Chương 59: Cho thể diện mà lại không cần

Editor: Mặc Quân Dạ

Mệnh lệnh vừa ra, chỉ nghe “vèo” một tiếng, một bóng người nhanh chóng xuất hiện rồi lập tức biến mất.

Mà hai người đang quỳ giữa phòng kia, chỉ trong nháy mắt đã bị chặt đứt đầu.

Gia quyến nữ trong phòng đều kinh hoảng hô to, ngay cả Phượng Vũ Hoành cũng giả vờ kêu la hai tiếng, duy chỉ có Hàn thị vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể của Hứa đại phu, trong lòng tràn ngập cảm giác sung sướng.

Phượng Cẩn Nguyên khoát tay một cái, lập tức có hạ nhân chạy vào, một đám thì khiêng thi thể đi, đám còn lại thì xử lý vết máu trên mặt đất, chỉ trong chốc lát đã tẩy rửa sạch sẽ. Trong phòng không hề có cảm giác vừa xảy ra án mạng đổ máu, chỉ có mùi máu tanh gay mũi là không thể che giấu được.

Trầm Ngư buồn nôn che miệng lại, Thẩm thị lại nhìn chằm chằm vào mảnh đất trống không ai dám đạp lên ngay giữa phòng, trong lòng rùng mình sợ hãi.

Đây là lần đầu người của Phượng gia nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bởi vì trước giờ Phượng Cẩn Nguyên chưa từng để ám vệ lộ diện trước mặt người khác, cũng không để cho người nhà mình gặp phải hình ảnh máu tanh như lúc này. Chỉ là hôm nay hắn đang bực bội, vì muốn phát tiết cơn giận cho nên không hề nghĩ nhiều. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, hắn cảm thấy như thế cũng tốt, coi như tung một đòn cảnh cáo cho Thẩm thị và Phượng Vũ Hoành. Thê tử đã khó quản, mà Nhị nữ nhi kia của hắn lại càng khó quản hơn.

“A Hoành.” Xử lý mọi việc xong xuôi, Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy nếu vẫn không hỏi han đến Nhị nhi tử đang bị bệnh thì không ổn, cho nên liền nhanh chóng mở miệng nói: “Vi phụ sẽ phái người đi ra bên ngoài mời thầy thuốc về xem bệnh cho Tử Duệ ngay, con và di nương của con đừng quá nóng vội.”

Phượng Vũ Hoành âm thầm cười lạnh, sự việc vốn không hề nhỏ nhưng chỉ vì một ả Trầm Ngư mà lại biến thành đầu voi đuôi chuột, chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy dã tâm của người phụ thân này lớn bao nhiêu rồi.

Đương nhiên, Phượng gia đã bất nhân thì cũng đừng trách nàng bất nghĩa!

Nàng lắc đầu: “Phụ thân, không cần đâu. Bệnh của Tử Duệ đã tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa bản thân A Hoành cũng xem như một nửa đại phu, chút bệnh cỏn con này vẫn có thể chữa được. Hôm nay trải qua chuyện như vậy, trong lòng A Hoành quả thật rất sợ hãi, con thật không dám đem đệ đệ giao cho người ngoài nữa, xin phụ thân cho phép A Hoành tự mình chữa bệnh cho đệ đệ, nếu cần dược liệu thì con sẽ tự tới Bách Thảo Đường lấy.”

Vừa nghe nàng nhắc tới Bách Thảo Đường, Thẩm thị vốn đang ngồi bẹp trên mặt đất lập tức lại tinh thần, hắng giọng hỏi một câu: “Ngươi đến Bách Thảo Đường làm gì?”

Phượng Vũ Hoành hơi sững sờ, lập tức đáp: “Đương nhiên là đến để lấy dược liệu rồi!”

“Trong Bách Thảo Đường không có dược liệu cho ngươi lấy!”

Phượng Vũ Hoành nghiêng đầu nghĩ một lát, sau đó quay sang hỏi Phượng Cẩn Nguyên: “Bách Thảo Đường không phải là cửa tiệm hồi môn của Diêu di nương sao? Tại sao lại không có dược liệu cho con lấy? Diêu di nương nói cửa tiệm đó là của hồi môn tương lai của con, lúc trước chúng con sống trong núi nên mới không để ý tới bên này, bây giờ đã trở lại, con đương nhiên phải ra sức quản lý nó thật tốt.”

Thẩm thị gào to: “Ngươi nghĩ hay quá nhỉ! Cái gì mà của hồi môn? Đấy là sản nghiệp của Phượng gia, khi nào thì thành của hồi môn của các ngươi rồi?” Mụ chưởng quản trung quỹ trong phủ đã nhiều năm, sớm coi những cửa tiệm của Diêu thị thành tài sản cá nhân, bây giờ muốn mụ nhả ra chẳng khác gì lấy mạng mụ cả.

Thế nhưng Phượng Vũ Hoành sẽ quan tâm đến những chuyện này sao, đáp án đương nhiên là không: “Hình như mẫu thân nhớ nhầm rồi thì phải, Bách Thảo Đường quả thật là của hồi môn do Diêu gia đưa cho Diêu di nương, mà Diêu di nương cũng đang chuẩn bị dùng những cửa tiệm này làm của hồi môn cho A Hoành. Mẫu thân quên cũng không sao, dù sao trong quan phủ đều có hồ sơ khế đất, chỉ cần đi thăm dò một chút là biết đây có phải là sản nghiệp của Phượng gia hay không.” Sắc mặt của Phượng Vũ Hoành dần trở nên lạnh lẽo, nàng chuyển hướng nhìn về phía lão thái thái vừa tiếp nhận lại trung quỹ của Phượng gia: “Năm đó tổ mẫu có nói sẽ thay mặt Diêu di nương quản lý mấy cửa tiệm, liệu có phải tổ mẫu đã làm mất khế đất cho nên mới khiến mẫu thân hiểu lầm nó thành sản nghiệp của Phượng gia hay không? Vong Xuyên!” Nàng quay đầu hỏi: “Nếu như đánh mất khế đất thì phải làm sao đây?”

Vong Xuyên nói với mọi người: “Nếu như khế đất trong nhà bị mất thì có thể đến quan phủ thăm dò, sau khi tra xong thì làm lại một tờ mới là được.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Vậy ngày mai liền đi một chuyến đi, mấy năm nay con không ở trong phủ, không có thời gian trông nom những cửa tiệm kia, đã làm phiền tổ mẫu nhọc lòng rồi.” Nàng chỉ đề cập tới lão thái thái, hoàn toàn không đả động gì tới Thẩm thị cả: “Những năm nay tổ mẫu đã hao tâm tổn sức quản lý Bách Thảo Đường, A Hoành sẽ nhớ kỹ lòng tốt của tổ mẫu.”

Lão thái thái há hốc mồm, không biết nên trả lời như thế nào. Năm đó bà quả thật đã giữ lại của hồi môn của Diêu thị, bởi vì khi đó những cửa tiệm này là một món tài sản to lớn đối Phượng gia! Bây giờ Phượng gia ít nhiều gì cũng có chút căn cơ, tuy nói đa phần là dựa vào sự hỗ trợ của Thẩm gia sau này, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận công lao của Diêu gia lúc ban đầu. Hiện tại Phượng Vũ Hoành đòi lại mấy cửa tiệm kia, bà tuy có chút đau lòng nhưng lại vô pháp từ chối. Huống chi Phượng Vũ Hoành đang cùng nha đầu Vong Xuyên kia người xướng kẻ họa, nếu sau đó thật sự chạy đến quan phủ thăm dò nội tình, vậy mặt mũi của Phượng gia phải để ở đâu bây giờ?

“Thẩm thị, sao ngươi có thể bất cẩn làm mất khế đất như vậy chứ, mau mau đi tìm đi.” Lão thái thái lên tiếng.

Thẩm thị cực kỳ không vui, nhất là khi Phượng lão thái thái gọi mụ là “Thẩm thị”, trong lòng mụ lại càng không thoải mái.

“Con là nhi tức phụ của lão thái thái người, sao người lại dùng xưng hô xa cách như thế với con chứ?” Mụ nhịn cơn tức, cố ý chuyển đề tài sang hướng khác.

[đính chính: tức phụ là chỉ người vợ, nhi tức phụ mới là con dâu, mấy chương trước hình như Dạ để nhầm, mọi người bỏ qua a TT^TT]

“Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?” Lão thái thái nện quyền trượng xuống đất một cái: “Muốn nghe ta gọi một tiếng tức phụ nhi sao, vậy hãy cho ta thấy bộ dáng của một đương gia chủ mẫu đi! Ngươi xem ngươi có điểm nào xứng với danh vị Phượng gia chủ mẫu này hay không!?”

[danh vị: thanh danh và địa vị]

“Chí ít con đã sinh ra Trầm Ngư!” Thẩm thị đặc biệt kiêu ngạo về điểm này: “Mặc kệ là thời điểm nào, con đều là mẫu thân thân sinh của Trầm Ngư.”

Bị lời này lấp miệng, lão thái thái không còn gì để nói, chỉ đành nhắc nhở mụ một phen: “Ngày mai trở về tìm cho ra đống khế đất kia đi, ta cho ngươi thời gian hai ngày, tìm ra phải đưa ngay cho A Hoành.”

“Lão thái thái, người hồ đồ rồi sao? Khi gả tới phu gia, cửa tiệm hồi môn đương nhiên phải giao cho phu gia quản lý, làm gì có chuyện đã giao cho công rồi mà còn lấy trở về?” Thẩm thị tàn nhẫn trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hoành: “Một chút quy củ cũng không có!”

Sắc mặt Phượng Vũ Hoành trầm xuống, nhíu mày nhìn mụ ta: “Ý của mẫu thân là, nữ nhân khi gả tới phu gia, cửa tiệm hồi môn cũng phải giao lên?”

“Đúng vậy!”

“Vậy thì tốt, Vong Xuyên!” Nàng gọi Vong Xuyên đến: “Đi mời Kinh Triệu Duẫn đến đây, nếu như mặt mũi của Phượng gia không mời được, vậy thì nhờ Chu phu nhân của Ngự Vương phủ đứng ra mời Kinh Triệu Duẫn đại nhân đến Phượng phủ một chuyến. Nếu ngài ấy hỏi có chuyện gì thì cứ nói là Phượng gia lão thái thái, Đại phu nhân cùng các vị di nương tình nguyện đem cửa tiệm hồi môn giao nộp cho công của Phượng gia, từ nay về sau chúng nó đều thuộc về Phượng gia, không còn chút quan hệ gì với các nàng, chúng ta mời Kinh Triệu Duẫn đại nhân đến phủ là để sang tên khế đất cho các trưởng bối.”

Vong Xuyên khom người một cái: “Vâng, nô tỳ lập tức đi ngay.” Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi.

“Đợi một chút!” Lão thái thái mở miệng, bà không dám xem Vong Xuyên như đám nha đầu có thể tùy ý đánh chửi trong Phượng phủ, cho nên trong lời nói đều mang theo vài phần khách khí cùng đề phòng: “Nha đầu Vong Xuyên, ngươi chờ một chút đã.”

Không chỉ có lão thái thái hoảng hốt, ngay cả Thẩm thị cũng trắng bệch cả mặt, mụ không ngờ Phượng Vũ Hoành vòng tới vòng lui cuối cùng cũng lôi luôn cả bản thân mụ vào.

An thị cũng nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, mở miệng nói xen vào: “Lúc thiếp thân vào phủ, bên nương gia có nói trước với lão gia là cửa tiệm hồi môn tuyệt đối sẽ không giao cho Phượng phủ, phải do thiếp tự mình kinh doanh, hơn nữa tương lai sẽ đưa cho con cái của thiếp. Lão gia, những thứ này ngài đều đã đáp ứng, vì sao hôm nay Đại phu nhân lại cứ muốn dồn ép không tha như thế?” An thị chỉ cần một câu nói đã đem tội lỗi trút hết lên đầu Thẩm thị: “Lại nói tiếp, dựa theo luật pháp của Đại Thuận, một nữ tử sau khi xuất giá nếu có đem theo cửa tiệm hồi môn thì có thể tự mình kinh doanh, tiền lời thu được cũng thuộc về người nắm giữ khế đất, phu gia tuyệt đối không được can thiệp vào những cửa hàng này. Những quy củ đó chính là do Hoàng thượng đặt ra.”

Khi nói đến Hoàng thượng, An thị liền liếc mắt nhìn sang Phượng Vũ Hoành một cái, có ý nhắc nhở nàng trận đấu này nàng chắc chắn sẽ thắng.

Phượng Vũ Hoành khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ cảm kích với An thị.

Thẩm thị tiếp tục kêu gào: “Ta đâu có nói chúng ta cũng phải giao nộp cửa tiệm, lại càng không hề nhắc tới vụ sang tên gì đó.”

Phượng Vũ Hoành nheo mắt, ánh mắt mang theo ánh sáng lạnh trừng thẳng về phía Thẩm thị. Trong nháy mắt đó, Thẩm thị không nhịn được phải lùi về sau mấy bước.

“Ngươi…ngươi muốn làm gì?”

Phượng Vũ Hoành cảm thấy mình đã rất khoan dung tặng mặt mũi cho con heo mập này, nào ngờ con heo mập đó hết lần này tới lần khác lại không cần.

Được lắm.

“Ý của ngươi là chỉ có mình Diêu di nương cần phải giao nộp, còn các ngươi thì không cần giao?” Nàng đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười lạnh: “Ở đâu ra cái đạo lý này? Vong Xuyên! Đi mời Kinh Triệu Duẫn ngay, cửa tiệm hồi môn trong tay nữ quyến của Phượng phủ đều phải nộp lên hết, ai cũng đừng mong giữ lại!” Nàng quay sang nhìn lão thái thái, sắc mặt hơi dịu lại: “Tổ mẫu, nếu mẫu thân đã muốn, ngài đành phải giao ra thôi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện