gan hùm, dám bám lấy Đại phu nhân để quyến rũ lão gia, hơn nữa còn dụ dỗ thành công! Giờ hắn ta chỉ mong hai người có thể nhanh nhanh một chút, đỡ cho tí nữa Đại phu nhân hay ai tìm đến lại bắt tội hắn để hả giận.

Nhưng người bị hạ xuân dược sao có thể qua nhanh đi như thế, hơn nữa Kim Trân sau thời gian đầu cam chịu, dần dần gạt bỏ sợ hãi lớn mật vùng lên.

Nàng không phải tiểu cô nương chưa trải sự đời, vừa cảm nhận được chút xúc cảm ân ái đã bị Phượng Cẩn Nguyên dày vò trở lại. Trong mắt nàng, Phượng Cẩn Nguyên là chủ tử, không thể ngang hàng với Lý Trụ được. Kể ra nàng cùng Lý Trụ cả ngày phải lén lút đi lại với nhau cũng chẳng ra chút viễn cảnh đẹp đẽ nào, đã thế còn phải nơm nớp lo sợ đề phòng trước sau. Giờ người trước mắt đổi thành Phượng Cẩn Nguyên, dẫu không chắc mình có thể chạm đến ghế di nương, nhưng làm a hoàn thông phòng cũng không tệ. Bụng nàng làm sao thua kém ai, nhất nam hài bét cũng nữ tử, chẳng lẽ còn sợ Phượng phủ này không có vị trí cho nàng?

Sau một hồi cân nhắc nặng nhẹ, Kim Trân mừng thầm trong lòng. Trong chốc lát, con ngươi đục ngầu dục vọng của Phượng Cẩn Nguyên dần dần tinh anh trở lại.

Kim Trân kinh hãi, sợ rằng khi thuốc hết tác dụng ông ta sẽ chối bỏ không thừa nhận, bản thân Phượng Cẩn Nguyên sau khi thanh tỉnh đôi phần cũng bị tình huống trước mặt làm cho sợ đến ngây người, lý trí gào lên trong đầu hắn bắt phải dừng lại ngay lập tức rồi đem nha đầu hỗn xược kia một côn đánh chết. Nhưng tác dụng xuân dược chưa hoàn toàn mất đi, hơn nữa Kim Trâm tuổi trẻ xinh đẹp hơn người, nếu không phải vì sinh cho hắn hài tử thì thê thiếp trong phủ làm sao có thể so sánh được.

Phượng Cẩn Nguyên nhìn Kim Trân lần nữa, trong ánh mắt thoáng qua tia thương cảm, vả lại hôm nay hắn lờ mờ nhận ra có điều khác lạ khi thuốc bổ đưa tới không giống lần trước, dường như đó không phải mà đồ bồi bổ gì mà loại thuốc có thể làm cho con người không kiểm soát được chính mình. Trong lòng vốn đã sinh nghi, lại nhớ ra lời Vong Xuyên nói trước khi dâng thuốc khiến hắn càng thêm hiểu rõ tâm tư nham hiểm của Thẩm thị.

“Lão gia.” Kim Trân khe khẽ gọi một tiếng, lôi Phượng Cẩn Nguyên ra khỏi dòng suy tưởng trở về.

Đã nghĩ sẽ thủ thỉ với Kim Trân vài lời thân ái để nha đầu kia không còn thấy sợ hãi, rằng ông sẽ vì nàng mà làm chủ.

Nhưng lời chưa nói ra đã nghe thấy tiếng kêu lớn của gã sai vặt ở ngoài cửa: “Đại phu nhân! Sao mọi người đều đến đây thế này?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện